Ghen tuông hờn ghét
Megumi là một mỹ thiếu niên, thừa hưởng cả sắc đẹp từ cả cha và mẹ. Cậu Megumi đẹp kiểu ương ngạnh kiêu kỳ, cậu khó gần và vị kỷ trưởng giả nhưng do cậu đẹp quá nên ai cũng mềm lòng mà tha thứ hết.
Mặt cậu góc cạnh, cái mũi cao nhọn mà tiểu thư nào cũng muốn trượt lên sống mũi ấy, đôi mắt đặc sệt giống cha y đúc với hàng mi dày cong vút. Cơ thể cao lớn rắn rỏi đầy vẻ đàn ông, vai rộng ngực nở trông rất đáng tin cậy.
Đến Naoya còn phải ghen tỵ vài phần vì gương mặt như được ban phước ấy. Naoya đẹp trai nhưng kiểu láu lỉnh, và trông đểu giả không nhìn chính trực giống Megumi.
Chưa ai có thể rời mắt và phớt lờ khỏi gương mặt ấy của cậu.
Trừ một người.
Là nó.
Chao ôi! Chỉ là đứa hầu thấp kém mà dám khinh khỉnh với cậu ư? Sao lúc nào cũng phải bám dính với Naoya và luôn tỏ ra xa lánh cậu, cậu ghét cái thái độ ngu xuẩn ấy.
Cái vẻ đần độn mê mệt của thằng Naoya khi si mê con đợ đó. Trông ghét kinh khủng.
Nó sao hay lấm lét nhìn cậu bằng con mắt sợ hãi tỏ ra đáng thương ấy. Sao nó hay cười với Naoya trông thật trìu mến.
Con mắt đẹp ấy sao mà làm cậu hờn dỗi quá vậy. Cậu ghét phải thừa nhận rằng mình đăng ghen tỵ với Naoya, Megumi kiêu ngạo đây mà phải cần sự để mắt của một con hầu nữ sao.
Sao nó phải đề phòng cậu? Cậu có thể cho nó sự chiều chuộng cung phụng còn tốt gấp tỉ lần Naoya đạo đức giả gia trưởng kia.
Rồi Megumi lại nhớ đến lần đầu gặp con bé. Đôi mắt trong veo của nó tròn lên khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng ướt đẫm, cử chỉ của nó đoan trang nhẫn nhịn thế nào, cả cái lúc cả người cậu tựa vào người nó cho nó dìu đi nữa. Nó thấp bé hơn cậu gần hai cái đầu mà phải khệ nệ đỡ lấy Megumi, tay vươn ra che ô cho Naoya, da thịt nó nóng rực qua bộ kimono mỏng dính như cánh chuồn chuồn, mềm mại đầy vẻ thiếu nữ. Rồi khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, mồ hôi càng làm nó trông ướt át hơn khi hai bên tóc mai dính lên đôi má đào.
Rồi cậu ghét cả cái che chở của Naoya cho nó, cái cảnh nó nép vào sau lưng hắn làm cậu sôi máu
Megumi có gì không tốt.
Cậu ghét!
Ghét quá đi!
Ghét cái cơ thể đầy quyến rũ đấy với một đứa con gái mới 15, ghét cái điệu bộ nhẫn nhịn ấy, ghét cái cách nó cắn vào môi mềm vì xấu hổ.
Cậu ghét cái sự xinh đẹp câu hồn đàn ông của nó!
Cậu xao xuyến khi bắt gặp cái cảnh nó đang lét lút dùng buồng tắm ở gần phủ của cậu, Megumi cảm thấy mình đích thị là thằng điên khi trái tim cậu đập liên hồi, yết hầu khô rát cùng hạ bộ căng cứng rã rời. Cậu muốn chối bỏ. Chối bỏ cái sự mê muội ấy. Cậu thấy nóng mắt khi nhìn cảnh Gojo đạp lên bầu sữa mềm ấy, cậu ghen tỵ, nhưng cậu thể hiện thì làm sao đáng mặt thiếu gia nhà Fushi.
Megumi nhớ nó.
Không! Thằng điên! Mày điên rồi! Nó chỉ là một con điếm dơ hầy, thứ đồ bỏ, giẻ chùi chân của Naoya thôi.
Mẹ kiếp! Cậu đích thị là thằng điên rồi, hay con này nó muốn tẩy não cậu bằng cách câu dẫn Megumi.
Megumi gần như ghen tuông muốn chết khi trong cơn bất lực nó luôn miệng nó gọi tên Naoya.
Rồi Megumi hối hận khi cho Gojo biết được con bé. Rồi lại như sét đánh khi con biết con bé còn trinh trắng.
Nhưng cậu vẫn cố gắng chối bỏ cái cảm giác bức bối nơi ngực trái của trái tim đang ngự trị.
Megumi ngốc.
.
.
.
.
.
Mấy nay ai cũng thấy cậu Megumi hay lượn lờ trước phủ ngài Toji. Nhưng cậu lén lút rình mò trông hèn kinh khủng. Gojo chán chường về tộc bỏ lại cậu bạn cây khế đang điên cuồng vì tình yêu.
Gã thấy con bé chẳng có gì thú vị ngoài cái vẻ đẹp ra. Nhạt nhẽo. Chấm hết. Nhưng rồi một hôm đẹp trời nào đó gã sẽ lấy đi thứ quý giá của người mà Naoya hằng tôn thờ.
Về phía Megumi, cậu hay len lén vào phủ mà ngắm trộm con bé trong phòng, cửa Shoji được mở toang lộng gió. Nó đang nằm chống cằm mà đọc những bức thư dày của ai đó gửi tới. Ô hay! Con này không biết chữ kia mà, sao mà đọc được chăm chú vậy, hay nó học nòi các tiểu thư khuê các của nhà giàu. Nhưng sao mà nó duyên thế, mặt hoa da phấn, nằm đung đưa chân làm bộ Kimono rộng tớn tới tận bắp chân trắng phau không tỳ vết làm Megumi nhìn nóng cả mắt.
Không biết ai đưa nó mặc bộ đồ mắc tiền xinh đẹp ấy, bộ Kimono màu phấn thêu chỉ hồng cánh hoa anh đào cùng đai nịt màu đỏ đun, tóc óng xoã ra dài đến mông. Chắc chỉ có lão già kia người mới có tiền mua mấy bộ đồ đắt đỏ không ra gì này.
Nếu tự mắt cậu lựa khéo nó mặc còn đẹp hơn.
Megumi muốn bắt chuyện với nó nhưng ngại ngùng, một phần là chột dạ với lương tâm. Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là Naoya sẽ hồi phủ, không thể để mọi chuyện như vậy được, cứ vậy thì mọi thứ sẽ về lại quỹ đạo ban đầu mà có khi còn tồi tệ hơn. Nhưng cậu là phận cao quý, từ khi được đẻ ra đã làm ông trời con rồi vậy thì việc gì phải hạ mình luồn cúi trước một con hầu nữ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng quyết rồi. Chẳng ai lay chuyển được đâu.
Nam tử hán đại trượng phu, việc gì phải e dè những thứ tầm phào, đã thích thì phải nhích không thì thằng khác sẽ hưởng hộ mất.
Tối đó Megumi lẻn vào phòng nó lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro