Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ

Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra dưới bao sự chứng kiến của giới quý tộc. Lão Toji không hiểu bắt thân bắt quen thế nào mà gần như mời cả cái Nhật Bổn này nhảy vào ăn cái đám cưới của hắn. Mẹ kiếp đông hơn trẩy hội. Người hầu kẻ hạ cứ nườm nượp như thoi đưa, cả cái Kyoto này không ai là không biết hôm nay Naoya Zenin đang rước vợ. Khắp nơi treo đèn lồng, cờ phù hiệu nhà Fushiguro cùng nhà Ryomen giăng khắp nẻo đường. Đến cả Nhật Hoàng còn gửi thư chúc mừng ngày đại hỉ này làm lão Toji cười híp cả mắt, con mắt của lão chắc to bằng cái đường chỉ.

Nhà Ryomen sợ người ta không biết là nhà ấy giàu hay sao ấy, cái kiệu rước dâu mà làm như rước cụ cố nhà Naoya vậy. To tổ bố thằng ăn mày, khắp nơi rải hoa la liệt, quà sính lễ ngập phủ Fushi.

Cô dâu nhỏ nhắn mặc Shiromaku e lệ, nàng cúi thấp đầu, mũ cô dâu sụp xuống chẳng nhìn rõ mặt mũi như nào cả, chỉ thấy đôi môi đỏ thấp thoáng. Làn da trắng ngần. Naoya nhìn thấy quen mắt, nhưng mà hắn gạt ra khỏi đầu vì còn lo nghĩ tìm em bé bỏng của hắn ở đâu bây giờ. Nhưng vợ hắn hình như cũng là mỹ nhân, lòng Naoya nhẹ đi vài phần. Mới đầu hắn còn nghĩ cưới phải con vợ to như tấm phản, hay là xấu đau xấu đớn quái thai 3 đầu 6 tay. Nhưng tất cả đều bị đập tan bởi dáng dấp của nàng ta, tay ngọc trắng hồng như búp măng nâng rượu lên kính làm Naoya hơi thất thần.

Rồi hắn đi so sánh con bé với vợ mình. Quả nhiên người trong mộng lúc nào cũng tuyệt vời hơn tất cả mọi mỹ nhân trong thiên hạ này. Và vợ hắn phải đi xách dép cho con bé rồi.

Pháo nổ tung trời, đám cưới kết thúc bằng những lời chúc tụng của mọi người.

Cuối cùng cũng đến tân hôn động phòng.

Phần mà Naoya thích nhất.

Thật ra là không phải hắn bội bạc đâu, mà đây là tình huống ép buộc, là ép buộc, dù gì đây cũng là vợ hắn. Mà lại là vợ cả, thì chả động phòng à? Chứ không động thì thằng khác mà hưởng thì hắn cũng hơi tiêng tiếc. Hắn phải làm tròn nghĩa vụ của phu quân là đúng rồi, ai mà trách móc thì vả cho vỡ mồm (trừ nó ra).

Cô dâu chưa gì đã xoã tóc ngồi mấp mé bên đầu giường đợi hắn rồi. Naoya hơi chao đảo mà tiến từ ngoài vào, men rượu làm hắn hơi váng đầu, càng nhìn nàng ta càng thấy giống con bé. Bỏ mẹ! Khéo hắn thương nhớ nó quá mà tưởng tượng nó là vợ mình thì chết dở. Tấm rèm ngọc được buông xuống càng làm bóng dáng nàng ta yểu điệu ẩn hiện dưới ánh nến mờ. Hương tinh dầu được đốt trong phòng như mồi lửa mà nhen nhóm dục vọng đang tàn của hắn.

Vợ hắn ngồi quay lưng lại, dưới tà Kimono nửa kín nửa hở lộ lưng trần mịn như ngọc thạch, hai đầu vú đằng trước mềm mại no đủ, vểnh ngược lên kiêu ngạo làm mắt hắn cay xè, sao da nàng trắng thế. Sao càng trông càng thấy thuận mắt thế này, con ả cho hắn ăn bả hay gì mà cái dương vật dựng lên sừng sững dưới lớp Kimono rồi. Nàng đang cởi y phục à? Á à, dâm phụ không đợi lang quân về mà đã cởi đồ ra làm trò gì. Ôi! Lại mặc cái khác vào người làm gì kia chứ? Đáng nhẽ phải cởi phanh ra cho hắn lao vào mần chứ.

Hắn chân nọ đá chân kia, theo hơi rượu mà bổ nhào xông vào vén toang rèm ngọc ra mà ôm chầm lấy con vợ đang thay y phục. Vợ hắn hơi ré lên hoảng hồn càng làm Naoya thích chí mà cười phá lên khúc khích.

"Sao...hức...nàng không để mấy con tì hức...hầu thay?"

Hắn lè nhè nấc cụt làm nàng ta giật thót. Nàng vội lấy tà Kimono che lại da thịt, nhưng Naoya đã đánh đôi mắt cáo đang say mềm lên mặt nàng.

Thôi rồi luôn!

Chết lặng.

Hắn trượt chân mà cắm đầu xuống cái sàn gỗ sáng bóng, Naoya thề, chưa bao giờ hắn thấy tỉnh như bây giờ, bao nhiêu cái say xỉn biến mất ngay trong tức thì, tất cả như rơi xuống hàm băng mà đông cứng. Mắt hắn như nhoè đi mà chông chênh, giọng hắn hơi lắp bắp như không giấu nổi niềm vui. Nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức.

"Ôi!!! Em đó à?? Em nhớ ta lắm sao, ôi trời! ỐI! Nhưng...nhưng sao lại leo lên đây??"

"Trốn ngay, trốn ngay đi, nhanh lên, con vợ ta mà xông vào thì nó có mà lọc thịt em làm mắm cho ta ăn mất, xuống ngay! Lúc khác ta chiều em sau nhé"

Hắn vội vàng mà kéo con bé ra khỏi giường, miệng méo xệch đi. Nhưng vẫn tranh thủ hôn lên má nó một miếng cho đỡ thèm mà nhung nhớ.

"Cậu Naoya? Cậu nói chi vậy? Con là vợ cậu mà!"

"HẢA?? Ôi dồi ôi đừng đùa nữa, em hài hước ghê! Để con vợ ta mà bắt gặp thì nó làm gỏi sống em đó!"

Naoya bịn rịn mà ôm lấy cái eo bé của nó, nhưng nửa níu lại nửa đẩy nó đi ra.

"Ơ cái cậu này! Cậu hâm hả?"

"Thiếp đây vợ chàng mà, chẳng lẽ chưa ai thông báo cho chàng sao?"

"AI? AI? LÀM GÌ CÓ CON MA NÀO? Ôi giời ơi! Ta lạy em đó, đi ra ngay!! Sao em hôm nay hư quá vậy??"

Em cứ ở lì ra đấy làm hắn điên máu. Vừa lo vừa sợ lại vừa thương em, nhưng Naoya không muốn mang tiếng là vừa cưới con gái nhà người ta mà đã lên giường ôm ấp con hầu trên giường tân hôn.

"RA NGAY! NHANH!! CÚT NGAY"

Naoya tưởng hắn gào vào mặt em thì em sẽ ba chân bốn cẳng chạy vội nhưng có ai ngờ em chỉ ngồi đực ra đó nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở nói.

"Thiếp vợ chàng kia mà!!! Chàng đuổi thiếp sao?"

Mặt em khi bị hắn quát thì hơi mếu máo, đôi mắt chưa gì đã ngấn nước làm Naoya cuống cuồng tay chân mà cưng nựng. Giọng em sao mà ngọt lịm khi thanh minh như thế, em bị hắn gầm mồm lên làm rụt cả cổ lại làm hắn quặn cả lòng.

"Ôi! Ta xin em đấy, ngoan nhé, ta thương em nên mới sợ em đụng mặt con vợ ta thôi. Ôi thôi, thôi không khóc, ta sai, ta sai, ta khốn nạn, đáng chết."

Đầu hắn chếnh choáng, tuy hơi thấp thỏm nhưng thôi kệ mẹ nó đi. Mỹ nhân trong lòng như này thì ai cưỡng nổi chứ, vợ con gì giờ này cơ chứ, mặc mẹ con vợ hắn đi. Nhưng mà nhìn mặt em quả quyết như vậy làm hắn cũng nửa tin nửa ngờ, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt vẫn chưa được xoá đi, vẫn cây trâm cài bằng vàng bằng ngọc quý ấy, nếu làm hầu thì sao mà có chứ.

Naoya giọng lạc đi mất phương hướng mà rúc đầu vào hõm cổ nó nũng nịu vài tiếng quở trách bản thân. Tay bắt đầu lần sờ mà đi chơi xa, hơi vuốt cái eo mềm, hôn nhẹ lên vú lớn đang áp vào người hắn làm em run lên trong vòng tay Naoya. Mắt em mờ mịt muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng nổi, dưới ánh nến hư ảo thì em càng đẹp làm Naoya muốn điên dại, thứ trong quần chẳng thế chịu nổi mà muốn bung ra làm hắn bức bối.

Hắn buông rèm xuống, chuẩn bị một cuộc viễn chinh dai dẳng đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro