Đích tử tộc Gojo
Naoya vừa đi chưa đến 5 ngày thì Toji ở nhà đã phải đón chuyến viếng thăm của đích tử tộc Gojo.
Gojo Satoru!
Tuy không ưa nhau nhưng hai gia tộc vẫn phải làm tròn những lễ nghĩa rườm rà này trước mặt thiên hoàng. Lần này đích thân Gojo Satoru sẽ đến thăm hỏi nhà Fushiguro vài ngày.
Toji vẫn không biết chuyện con trai ruột mình đang ngấm ngầm thông đồng với đích tử nhà Gojo nhằm có mục đích riêng cho bản thân.
Gojo tên điên ngạo mạn này đột nhiên xuất hiện trong phủ nhà lão. Không biết có toan tính gì đây? Toji có phần dè chừng. Lão có phần thấp thỏm khi nghĩ đến việc nhờ Naoya đi công chuyện. Hay tai mắt nhà Gojo đã biết, đây là hành động dằn mặt sao?
Chính khi xưa gia tộc Zenin hùng mạnh đã bại trước chiến trường chính trị trong tay tộc Gojo. Suy thoái, kiệt quệ, cuối cùng là lụi bại. Naobito, một trong những con cáo già lèo lái gia tộc một cách chuẩn mực cũng bị bại trận thê thảm trước gia tộc Gojo vì những điều không ngờ. Naobito gửi đích tử của mình tới Toji nhằm cầu xin một chút ân nghĩa mà nuôi dạy hộ con trai mình. Naoya đủ lông đủ cánh sẽ được lên trận chiến không cần binh đao ấy, hắn sẽ phải vào triều để tạo phe canh riêng từ đó quay về phục dựng gia tộc.
Gia tộc Gojo vốn là gia tộc mạnh mẽ và kiên cố nhất. Nhưng tộc trưởng bị hiến muộn, mãi không có được mụn con giai để thừa kế. Bị cả hai gia tộc Kamo và Zenin kìm hãm. Nhưng, sự ra đời đột ngột của Gojo Satoru đã bẻ gãy cán cân thăng bằng của ngự tam gia. Gojo Satoru một trong những thiên tài được nuôi dạy như một ông hoàng kiểu mẫu, gã mạnh mẽ và khôn ngoan bỏ xa những đích tử của gia tộc khác.
Toji sợ.
Lão sẽ bại trước Gojo.
.
.
.
.
.
Naoya hình như càng ngày càng mê muội nó, mới đi chưa hết một tuần mà thư cho con bé vài bức dày cộp rồi.
THƯ TAY
Naoya Zenin gửi em dấu yêu!
Hạ chí ngày xx tháng x năm xxxx
Em ở phủ ăn ngủ có ngoan không? Kansai mấy nay oi bức khủng khiếp, mưa rào như trút nước làm lòng ta lại buồn buồn nhớ em.
Ta sẽ về sớm em ơi! Công chuyện rất thuận lợi, ta cũng mua quà cho em rồi, chắc chắn em sẽ thích mê. Và em sẽ lại cười tít mắt với ta, ta đã tưởng tượng luôn được rằng hàm răng trắng của em đang nhe ra cười hì hì, nó là quá sức chịu đựng cho trái tim ta.
Ta biết là mình trở nên dở hơi và sến sẩm như này sẽ làm em ghét bỏ. Nhưng Naoya ta không kìm được niềm hân hoan này khi nghĩ đến em, càng nghĩ ngợi lại càng làm ta cồn cào mơ tưởng vì em. Cá chắc rằng em sẽ vừa nghe thư từ ta vừa nhăn mặt nhưng ta vẫn muốn tỏ nỗi lòng sâu kín này tới em.
Naoya Zenin ta thực sự mới đầu đã khinh miệt em, thật ngu xuẩn phải không hỡi em bé của ta. Nhưng không hiểu vì sao trái tim ta luôn mềm nhũn ra rồi lại nhảy cẫng lên vui sướng vì em, bỗng từ lúc nào hình bóng của em luôn tràn ngập tâm trí của Naoya này.
Có lẽ ta đã thô lỗ với em khi chúng ta mới gặp mặt, mong em thứ lỗi cho ta về những hành động bồng bột như vậy. Em chắc sẽ nghĩ ta là tên đú đởn, đểu cáng, đạo đức giả. Nếu là em nghĩ vậy thì ta cũng sẽ công nhận hết, nhưng chỉ mong em hiểu một điều: rằng Naoya ta thương em thực lòng.
Ta đã mua vài món quà, đừng thắc mắc vì sao ta luôn nhắc đi nhắc lại đến "quà", em đã xinh đẹp vậy rồi còn khoác lên những thứ đáng yêu mà ta tặng nữa thì có lẽ...ta không kìm được lòng mà hôn lên gò má ửng hồng của em mất.
Tái bút: Mẹ kiếp ta nhớ em phát dại!!
Thương nhớ em!
Naoya Zenin
.
.
.
.
.
"Từ khi Naoya cưng chiều mày, làm lá gan mày lớn nhỉ?"
Nó quỳ xuống dưới đất, hai vai run bần bật, cơ thể chỉ được quấn một mảnh khăn mỏng không che được da thịt căng tràn đang lấp ló.
"Con...lạy cậu!!"
"Đêm hôm mày dám vác cái thân bò cái của mày lượn lờ ở đây là có ý gì?"
"Con...con đợi tới khuya mới tắm...tại buồng tắm ở phía tây mất nước thưa cậu. Con...con không dám thất lễ ạ!"
"Vậy sao mày dám làm vỡ cái bình ngọc này?"
"Thưa cậu...cậu làm con giật mình...ạ!"
Megumi khinh khỉnh bĩu môi dè bỉu, cậu lấy chân nâng cằm nó lên. Chu choa sao chưa gì đã khóc rồi, càng nhìn càng đáng ghét, sao cái mặt nó điếm đàng thế, cái mắt đưa tình kia ngập nước làm Megumi càng muốn dày vò nó khiếp hơn.
"Đồ lợn nái!"
Tim nó thắt lại khi bị chửi bới, con bé cố co gập người nhằm làm giảm sự hiện diện của bản thân trước hai người đối diện. Thật nhục nhã khi cả người không một mảnh vải trước mặt hai tên đàn ông.
"Tao biết vì sao thằng Naoya nó mê tít mày rồi, chắc mày đưa cái cơ thể nhão nhoét kia ra trước mặt nó để ngửa lồn ra xin đụ à?"
Con bé cắn môi đến bật máu, đầu dập xuống đất không dám thở mạnh.
"Ôi!! Thôi nào cậu Megumi, từ khi nào cậu trở nên độc miệng đến vậy?"
"Hoá ra đây là hòn ngọc của Naoya à? Trông có chút quen mắt!"
Tên đầu trắng đứng sừng sững tự bao giờ đột ngột lên tiếng bằng giọng hơi mỉa mai, gã huýt sáo dài rồi lia con mắt xanh biếc đẹp như bầu trời kia khảm vào thân thể con bé mà đánh giá. Nó cảm nhận được một đôi mắt nóng rực như muốn phanh thây con bé ra mà ngắm nghía.
"Nhà ngươi! Bò dậy mà hầu tắm cho bọn ta!"
Gì cơ?
Đồ bệnh hoạn!
Megumi bắt con bé hầu tắm với bộ dạng không một mảnh vải che thân trước mặt hai giống đực to lớn này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro