Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng điện xa hoa

Hạ hết, thu tàn, đông đã vội đến.

Chưa gì đã sắp tất niên rồi!

Năm nay tân Thiên Hoàng mời các đại gia tộc đến đón tất niên trong triều. Và tất nhiên, tộc Fushi cũng vậy.

Mùa đông đến, rét ngọt như cắt qua da thịt, những bông tuyết phủ trắng muốt sân vườn, cảnh vật đẹp như tranh. Những cái lò trong phòng lúc nào cũng phải chạy liên tục để duy trì nhiệt độ nóng ấm.

Naoya sau khi đi Hokkaido. Vùng lạnh buốt nhất Nhật Bổn, hắn tý thì lao vào đánh nhau với Megumi khi nghe tin ở phủ con bé hay bị cậu bám dính không buông. Đi Hokkaido về lại mang một núi quà tặng nó làm hắn hứng khởi, nhưng sau đó lại càng trở nên nhõng nhẽo mà ru rú trong phủ.

Naoya cứ lười biếng ở mùa này, ăn uống phải hầu tận phòng, tận miệng, phải đút cơm như em bé. Đông lạnh cứ rúc trong lòng nó mà ngủ khò khò, hắn ngủ suốt thôi, cả ngày chỉ có ôm nó như con mèo lười.

Megumi thì ghen tức lắm, ngày nào cũng tìm đến phủ Naoya mà chơi, tận tối đêm mới về. Mặc dù chân cậu đã lành nhưng suốt ngày phải đến chỗ của Naoya để nhìn thấy nó thì hơi cực nhưng Megumi cũng không để ý về lý do đó.

Sắp tới, khi đôi chân lành hẳn, cậu sẽ phải vào triều. Thật không muốn, không muốn đi, không muốn làm con chó cho Thiên Hoàng. Nhưng Megumi ngốc, Thiên Hoàng mới chính là chủ chốt đồng thời là Thống soái tối cao của quân đội Nhật Bổn.

Muốn sống thì phải từ từ mà cung phụng Thiên Hoàng.

Đôi khi quân tử phải mềm mỏng, chứ không cần lúc nào cũng gồng cứng.

Lúa chín thì cúi đầu.

Hạ mình một chút mà tiến lên được vài bước thì tội gì không hạ, cứ sĩ diện hão rồi cái tôi lớn thì không làm được việc lớn đâu.

Toji biết điều ấy nhưng con trai lão quá non nớt.

Megumi cũng gần 18 rồi, nó sẽ được vào triều mà rèn luyện, lão cũng hối hận khi ra tay dạy dỗ quá mạnh làm chân nó bị phế như vậy. May mắn là chỉ bị gãy thường chứ không để lại di chứng.

Lão thương con là thật.

***

Xe ngựa đã chờ sẵn để đến kinh đô Kyoto.

Tuyết phủ kín trời, rơi nhè nhẹ vương trên mái tóc đen tuyền.

Naoya cho nó ăn mặc không khác gì trâm anh thế phiệt, quyền quý như tiểu thư đài các nhà giàu nào đó.

Nó đứng đó. Trước trời tuyết trắng xoá, khoác lên mình áo lông cáo đỏ rực, khuôn mặt nhỏ hồng lên vì lạnh, môi đỏ như vẽ, dưới lớp áo lông là bộ Kimono dày màu ngà thêu sen trắng. Dáng nhỏ bé nhưng đẹp đẽ như cành mai đỏ làm Naoya xoắn xuýt. Tóc búi Shimada Mage* với 6 cây trâm ngọc càng trông kiêu kỳ.

*Đây là kiểu tóc có kích thước lớn hơn, cầu kỳ, bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 1750 và kéo dài đến cuối thời kỳ Edo. Được giới quý tộc ưa chuộng như một biểu tượng quyền lực

*Shimada Mage

"Em phải để vòng ta tặng ra ngoài chứ! Sao lại cất vào trong?"

Naoya tự dưng nhăn nhó nhắc nhở, con bé thấy thế thì cười nhẹ mà lôi vòng ra trước ngực, vòng nhỏ kêu leng keng thật dễ nghe.

"Con quên mất!"

Nhìn thấy chuông tinh xảo cùng đôi ngọc hình mẫu đơn làm mắt hắn dịu đi, tay trần nóng rực ôm lấy đôi má lành lạnh mềm mại của nó mà âu yếm. Hai má nó từ lạnh mát vì ngại ngùng mà chuyển sang nóng ấm, làm Naoya mê tít mà muốn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má duyên dáng ấy.

Megumi thấy vậy thì kéo đầu Naoya lại làm hắn kêu oai oái.

"Này Naoya! Làm gì đó, nhanh lên xe đi!"

Megumi đứng sau mặt xám xịt, cậu huých Naoya một cái rồi kéo con bé lên xe ngựa trước.

Nhà Fushi có năm xe ngựa, hai xe là để cho chủ nhà ngồi, ba xe còn lại là để cho người hầu và đồ đạc mang theo. Nhưng Naoya và Megumi thì nằng nặc đòi ngồi chung một xe với nhau, tất nhiên là kéo cả con bé vào cùng, và bỏ trưởng tộc Fushiguro Toji ngồi lạc lõng một mình.

Từ Tokyo đến kinh thành hết gần 450 dặm, vừa đi vừa nghỉ ngơi hết ba ngày cho xe ngựa.

Kinh đô nhộn nhịp trong dịp cuối năm, nơi đâu cũng nô nức treo kín đèn lồng đỏ, đẹp huyền ảo vô thực. Mắt nó loé lên ánh đỏ của đèn lồng như những đốm lửa đỏ rực nhộn nhạo nhảy múa, nhưng đáy mắt có vài phần chua sót lạ lùng. Tuy không khí rét căm căm nhưng kinh thành đông đúc như vậy cũng ấm áp lên trông thấy.

Hoàng cư to lớn bề thế, nơi xa hoa bậc nhất, đi đến đâu cũng là cảnh đẹp như chốn thần tiên. Đèn lồng ngự khắp nơi, tráng lệ đến ngộp thở, những bóng tùng to lớn che rợp cả hoàng điện, cảnh về đêm huyền bí trang nghiêm. Bao quanh Hoàng cư là hào nước lớn, cá bơi quẫy xung quanh thật vui mắt. Những tán cây anh đào còn chưa rực nở đang yên ngủ rủ xuống Cung thành lừng lững.

Vừa vào đã có cung tần đưa về chỗ nghỉ riêng của gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro