Đợi ta, em nhé!
"Hửm? Chúng nó giận nhau à?"
"Dạ bẩm ngài, con nghe nói thế ạ!"
"Thế sao lại giận dỗi thế hử bay?"
"Dạ bẩm, con cũng không biết ạ"
Toji chống tay tựa vào cằm mà suy tư, lão mới đi được gần một mùa trăng mà gà bay chó sủa như này. Hai đứa nó tuy bướng bỉnh nhưng mà không bao giờ giận nhau quá lâu. Ngón tay lão gõ như muốn đục thủng cái bàn được trạm gỗ khảm trai bên dưới.
Lão cũng có việc muốn nhờ cả hai đứa, nhưng chắc e là lần này không được rồi.
"Cơm tối xong gọi Naoya đến cho ta"
"Con xin vâng!"
.
.
.
.
.
Naoya bị lão điều đi giám sát xưởng ngọc lớn tận Kansai, Toji muốn nhân tiện dâng nữ trang bằng ngọc quý cho các phi tử của Thiên hoàng. Từ đó kéo bè cánh về phía mình để cạnh tranh với tộc Gojo.
Gia tộc Gojo hiện nay là tộc có tính cạnh tranh nhất với Toji. Một trong những kỳ phùng địch thủ của lão, lão sợ tân thiên hoàng sẽ bị mê hoặc trước sự giàu mạnh của tộc Gojo mà ghẻ lạnh gia tộc của lão suy tàn giống tộc Zenin một trong ngự tam gia tộc bị thất thủ đến nỗi phải gửi đích tử đến nơi lão để được nuôi dạy.
Nếu điều cả Naoya và Megumi đi chuyến lần này thì sẽ hỏng việc vì cả hai đứa đang bất hoà. Naoya tuy ngạo mạn và bốc đồng nhưng nó là người có năng lực. Lão trông cậy cả vào Naoya.
Naoya thấy được trọng thì không nỡ từ chối, hắn chỉ hận một cái là không thể đưa nó đi cùng mình. Sẽ rất rắc rối khi đưa theo người, mặc dù là hầu cận. Toji cấm tiệt ai biết chuyện, trừ lão và Naoya, chuyện này là tuyệt mật đến cả Megumi cũng không biết, tránh tai mắt nhà Gojo lão sẽ rút dây động rừng* chuyến này.
* (Nể rừng chẳng dám động dây). Muốn làm việc gì nhưng còn e sợ như vậy sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc, nhiều người có liên quan.
Naoya lòng như lửa đốt nhưng phải chuyên chú vào việc lớn tránh đánh trống động chuông. Ngắm gò má hồng đào đang say sưa ngủ ngon dưới thềm lại quặn lòng khi nhớ đến lời vũ nhục của Megumi. Hắn không kịp dặn dò em tỉ mẩn, chỉ kịp để lại một phong thư, nét chữ thanh thoát ngày nào giờ đây có phần vội vã làm mực nhoè đi. Rồi Naoya nhanh chóng rời phủ trong đêm ấy.
.
.
.
.
.
THƯ GỬI EM!
Hạ Chí, ngày xx tháng x năm xxxx
Naoya Zenin gửi em!
Ta có chút công chuyện phải hồi kinh thành tầm hết một trung tuần*, hãy ngoan ngoãn ở phủ đợi ta về sẽ có quà xinh ta tặng em khi hồi phủ. Không có chuyện gì gấp gáp cả, chả là ta đi khảo sát xưởng lụa dưới kinh thành thôi, sẵn tiện đi thăm bà con chốn cũ ít hôm, em ở phủ hãy yên lòng mà ăn ngon ngủ kỹ.
*trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20 tính theo lịch người xưa chia một tháng thành 3 tuần.
Hãy nhớ chớ rời phủ ta vào ban ngày, chỉ khi có lệnh của tiên sinh thì mới bước ra, ta cũng sẽ sai người cơm bưng nước rót cho em khi ta tạm vắng ít hôm. Megumi sẽ không để em yên khi bước ra khỏi phủ của ta đâu. Ta cũng đã có một thỉnh cầu với tiên sinh rằng hãy để mắt tới em.
Khi về ta sẽ mang cả kẹo đường mà em thích nữa.
Đợi ta, em nhé!
Tái bút: Ta quên mất rằng chưa dạy em học chữ tử tế. Sẽ có người đọc thư của ta khi em thức dậy vào sớm mai.
Thương em!
Naoya Zenin
.
.
.
.
.
Naoya khi ấy không lường được Megumi điên cuồng đến vậy. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được những gì em đã phải qua khi Naoya vắng mặt.
Những ngày đầu đều bình yên đối với nó. Nó như một bước lên mây được sống trong nhung lụa mà các cậu ấm cô chiêu con nhà danh gia vọng tộc hay hưởng. Con bé cứ ăn không ngồi rồi rồi lại nghĩ vẩn vơ. Cậu Naoya chăm sóc nó lắm, cái mặt đáng yêu ngày càng bầu bĩnh, da thì mịn màng như nhung cứ trắng hồng ra mãi thôi.
Nó có chút nhơ nhớ cậu Naoya, nhưng nhớ mong đó chỉ xuất phát từ tình cảm đơn thuần, con bé không yêu cậu Naoya. Nó coi cậu như người bầu bạn mặc dù con nhỏ còn hơn sợ cậu nơm nớp. Nó hình như cũng nghĩ, ngoài cậu ra thì ít ai thương nó như vậy.
Toji bên này có chút hiếu kỳ, thằng Naoya không bao giờ vội vã mà một mực nhất nhất xin lão một thỉnh cầu như vậy. Lão tưởng cái gì đao to bố lớn nhưng hoá ra lại nhỏ cò con, chỉ là để mắt đến một con bé hầu mà nó cưng chiều.
Có vậy thôi!
Chỉ vậy!
Lão còn tưởng mình nghe nhầm cơ, Naoya từ khi nào trở nên mềm yếu đến vậy. Nó hay coi đàn bà con gái không ra cái thá gì kia mà? Hay lão đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết kia nên nó đổi ý hồi tâm.
Toji tò mò, lão muốn xem mày ngang mũi dọc con hầu kia như nào mà để Naoya điên cuồng như thế. Và đến nỗi thằng Megumi khi nhắc đến Naoya là lại nghiến răng ken két rồi chửi rủa con bé một cách không từ nào tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro