Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấy mượn vợ

"CON MẸ NÓ THẰNG RẺ RÁCH NÀO BẮT VỢ TAO??"

"ÔNG MÀY TÌM RA THÌ CHÚNG MÀY CHẾT CỤ VỚI ÔNG"

***

Naoya mới lấy nàng được có hơn 2 tuần là mấy, chưa kịp hả hê vì biết hai bố con nhà Fushi kia nhìn vợ mình thèm nhỏ dãi. Hắn còn chưa nựng nàng đã đời, đêm nào cũng vận động kịch liệt nhưng Naoya vẫn chưa thoả, hắn vẫn muốn khoe với cả làng rằng hắn rước được vợ đẹp như tiên giáng. Đi đến đâu là miệng hắn ngoác tới tận mang tai mà cười khàng khạc mặc kệ con vợ hắn mặt đỏ tía tai.

Hắn thương vợ lắm, nên dù biết nàng không còn son nhưng vẫn thương, gọi là thương ơi là thương ấy chứ. Naoya cũng đâu phải loại hiền lành gì cho cam, có ghen, ghen lắm chứ, cái máu ghen trưởng giả ngấm sâu từng thớ thịt rồi thì bảo sao mà không ghen, ghen lồng ghen lộn, ghen mà tím tái ruột gan. Đàn ông mà, thằng nào không ghen thì thằng đấy là thằng điên, mà ghen ghét đến nỗi muốn băm cho thằng mất dạy kia trăm cái vào mặt, sao lại nỡ làm cái chuyện khốn nạn như thế với đờn bà con gái liễu yếu đào tơ kia chứ. Mặc dầu chính Naoya ngày xưa cũng định chén sạch vợ hắn khi còn đang say ngủ, nhưng đấy là chuyện thuở xưa xửa xừa xưa rồi. Nhiều lúc ngồi một mình mà nghĩ ngợi hắn cứ rít lên như điên mà chửi đổng làm bọn hầu giật bắn cả mình.

"Tổ sư thằng mất dạy nào xơi vợ ông"

"Ông mà biết thì ông cắt dái mày luôn"

"Tổ sư nhà nó chứ!"

"Con mẹ nó chứ, ông mà gặp mày thì ông bóp cho vỡ sọ"

Eo ôi mà ghét ghê, dù ghen muốn điên muốn dại lên, hắn bực hắn bội mà Naoya khi nhìn thấy vợ lại ngoan như con chó quấn chủ, bao nhiêu cái hung bạo ban nãy bị nhai đi sạch sành sanh bởi cái mặt con vợ hắn rồi.

Ấy vậy mà, giờ đây vợ hắn mất tăm mất tích. Nàng đi đâu từ sáng đến tận canh khuya rồi mà còn chưa về, nàng thì biết đi đâu kia chứ, nàng chỉ biết Naoya đây là bầu trời của nàng thôi, còn biết cậy vào ai kia chứ. Đang lúc điên rồ lên thì hắn vớ được mảnh giấy được đặt ngay ngắn thẳng thớm trên cái bàn gỗ khảm trai.

Trên đấy chỉ viết vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ làm Naoya hộc máu ra mà chết.

"GIẤY MƯỢN VỢ

Nhật Bổn, ngày xx tháng x năm xxxx

Vợ nhà mi rất vừa mắt ta, rất đẹp, ta rất thích.

Ta muốn mượn vợ mi vô thời hạn.

Cảm ơn công đức vô lương!

Kí tên

Người thương vợ mi!"

Ôi! Như một quả bom phát nổ, hắn rồ dại lên như một tên điên tâm thân, giữa canh khuya mà gầm lên như con thú.

"CON MẸ NÓ! THẰNG CHÓ ĐẺ NÀO DÁM!!"

Naoya hôm ấy dãy lên đành đạch mà phá phách khắp mọi nơi làm lão Toji cả thằng Megumi khiếp vía.

Hắn chỉ vào mặt thằng Megumi mà gào lên như hát, giọng sao mà chua chát thế cơ chứ, nước bọt hắn xối tứ tung như mưa phùn mùa xuân làm Megumi ngơ ngác ra như con nai vàng.

"LÀ MÀY! MÀY PHẢI KHÔNG THẰNG CHÓ!"

Megumi bàng hoàng, chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì hắn đã tuôn ra một tràng dài như đọc sớ tâu.

"NÀY! Đừng tưởng qua mặt được tao, chính tao thấy mày thậm thụt với con vợ tao nhé, nó đã sợ mày gần chết rồi sao mày cứ sấn lại vợ tao làm gì hở?? Mày đừng tưởng tao không biết mày làm gì sau lưng tao nhé!"

Mặt Megumi đỏ như gấc, con mẹ nó chứ, nhục quá, thằng quỷ này sao cái gì nó cũng biết vậy? Cậu chỉ gạ nàng vài câu mà nó cũng biết, chẳng lẽ cứ rỗi công rỗi việc là nó ra rình mò vợ nó sao? Cậu chỉ có hỏi han nàng vài câu xem như nào mà lại thành con gái nhà Ryomen, thế mà nàng cứ chối đây đẩy, hay thằng Naoya nó làm gì con vợ mà để nàng sợ thế. Tổ sư thằng biến thái, mà ai biểu con vợ nó cứ phơi phới ra như thế thì thằng nào mà không dựng cu cho được.

Chưa kịp thở thì Naoya quay sang, hướng mũi giáo chỉ trích lên người lão Toji. Lão đứng bần thần ra đấy như pho tượng mà nghe hắn chửi như lên đồng.

"HAY LÀ ÔNG! TÔI BIẾT THỪA CÁI LOẠI TRÂU GIÀ MÀ THÈM CỎ NON"

"Mẹ già khú đế rồi còn đú gái trẻ"

Naoya như chập mạch động rồ lên mà um sùm cả cái phủ Fushi.

Loay hoay một lúc thì Naoya ngã ra nền đất mà ăn vạ, hắn cứ nấc lên mà sai người đi tìm vợ cho hắn. Hắn nghẹn ngào, sao mà khốn khổ thế kia chứ, chắc chữ yêu kia đã ám vào cái đầu hắn rồi, không có nàng thì còn ý nghĩ gì chứ, nàng có mệnh hệ gì thì hắn biết sống làm sao kia chứ, Naoya giọng khản đặc mà nghẹt lại trông đến là thảm hại. Đời hắn tưởng chừng hào nhoáng như thực tình cũng chỉ được coi là cái công cụ cho người ta thích dùng lúc nào cần thì dùng, một cái bàn đạp cao cấp hái ra tiền, hắn tài hắn giỏi nên hắn phải làm cái công cụ cho người ta. Đến chuyện yêu đương cưới xin cũng là do sắp đặt, nhưng số hắn đỏ nên mới rước được nàng. Nhưng sao mà đỏ mãi được, lên voi thì phải xuống chó thôi.

Naoya chưa bao giờ yêu.

Đây là lần đầu. Đau đớn làm sao, lần đầu tiên hắn biết yêu mà cũng bị người ta cướp đi mất, chả có lẽ hắn không có xứng có được cái kết đẹp sao? Người ta có chức có quyền, người ta búng tay một cái là hô mưa gọi gió, hắn thì chẳng chức cao vọng trọng gì cho cam. Chẳng qua là có tý tiền, ấy vậy mà cái số cũng không được ấm êm nữa. Nàng như viên ngọc mà hắn trân quý, mặc dù hòn ngọc đó đã qua tay người khác và để lại sứt sẹo mà hắn có dám chê bôi gì đâu, ấy vậy mà chớ trêu như nào mà để cả ngọc mẻ hắn cũng bị người ta giật mất.

Naoya điên vì tình là thật, hắn rồ dại lên vì một con đàn bà cũng là thật, người ta chửi hắn điên thì hắn chịu thôi, nhưng người ta đã bao giờ yêu mà cuồng si như hắn đâu mà biết. Muốn thử cảm giác thì cứ đục một lỗ trong tim đi rồi biết.

Hắn nằm vật ra đất, bộ Kimono nhầu nhĩ cả thẩy như hắn vẫn kệ thây mà mà co ro lại khẽ chảy nước mắt. Hắn cứ lặng im nằm vậy đến khi thiếp cả đi thì được mấy con hầu theo lệnh Toji dìu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro