kẹo cưới
Nhưng Satoru là loại người gì cơ cứ, gã đâu phải tên yếu mà suốt ngày khóc với lóc cơ chứ. Mặt gã dày như cái thớt, có biết ngại là cái gì đâu. Suốt ngày nhơn nhơn ra, mặt trơ nhẵn bóng. Càng nhìn càng thấy ghét, nhiều lúc nhìn đẹp trai quá cũng thấy như là cái gai trong mắt vậy đó.
Mà gã lắm trò lắm, biết mình đẹp nên lúc nào cũng ưỡn ẹo màu mè làm ra vẻ mình có sức hút lắm. Có lắm hôm, Gojo nằm sẵn trên giường ra cái vẻ lả lơi như mỹ nhân nửa kín nửa hở bộ kimono lộ ra ngực trần, mắt chớp chớp mồm đớp đớp như mấy con ả kỹ nữ trông đến là ghê. Gã nằm trên cái giường to tổ bố mà cứ lăn qua lăn lại níu kéo nàng lên nằm cùng gã, đến là kinh, nhìn là sởn gai ốc. Cái người thì to như con tượng mà làm như mình mỏng manh yếu đuối, hở ra là trườn bò đè ngửa nàng ra mà mò mẫm ôm hôn. Satoru không khác gì thằng trẻ con, gã thèm hơi người lắm, thiếu hơi người là không sống nổi, dãy đành đạch lên mè nheo nhức hết cả đít.
"Dù thế nào nàng vẫn là vợ yêuuuuuu, của ta"
Môi gã mím lại hai mắt lấp lánh cố làm vẻ dễ thương nhất có thế. Gã chớp cái đôi mi dày như cái chổi quét lá ở chùa, trông mà muốn vặt trụi lông, hai bàn tay áp lên má cho nó xô vào nhau trông ghét quá đi mất. Không còn cái vẻ gì là kiêu ngạo hất hàm cả, tổng tư lệnh cái khỉ mẹ gì cơ chứ, vứt, vứt hết.
Không khác gì nuôi lợn.
Satoru đã nhốt nàng hơn một tuần tại đây rồi, một ngày chỉ có ăn ngủ nghỉ, chơi với gã, nghe gã lảm nhảm mấy thứ tào lao. Ngày nào cũng ăn uống ngập mồm, hết điểm tâm đến đồ ngọt, rảnh thì gã dắt ra sân xem gã vung kiếm. Tổng tư lệnh quân đội mà cũng rảnh rỗi quá chừng. Giờ đây trong cái đầu gã không biết viết chữ "lễ nghi" là gì hết. Cả ngày cứ ru rú ở trong nhà, hết ăn lại chơi, hết chơi là ngủ, ngủ xong lại dậy lại ăn.
"Tởm quá thưa ngài!"
Mặt nàng lạnh tanh trông mà chán ghét tận cổ.
Satoru không vì thế mà kìm chế lại, gã lao vào người nàng đánh đu như con khỉ, hại cả hai ngã ngửa xuống cái giường gấm. Mái đầu trắng ra sức cọ quậy vào người nàng, gã chớm đôi mắt lúng liếng xanh biên biếc kia mà nũng nịu.
"Sao nàng lạnh lùng vậy?"
"Đó là đối với ngài!"
Gã la lớn lên mà nức nở như gặp điều gì kinh khủng lắm. Cái mặt lại cố chen vào khe ngực đầy đặn sâu hun hút mà hít hà thật lực.
"Nàng độc ác quá!"
"Ngài xứng đáng mà"
Mặt gã phụng phịu như đứa trẻ con nhõng nhẽo, hai má cọ vào ngực trần của nàng ra sức thoả mãn. Satoru phồng môi lên chu mỏ hôn tới tấp lên mặt nàng như quạ mổ làm em phải kêu oai oái.
"Em đã có chồng, xin ngài tự trọng"
"Kệ mẹ chồng em!"
***
Naoya giờ đây đang rối hơn tơ vò, hắn hoảng đến nỗi gần như phát điên lên rồi, chả bù cho người nào đấy đang vểnh râu hùm lên mà ôm người đẹp trong lòng hưởng thụ. Naoya thức trắng mấy đêm, sắp bạc cả đầu không cần phải nhuộm tóc nữa rồi, hắn sợ mất vợ đến nỗi còn phải hạ mình đi cầu xin nhà ngoại tìm vợ hộ hắn. Không biết Naoya đã viết bao nhiêu bức thư cho nhà Ryomen rồi, người ta chỉ thấy hôm nào cũng có mấy người đi truyền thư ra ra vào vào như cái chợ.
Lão Toji thì lo sót cả vó lên. Nhỡ con vợ nó bỏ đi theo giai thì quan hệ hai nhà sẽ đi đâu. Lão đồng ý hôn sự chỉ vì được kết giao cùng với nhà Ryomen, một bước lên mây luôn ấy chứ đùa. Lão với tên Sukuna giờ đây cùng hội cùng thuyền rồi, chấp mười thằng tổng tư lệnh nhé. Mày mạnh, mày oai, mành giàu, mày có cả đội quân trong tay thế mày nghĩ tụi tao không có à. Không có quân thì mình đánh vào kinh tế cho chúng nó sợ mất mật luôn. Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo. Đứa nào mà cưỡng lại được chứ. Nhưng ai mà ngờ lại ối dồi ôi như thế này, cái đứa dâu con chết dẫm kia lại bị thằng mất dạy nào bắt đi. Rồi lão biết phải làm sao cơ chứ.
Toji mấy hôm nay huy động biết bao nhiêu đứa lục tung cả cái nhật bổn này tìm tới tìm lui mà cũng không thấy.
Tức quá!
Tức anh ách!
Thằng Naoya mấy nay lại còn dở chứng, không có vợ nó thì nó đếch chịu đi làm ăn gì cả. Bao thương vụ đổ sông đổ biển, tiền của lão cứ không cánh mà bay về túi thằng khác làm lão muốn hộc máu ra mà chết. Mấy nay nó hết đi tới chỗ nọ lại đến chỗ kia, từ sáng đến tối mịt mới chịu vác cái mặt mo về phủ. Thằng Naoya buồn lắm, nó buồn xo mà gầy xọp cả đi, mất hết vẻ ăn chơi đú đởn của thiếu gia nhà giàu rồi.
Sukuna chả hiểu giờ này ra sao? Lão thầm nghĩ, tưởng to thế nào ai dè có đứa con gái bị người ta bắt cóc cũng không tìn ra được thì lão cũng chẳng trông cậy được vào hắn.
Đang nước sôi lửa bỏng thì lão nhận được thiệp mời nhà Gojo. Chúng nó bảo, thằng ranh con Gojo Satoru cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi sau 28 cái xuân. Thằng ấy kén chọn như quỷ, suốt ngày nhong nhong ra mang cái chức chỉ huy tưởng to lắm nên nhìn đứa nào cũng không ưng. Thế mà giờ đây lại rước vợ.
Nhưng lão còn tâm trạng đâu mà đi ăn kẹo cưới của chúng nó kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro