Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gươm đao biển máu

Năm đó gia tộc nàng phải dựa vào thế của nhà Ryomen mà sinh tồn. Khốn khổ thế nào mà bị hắn sai bảo như một con chó quý tộc mà phải đi phục tùng. Muốn sống thì phải theo Sukuna, không thì chỉ có đường chết. Cha nàng là một điển hình.

Sau khi hay tin trưởng nữ chết tức tưởi trong đêm ám sát không thành lão đã dằn vặt biết bao. Lão chỉ còn một mụn con gái là nàng, nàng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra, lão muốn quay đầu mà trái lệnh Sukuna. Tiếc rằng đó là dấu chấm hết cho một gia tộc đang đi đến bờ vực của diệt vong.

Sukuna sai người giả làm quân mưu phản mang danh lão, doạ thái tử mặt cắt không còn giọt máu. Năm đó đầu rơi máu chảy là một tay hắn làm ra, mưa có xối xả đến đâu cũng không rửa được biển máu đó, các huynh nàng bị cắt đầu mà treo lên cửa thành nơi cung chúa, mẫu thân bị chặt đầu, phụ thân bị phanh thây. Đớn đau sao.

Giá lúc đó nàng cũng chết quách đi cho rồi, Sukuna vẫn chẳng từ bỏ mà cưu mang nàng rồi biến nàng thành công cụ cho mình. Nàng mềm lòng mà tha thứ cho Satoru, không thể lợi dụng được thì bán nàng cho nhà Fushiguro với danh là vợ Naoya mà bắt tay Toji lật đổ Gojo bằng mọi cách. Toji sẽ được lợi từ đấy, mối quan hệ cộng sinh, chỉ có lợi thôi chứ không mất gì cả làm lão cáo già kia vui mừng phải biết. Sukuna thèm khát ngôi vương đến phát điên dại mà nhổ từng cái gai trong mắt mình một. Và Gojo là rào cản lớn nhất. Gojo tham vọng cũng chẳng vừa, vừa cầm cả đội quân trong tay vừa muốn ngồi lên ngôi chúa, lúc đó đến dẹp nhà Ryomen cũng chẳng muộn. Nhưng Sukuna cũng chuẩn bị trước rồi, hắn cũng có 3 vạn quân phản đế trong tay.

Thế nào nàng lại là quân cờ khổ đau nhất, hành hạ cả thế xác lẫn tinh thần, quằn quại dập nát mà sống. Cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mà tồn tại từng ngày, không ngày nào là không rửa mặt trong nước mắt, đêm nào cũng ác mộng vồ lấy mà nuốt chửng. Sao là một kiếp người mà khổ đến vậy.

Khi còn là một đứa trẻ cũng không thoát khỏi con mắt dâm đãng của đàn ông, Sukuna không phải phật sống mà nhắm mắt làm ngơ. Hắn là tên xấu xa đốn mạt nhất, sao mà bàn tay hắn hay mò mẫm lên từng tấc da non nớt vậy, sao bầu ngực non đấy hay bị sờ nắn mân mê thế. Mang tiếng là nuôi từ nhỏ nhưng không khác gì món đồ được tình dục hoá một cách triệt để. Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng tức nước vỡ bờ mà vùng dậy chạy trốn khỏi móng vuốt ấy. Lang bạt đầu đường xó chợ đâu có dễ, từ tiểu thư quyền quý trở thành đứa ăn mày ăn xin thì sung sướng gì, rồi nàng bị người ta bắt lại mà bán cho một nhà hiến muộn. Cái nhà khốn nạn ấy cũng có coi nàng là con người đâu, như một con chó không hơn không kém. Nhiều lúc chân lấm tay bùn ngước lên thấy các cô cậu đi trên phố gấm vóc vấn khắp người mà thấy cay cay sống mũi.

Và nàng lại bị bán lần nữa để đổi lấy vài ván bạc cho con sâu rượu, lần này có vẻ ông trời đã để mắt đến nàng mà nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nàng gặp người thương nàng thực lòng thực dạ sau 10 năm tủi hổ - Naoya. Naoya không phải người tốt nhưng chí ít hắn cũng nhẹ nhàng mà bao bọc nàng trong tình yêu của mình. Nhưng nàng không biết tiếp đó là vén màn cho địa ngục đang chờ đón.

Mắt nàng đẹp vì nàng hay khóc, da thịt mơn mởn vì sinh ra đã được mệnh danh là đồ chơi cho đàn ông. Đến cuối cùng cũng chẳng được thổ lộ với tình yêu cả đời mình mà phải chết đi bằng cách khốn khổ nhất. Nàng khổ, nàng biết mình khổ, nhưng nàng không ngờ là cái kiếp người này khổ đến vậy. Đến lúc chết đi rồi người vẫn không một mảnh vải che thân, chết cũng chết trên giường, đứa con trong bụng cũng lạnh dần. Một xác hai mạng. Nàng mới 18.

Nhưng bi kịch này còn chưa đến hồi kết. Hai canh giờ trước khi chết Sukuna đã lệnh cho đội quân riêng của mình công thành cung chúa rồi. Hơn 1 vạn quân tinh nhuệ đao kiếm giắt đầy mình mà đột xuất phá hoàng cư thì ai chịu nổi. 2 vạn còn lại mai phục quân hoàng gia. Sukuna nghĩ đêm nay thưởng thức người đẹp trong lòng, sáng hôm sau được nghe tin thắng lợi trong hoàng điện. Vậy mà chính hắn vì chủ quan mà cũng bị một kiếm xuyên tim mà chết.

Nhưng nàng vẫn quá ngây thơ đi, nàng chết đi rồi thì không có nghĩa là người nàng yêu không phải chịu khổ đau nữa

Không có Sukuna thì còn 3 vạn quân kia, ai cản nổi. Giữa canh khuya Gojo Satoru đang điên cuồng tìm vợ hốc mắt đỏ bừng mà phải khoác vội chiến bào mà cưỡi ngựa phi thẳng đến cung chúa cùng 1 vạn quân hoàng gia. Trên người gã chỉ dắt 3 thanh Katana mà xông ra chiến trận ngàn người. Quân địch đông quá mà hung tàn, đi đến đâu là chém giết thẳng tay đến đó. Quân đế quốc bị đột kích bất ngờ, tư lệnh còn đang phi ngựa đến không kịp, bị thất thủ. Satoru chưa kịp đến nơi thì một cơn mưa tên đã giội xuống, quân sĩ không kịp dùng khiên chắn chết gần một nửa, ngựa cũng bị bắn cho lồng lên mà quậy phá. Cung thành chìm trong biển lửa ngập máu. Các tướng khác đang cố chống cự chờ chỉ huy tối cao đến, cẩm y vệ trong thành đang cố vững bảo vệ cổng thành khỏi đợi công kích của phản đế.

Ván cờ này đã nghiêng về phía Sukuna.

Gojo Satoru vừa đến nơi đã bị mai phục mà chia cắt khỏi hoàng cư, cả kinh đô giờ chìm trong tiếng chém giết, khắp nơi là máu đỏ, tiếng binh khí va chạm. Dù tư lệnh mạnh thế nào cũng có phần thất thế vài phần. Satoru vẫn chưa đánh thật, đầu óc gã còn đang mải miết nhớ về hình bóng của nương tử.

"TƯ LỆNH!! CẨN THẬN!!"

Một mũi gươm bay đến phi thẳng vào đầu gã, gã tránh được nhưng gò má sứt một vệt dài, thịt hở ra, máu chảy khắp mặt. Đôi mắt xanh lúc này ánh lên vẻ độc địa, Satoru như con thú lồng lên mà phi ngựa vung kiếm chém đầu địch, 3 tướng khác được gã cử đi trấn tại hoàng điện và cấm báo cho nhật hoàng. 

Không biết đã gieo mình nơi chiến trường được bao lâu rồi, máu bắn lên khắp chiến bào như tắm trong huyết, không biết là máu tư lệnh hay máu địch nữa. Satoru cầm đầu hai tướng địch mà treo lên ngựa, thủ cấp nhuốm máu kinh tởm làm người ta khiếp sợ. Quân tiếp viện đông như kiến giờ đã bỏ chạy tán loạn, không chạy thì quỳ xuống xin hàng. Đúng là cái danh xưng tư lệnh mạnh nhất lịch sử chẳng phải để trưng, một mình Gojo Satoru đã đủ xơi tái một vạn quân mai phục. Nhưng gã cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi cũng chẳng phải thánh thần gì cho cam, cũng biết mệt cũng biết mỏi. Phía trước vẫn còn 2 vạn kỵ binh đang chờ gã trước cung chúa. Nếu không cẩn thận cũng có thể vùi xác ở đây mà không gặp lại được nàng nữa.

Nàng tuy vậy nhưng vẫn thương gã lắm, gã mà chết ở đây thì nàng thành goá phụ và nàng sẽ lại cô độc mà chảy nước mắt mất. Gã không muốn tình yêu của mình phải đau khổ vì bất cứ thứ gì, Satoru còn muốn nàng và những đứa trẻ của gã quây quần bên nhau.

Rồi gã và nàng sẽ có với nhau vài đứa trẻ kháu khỉnh.

***

Thời gian trôi chậm cả hàng thập kỷ mới đó mà trời đã hửng sáng.

Mặt trời rọi lên xoá tan sương mù, trước hoàng cư la liệt xác người không toàn thây. Cờ của đế quốc Nhật được phất lên kiêu hãnh, tổng tư lênh tối cao cưỡi chiến mã giơ cao gươm cùng 10 thủ cấp tướng lĩnh của địch. Toàn thân ngài ấy toàn máu, mái tóc trắng cũng được nhuộm đỏ tươi. Ngài ấy to lớn uy dũng làm sao, sắc mặt ngài tư lệnh hơi tái vào, ngài ấy hình như bị thương nhiều quá, chiến bào cũng rách rưới quá chừng, các vết đâm chém hằn vào da thịt, phía tay trái cũng bị ghim hai mũi tên vào thịt. Dù vậy ngài ấy vẫn ngửng cao đầu mà vung kiếm một đường rồi tra lại vào bao trên thắt lưng.

3 vạn quân bị đập tan tành trong một đêm, gần 1 vạn quy hàng, 2 vạn kia bị chém chết không tha hoặc đã trốn chạy. Quân ta cũng hi sinh tổn thất nặng nề, hơn 1 vạn kỵ binh cùng 500 cung thủ đã nằm xuống. 2 tướng của đại đội anh dũng hy sinh.

Chỉ huy Gojo cưỡi ngựa vào hoàng điện diện kiến nhật hoàng rồi vứt thủ cấp của quân phản đế xuống như một chiến  tích. Nhật hoàng sợ mà tái mặt, ngay lập tức ban thưởng ngài tư lệnh. Chỉ sợ nếu tư lệnh đêm qua không đến kịp thì có lẽ bây giờ thây nhật hoàng đã lạnh ngắt rồi. Đã biết chủ mưu là Sukuna, giờ Satoru chỉ còn một nhiệm vụ là đến phủ Ryomen áp giải tên phản đế kia.

Gã ngạo nghễ bước ra khỏi cung chúa mà lảo đảo. Chợt một tên lính trong đại đội chạy đến hô lớn.

"Chỉ huy! Có thư của phu nhân gửi đến ngài!" 

Satoru gấp gáp mà giành ngay lấy bức thư trong tay tên kia. Gã hơi run run mà mở phong thư ra đọc vội, máu từ tay gã làm lem nhem cả bức thư thẳng thớm.

"THƯ TAY

Gửi sinh mệnh của em, Gojo Satoru!

Cái tên thật đẹp làm em muốn gọi mãi thôi.

Em muốn xin lỗi ngài tư lệnh đây vì đã lạnh nhạt với chàng, em thực hối hận, vô cùng hối hận, em biết là mình đã trách móc thù hận chàng 10 năm nay rồi. Em thật ngu ngốc mà hồ đồ làm sao.

Nhưng có một điều không thể chối cãi rằng, 10 năm qua em chưa từng thôi nhung nhớ chàng. Em vẫn thương chàng như thủa ban đầu, chưa bao giờ thay đổi nửa chữ tình này. Tình yêu chưa bao giờ sứt mẻ mà nó lại lớn dần có chết không cơ chứ.

Em bây giờ đã trở thành đứa bần nông ít học, mong chàng lượng thứ. Em chỉ muốn nói rằng đời này kiếp này em nợ chàng, em yêu chàng, mãi mãi yêu chàng, vĩnh viễn yêu chàng. Xin hãy tha thứ cho con đàn bà phận bạc duyên mỏng này. Nếu được tương phùng một lần nữa, em xin kết thành phu thê với chàng.

Kiếp này có lẽ em phải gánh nghiệp nhân quả nên hẩm hiu đến vậy. Nếu chàng có thấy được xác em thì xin hãy đừng quá đau buồn mà khóc, em đã toại nguyện mà rửa được thù rồi. Em thỉnh cầu chàng lần này nữa thôi, hãy thiêu rụi xác em đi rồi rải cốt bay theo gió, em thích tự do, rồi em sẽ lại tái sinh mà tìm đến và yêu thương chàng thêm một lần nữa.

Cho em được tham lam nốt lần này thôi chàng nhé.

Em yêu chàng, Satoru của em.

Hẹn ngày tái ngộ!"

Lá thư không ngày tháng, không ký, vẫn là nét chữ thanh thoát ấy làm lồng ngực gã chợt cảm thấy ngột ngạt mà không thở nổi.

Satoru đọc xong thì sống mũi cay xè, nước mắt chảy điên cuồng. Gã gục xuống như người mất sức mà khóc nấc lên nghẹn ngào.

"Báo! Đã tìm thấy tung tích phu nhân thưa chỉ huy!"

"Nói!"

Giọng gã khản đặc lại mất hết uy dũng.

"Thưa. Nàng đã vào phủ Ryomen và chưa thấy bước ra."

Chưa ai thấy tư lệnh kiệu ngạo này vội vàng bao giờ, đây là lần đầu. Gã nhảy phóc lên lưng ngựa phi như bắn đến phủ Ryomen mặc kệ trên người đang có hàng trăm vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro