Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết- Trọn đời trọn kiếp không rời xa (Hoàn)

Hôm đó nàng đã được dạo chơi quanh quỷ môn quan một vòng. Mẹ con nàng dắt tay nhau mà xuống âm ty vui vẻ, ấy vậy mà lại phải biệt li chia tay nhau, con nàng ở lại dưới đó còn nàng trở lại nơi trần thế.

Rượu độc nàng uống rồi bón cho Sukuna lại chỉ lấy mạng đứa bé. Đứa trẻ ngoan đã cứu lấy mẹ nó một mạng, nàng chết lâm sàng, rơi vào hôn mê sâu. Naoya ngâm nàng trong một bồn đá lạnh, cả ngày chỉ biết hương khói cho thần linh rồi tổ tông xin lạy mang nàng trở lại. Ấy vậy mà phép màu nào đó lại khiến nàng sống dậy.

Naoya mừng muốn chết, hắn thấy nàng sống lại thì thờ tụng hơn cả phật sống. Naoya dập đầu liên tục mà lạy van, hắn khóc rưng rức như mưa rào ngày hè, cứ khóc lại cười ngây ngô như thằng dở hơi. Người nàng lúc đó yếu lắm, động mạnh là có thể đi chết ngay lập tức, hắn gọi hết ngự y chỗ nọ rồi chỗ kia mà khám chữa cho nàng. Naoya sướng lắm, ngay lập tức sai người đi săn một con nai mà lừa gạt Satoru rồi hưởng sái một mình. Tang lễ xong là hắn quắp nàng cao chạy bay xa đến Hokkaido mà quây quây quần quần.

Chẳng ai tưởng tượng được Naoya Zenin kia sung sướng nhường nào đâu, hắn như phát điên phát rồ lên, đôi mắt hổ phách cứ cong cong hình lưỡi liềm cả ngày, miệng ngoác tới tận mang tai. Nhưng cũng chẳng trách hắn ích kỉ được, Naoya thương nàng chết đi sống lại, thương phát rồ phát dại lên, khéo nàng kêu hắn phải chết thì hắn cũng chết ngay lập tức cho nàng vừa lòng mất. Hắn cũng là đàn ông, cũng biết ghen, ghen lắm nên chẳng muốn đưa vợ cho ai cả. Thằng nào nhìn mà thèm khát đã muốn móc mắt ra rồi nói gì là nhường vợ mình cho thằng khác. Trừ khi Naoya này chết nhé.

Nàng mới sống dậy lần nữa thì không đi lại được, cũng chẳng nói được, như người câm điếc liệt giường liệt chiếu, một mình Naoya đây chăm sóc, cơm cháo bón tận miệng, hầu hạ từng cái tế nhị nhất như vệ sinh đến tắm rửa. Hắn không nề hà, càng làm thì hắn càng thương vợ, nhìn vợ tiều tuỵ hắn cứ chảy nước mắt mãi, mắt mũi đỏ hoe, nhưng hỏi đến thì chối bay chối biến ưỡn ngực nói "đàn ông không biết khóc" mặc dù mặt đỏ chín.

Nàng cũng yêu hắn, yêu cái con người thô lỗ nhưng tình cảm ấy, yêu một Naoya luôn hết lòng hết dạ vì nàng, yêu một Naoya dù ghen sống ghen chết nhưng vẫn bao dung nàng mà mắt nhắm mắt mở cho nàng đến với tình yêu của mình. Và nàng yêu Naoya thực lòng, yêu như cái cách nàng yêu tuổi trẻ mình vậy.

Hắn ghét Gojo Satoru lắm, thằng ất ơ số hưởng húp vợ hắn đầu tiên, lại còn cưỡng nàng một cách trơ trẽn. Lúc đó hắn mà bắt được thì vả cho mấy phát cho đỡ láo rồi. Ấy thế như nào lại mê nàng như điếu đổ, bắt nàng của hắn về làm vợ, nghĩ đến là điên người. Vậy nên hắn mới giấu nàng đi không cho gã biết, biết thì có mà bị mất vợ à? Ai ngu. Về sau cho thằng đó sống dở chết dở suốt một năm cũng hả lòng hả dạ hắn lắm.

Nàng của hắn sống lại lần nữa thì như trẻ mới đẻ, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhạy cảm vô cùng, trí nhớ cũng ngắn đi, nàng chẳng nhớ được gì nhiều. Naoya thương lắm, cứ nuôi nàng dần dần rồi dạy khôn lại cho nàng. Thế mà con vợ hắn quên gì thì quên chứ nhất định không quên cái thằng đầu trắng kia. Mẹ kiếp, dâm phụ, ghét thế chứ lị.

Hokkaido bình dị cứ thế mà trải qua ngày tháng ngọt ngào nương tựa bên nhau cho đến khi Satoru xuất hiện (theo Naoya là vậy).

***

Cái biệt phủ to đùng đoàng của hắn xuất hiện thêm một thằng đực rựa to tổ bố thằng ăn mày, nghĩ đến là thấy ghét rồi. Mà thằng đấy mặt dày lắm, như cái thớt chặt gà dưới bếp luôn, hắn thề đó. Lúc nào cũng bám dính lấy nàng như keo, mà cái mồm suốt ngày chề ra nũng na nũng nịu, điệu muốn chảy nước, hở tý là áp cái mặt vô sỉ vào cặp vú đồ sộ kia mà ăn vạ. Satoru những lúc đó láo toét lắm, còn quay ra lè lưỡi trêu ngươi hắn, hại Naoya tức muốn cắn lưỡi thăng thiên.

Naoya cũng chẳng vừa mà đêm hôm nào cũng nện con vợ la oai oái làm ai đó mất ngủ mà phi vào nhập hội cùng.

Nàng nhìn Satoru kiêu ngạo ngày nào mà giờ đây đã trở thành một tên nghiện vợ mà cười như hoa, Satoru cái hôm gặp lại thì ôm chầm mà siết nàng chặt rồi khóc sướt mướt như mưa, điều đó đủ chứng minh rằng gã yêu nàng đến nhường nào.

Satoru từ khi được nàng chiều chuộng thì càng được thể mà thể hiện trước mặt Naoya mà tranh sủng.

"Ôm, ôm, em ôm ta đi"

Miệng nói thế như tay hư cứ lần sờ nơi cặp vú đầy đặn ngay trước hiên nhà giữa thanh thiên bạch nhật. Ôi đủ biết Naoya tức muốn nổ phổi mà không làm gì được, nó ăn không ở không nhà mình thì đã nhịn rồi, giờ còn giành vợ với mình thì có ghét không cơ chứ.

"Satoru hư quá, suốt ngày nũng nịu như em bé thế hả?"

"Vì Satoruuuuuu là em béeee mò!!!"

Nàng cười hiền mà để yên cho gã nghịch ngợm làm Naoya ghen nổ đom đóm mắt.

"Cho nó ăn mấy cái bánh vả cho ngoan đi"

Satoru vừa nghe thấy thế thì mắt quắc lên mà nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng ngay sau đó lại cười mỉa mà hôn đánh chụt vào một cái trên má nàng, rồi lại hôn xuống cổ, mắt xanh biếc vẫn nhìn Naoya không chớp.

Naoya thấy vậy thì uất lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài dãy đành đạch lên mà khóc lóc.

"Thằng kia! Mày đợi đấy! Em hết thương Naoya rồi...sao số tôi nó khổ thế này. Ông giời ơi, con phận đã bạc rồi, nghèo hèn chẳng có gì ngoài con vợ đẹp, ấy thế m-"

"Thôi, thôi em thương, em thương. Không thương chàng thì em thương ai?"

"Thương ta nha thằng đầu vàng"

Dỗ dành mãi mà có vị cứ ném đá hội nghị nhằm chọc tức chủ nhà.


***

Megumi hay gửi thư hỏi han nàng lắm, từ cái lúc biết nàng vẫn bình an thì gửi thư suốt. Nội dung trong thư lúc nào cũng là "em ăn có ngoan không, ngủ có kỹ không, thằng Naoya kia có làm trò gì mất dạy không" mặc dù chỉ là hỏi thăm bình thường thôi nhưng cũng đủ làm Naoya cùng Satoru ghen điên lên mà khoá luôn cái hòm thư trước phủ không cho ai đọc cả.

Hai cái tên đó như cầm thú mà báo hại nàng đêm nào cũng ê ê ẩm ẩm hết cả người.

Cùng là đàn ông với nhau nên có tính chiến hữu cao lắm, chả nhường ai với ai đâu nên quyết định cả 3 ngủ chung một giường cho đã đời, mà hai tên đó thiếu hơi vợ là không chịu nổi, phải bám như keo dính chuột mới sướng. Tắm cũng phải tắm cùng nhau mới chịu, nhiều lúc nàng xấu hổ đuổi cả hai ra ngoài cũng không ra, người đâu mà cái nết lì như trâu.

Chẳng mấy chốc mà con vợ của hai tên đó có chửa. Ôi dồi ôi, trứng mỏng vỏ gọi là cụ nhé, thiếu nước bê lên bàn thờ mà thờ tụng. Cưng lắm, không cho động tay vào cái việc gì cả, mấy con hầu trong phủ thì ra sức mà có việc làm, hết đun nước ngâm chân, lại đến làm bánh đậu đỏ rồi đến mang rượu cho hai cậu bóp lưng cho mợ. Khổ thân mợ nhà chúng nó, người nhỏ ti ti mà phải hầu hai thằng cha to như con thú, thân nào chịu nổi, mợ bé tẹo teo mà bầu bì chúng nó cũng thương lắm, nhiều lúc muốn bóp chân cho mợ đỡ mỏi mà hai tên kia chẳng cho động vào. Gớm chửa, tưởng chúng nó giành giật cơ đấy, thèm vào nhé.

Nàng chửa cho hai tên 2 đứa. Thằng anh tóc trắng mắt xanh mặt mũi bầu bĩnh lanh lợi, y sì cái mặt thằng chồng nàng hồi nhỏ. Thằng em thì mặt xếch lên như cáo, tóc đen mắt đen đặc sệt như cha nó nhìn mà muốn cắn cho mấy cái lên cái má phính. Giống như một khuôn đúc ra, đi ra ngoài đường là ai nhìn vào cũng biết là cha con rồi, khỏi giới thiệu. Mà hai thằng ranh con này cũng điệu gớm, bám lấy mẹ sát rạt, lớn tướng rồi mà vẫn đòi bú tí mẹ như sơ sinh. Chả hiểu nết giống ai mà đáo để lắm. Mà cũng phải thôi, hai thằng chồng nàng già khú rồi mà nhiều lúc còn đè ngửa vợ ra gặm vú như thèm sữa thì trách sao được mấy đứa nhỏ kia chứ.

Chúng nó lớn tý nữa thì bị tống về nhà nội chăm bẵm hết, để cha mẹ chúng nó rảnh rang mà âu yếm nhau. Nhà Zenin cùng nhà Fushi cưng thằng oắt con kia thì phải biết, suốt ngày gọi yêu "cáo con" cả ngày không biết mỏi mồm. Nhà Gojo thì khỏi bàn cãi, thằng cháu đích tôn thì chiều thì gọi là thôi rồi lượm ơi, không khác gì ông hoàng con nhé, mà thằng bé xinh như búp bê làm ai nhìn cũng mềm nhũn ra tan chảy.

Đời này kiếp này nguyện kết thành phu thê với hai nam nhân. Trọn kiếp ân ái đến đầu bạc răng long. Phận nàng khổ nhưng được trời thương mà ban tặng cho hai người đàn ông yêu nàng như mệnh, nguyện làm bóng mát mà chở che nàng cả đời. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết cái buổi sáng đó, một người khoác chiến bào máu nhuộm đỏ thân cùng một người lao đi trong đêm bạc mặt vì sương gió cùng khóc tức tưởi đến chết đi sống lại trước thây nàng mà van xin một phép màu nào đó xảy đến.

Nhưng một điều mà ai cũng biết rõ ràng, đó là, cả 3 người họ đều yêu, và đều được hạnh phúc.

***

Nếu có kiếp sau, xin thần linh hãy cho con gặp lại và yêu họ thêm lần nữa.

Cảm tạ ngài!

***

Cao trung chú thuật Tokyo.

"Aizzz, Gojo sensei! Sao lúc nào cái mặt thầy cũng xuất hiện vậy? Gớm chửa, thầy cuồng học sinh hay gì vậy?"

"Chuẩn phóc luôn!"

"Phải có duyên lắm mới trùng hợp vậy đó"

Ông thầy nào đó hớn hở mà choàng lấy vai cô học sinh thấp hơn mình 2 cái đầu, miệng gã ngoác tới tận mang tai mà nói làm con bé hết sức ngại với người xung quanh.

"Em xin khiếu cái duyên số của thầy đó! Tha em đi."

Miệng nó phàn nàn càu nhàu nhưng vẫn để cái tên thầy giáo cao như cái sào khoác vai mình thân thiết không chút kẽ hở, con bé cũng chẳng bài xích với những hành động thân mật quá chớn với ông thầy, ngược lại còn thấy hơi thinh thích, như đó chỉ là một góc nhỏ trong lòng nhanh chóng bị nó gạt phắt đi.

"Ôi thôi chết! Thầy bỏ em ra đi, nay em còn phải đi xem mắt với cậu ấm nhà Zenin nữa."

"Na...Na gì ấy nhỉ? À à Naoya Zenin!!!"

"Bé bằng cái mắt muỗi bày đặt xem mắt."

Gã bĩu cái môi xuống trông đến là ghét, nghĩ ngợi một hồi lâu mà tay vẫn chưa buông nó ra, gã phán một câu xanh rờn làm con bé đen cả mặt.

"Tôi quên béng mất không nhắc, hôm nay cả em lẫn tôi đi làm nhiệm vụ thực chiến nèeeeeeee!!"

"Quỷ tha ma bắt thầy đi Gojo sensei!!"

*Hết*


KẾT. 29.07.2024

Ngày bắt đầu: 09.06.2024

Ngày kết thúc: 29.07.2024

LỜI KẾT.

Tôi viết bộ truyện này vì ý tưởng nhất thời, thực sự nghĩ diễn biến truyện khó vô cùng, siêu khó ấy chứ. Ấy thế mà bộ này viết nhanh nhất mà lại còn là bộ hoàn thành đầu tiên cơ đấy. 

Viết truyện với một thú tính là cho SE nhưng mà tôi nhận ra, cuộc đời của Gojo Satoru trong nguyên tác đã vô cùng khổ rồi, vậy thì chí ít ở một vũ trụ nào đó anh xứng đáng với một cái kết trọn vẹn hạnh phúc.

Mãi yêu motip máu chó một chậu như này.

Mãi iu các bác của sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro