Cơn giông tố chợt đến
Cậu xin lỗi thì cũng có xoa dịu được điều gì trong cõi lòng này đâu. Nó tan nát rồi cậu Megumi ạ, cậu chê nó bẩn thỉu hèn kém, nó xin nhận hết, nó sẽ không oán trách điều gì cả. Cậu chê nó không từ nào để diễn tả, thật lòng nhục nhã. Nhưng rồi lại ngọt ngào như này với nó, thì nó sợ lắm. Không biết lúc nào là thật hay giả, phải chăng cậu chỉ thèm muốn những thứ bề ngoài chứ đâu thực lòng thương nó.
Cậu Naoya cũng vậy, cậu có thương nó thật lòng không? Khó lắm, nó không biết được. Lòng người sâu đến vậy, sao mà nó đong đo được. Cậu cứ như rót mật vào tai nó nhưng có mấy phần là thật lòng? Mắt cậu lúc nào cũng sâu thăm thẳm như cái ngục tối loé lên ánh vàng độc địa, cái khuôn miệng ngọt ngào và dẻo quẹo đó đã thốt ra bao câu khinh thường với đàn bà rồi? Bàn tay thô to của cậu sao hàng đêm cứ vuốt ve mơn trớn nó quá phận vậy? Cậu hay làm những trò biến thái lén lút khi nó ngủ, Naoya hay bóp lấy ngực nó, ấn bụng dưới mềm mại nơi bảo vệ tử cung. Cậu còn thủ dâm rồi bắn cả tinh lên mặt nó trong lúc ngủ.
Nó sợ.
Nó cũng không phải là người nhàn rỗi chơi mấy trò mèo vờn chuột này với các cậu, nó còn việc lớn mà đã ấp ủ gần một thập kỷ rồi.
Còn tiên sinh, thật khủng khiếp khi ngài cũng có thể có suy nghĩ đó với một đứa trẻ. Tiên sinh chắc cũng chỉ là ham vui của lạ, chứ cuộc đời ngài đã qua đêm với biết bao mỹ nhân rồi, việc gì phải dừng chân lại đi nổi hứng với một con đợ. Ghê người! Nó sợ. Mỹ nhân đẹp như ngọc, cao quý đài các ngài cũng từng nếm qua, ngài Toji hồi trẻ trai cũng là một tay chơi có tiếng, chưa có một con đào đẹp nào có thể thoát ra khỏi con mắt tinh đời của ngài được.
Kinh tởm!
Ghê tởm bọn giống đực!
***
Naoya về rồi.
Hắn tíu tít líu lo như chích choè, mắt hắn sáng rực lên, khuôn miệng cứ cong cong như con mèo thần tài. Không đúng! Giống một con cáo hơn.
Sau nửa canh giờ ngồi phòng kín trao đổi mật với Toji, Naoya vứt ngay vẻ uể oải mà phi nhanh về phủ của mình, hắn sai bọn hầu đang khệ nên vác đồ ngay lập tức về phủ.
Cửa phòng được mở khe khẽ không một tiếng động. Naoya đã thấy ngay bóng người mình ngày đêm mong nhớ, nó ngồi quay lưng về phía hắn, đang chăm chú đọc một quyển chữ nhỏ.
Tóc được búi lên gọn gàng nhưng trễ xuống chỉ có thể thấy cái cổ thon gầy lấp ló qua vài lớp tóc đen. Con bé xinh quá làm Naoya xoắn xuýt cả lên, mặc cái bộ Kimono màu anh đào duyên thế chứ lị, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà sấn sổ lao về phía nó. Chân tay hắn bủn rủn cả ra, người bồn chồn không yên, có chút căng thẳng, lòng bàn tay vã mồ hôi ướt đẫm.
Naoya điên nặng!
Ôi chao! Sao mà căng thẳng thế!
Nó nghe thấy tiếng bước chân thì quay lưng lại. Con bé giật nẩy mình, rồi vội vàng quỳ xuống chào Naoya.
"Mừng cậu về phủ ạ, sao cậu không để con chạy ra đón từ ngoài cổng?"
Naoya thấy vậy thì lật đật đỡ nó dậy, hắn như trẻ con mà hớn hở, không còn chút phép tắc gì của một thiếu gia nữa.
"Ta mua nhiều quà cho em lắm đó!"
"Đẹp lắm, ta thề đó!"
Mắt hắn sáng lên, khúc khích cười, tay không an phận mà luồn qua eo nó rúc đầu vào ngực nũng nịu như đứa trẻ chưa chịu lớn. Môi hắn chề ra mè nheo, đặt tay nó lên đầu hắn ý muốn xoa cái đầu vàng đang xù lên. Nó luồn ngón tay nhỏ lành lạnh vào da đầu mà bóp huyệt cho Naoya, hắn cậy thế mà ỷ lại ườn ẹo như con mèo lười mà chui đầu vào lòng nó.
"Cậu đi đường xá xa xôi có mệt nhiều không?"
"Có! Mệt lắm. Mệt muốn chết luôn. Em không thấy mặt ta tái vào à. Ta nóng trán rồi nè. Đau đầu điên"
Nó thấy Naoya giả bộ thì cười không ngừng, Naoya nhìn ngây người rồi sực nhớ ra việc chính, hắn hắng giọng lớn ra lệnh.
"BAY ĐÂU! MANG VÀO CHO TA!"
Naoya vừa dứt lời, kẻ hầu người hạ bê đồ chất như núi vào trong phòng xếp thành hàng ngay ngắn rồi lui ra ngoài. Hàng dài những nữ trang bằng ngọc quý, hoa tai, vòng tay, vòng cổ. Cả những bộ Kimono được thêu chỉ vàng chỉ bạc, những cái châm cài tóc được làm tinh tế, Naoya chu đáo còn mua cả guốc đẽo gọt trạm trổ đẹp đẽ cho nó đi. Còn có cả những dải lụa dài, gấm vọc không thiếu thứ gì.
Rồi nào là kẹo đường, mứt, những con búp bê tóc dài đen óng mặc những bộ đồ tỉ mỉ như người thật. Cả một thùng búp bê truyền thống cho nó chơi, một thùng búp bê Hina*, một thùng Hakata*. Ôi trời! Một núi tiền đổ vào mấy thứ này.
*Búp Bê Hina
*Búp bê Hakata
Mắt Naoya sáng rực mong chờ nó vui vẻ, hắn mê muội mà dõi theo biểu cảm của nó. Con bé kinh ngạc mà lắp bắp. Nhiều quá, Naoya chi mạnh tay thật, đúng là con nhà giàu, chả phải lo nghĩ gì.
"Con...con không dám nhận được, đắt tiền quá thưa cậu!"
"Những thứ này chỉ dành cho hôn thê của cậu được mà thôi!"
Naoya nghe vậy thì giận, mặt hắn cau lại, rồi quay phắt đi, làu bàu nói như hờn dỗi.
"Vậy thì vất hết đi!!"
"Vất hết luôn đi, em không nhận thì ý nghĩa gì, để ta sai người đốt sạch!!"
"Ôi! Lạy cậu...con không thể nhận được. Sẽ ra sao nếu người ngoài nghe được tin thiếu gia đi mua quà cho con ở đợ chứ!"
Nó túm lấy gấu Kimono của Naoya mà khẩn khoản.
"Ai dám ý kiến?"
Naoya hất hàm kiêu ngạo mà nói, mắt hắn nheo lại đầy cao quý.
Rồi lại sực nhớ ra gì đó, chạy lúc tung đống quà lên, móc được một hộp nhỏ được bọc gấm bên ngoài. Naoya tiến lại gần nó, đi ra sau lưng rồi đẩy nó ra chiếc gương bạc dài.
Hắn rút ra một chiếc vòng cổ làm bằng vàng trắng, dây vòng chạm ngọc hình hoa mẫu đơn, ở giữa được đúc một cái chuông nhỏ leng keng. Vòng bé xíu, tinh xảo đeo lên cổ thì vừa khít dính vào da. Quanh cái chuông được khắc tên nó cùng tên của Naoya.
Một chút cử động là chuông nhỏ vang lên vui tai. Nó trông như con mèo con duyên dáng.
"Thích không?"
Naoya cúi đầu xuống nhỏ nhẹ thì thầm lên vành tai đỏ của nó.
Hắn vén tóc con bé lên để lộ cái cổ trắng ngần đang đeo vòng. Naoya híp cái mắt cáo vào nhìn nó. Ôi! Trông xinh đẹp quá! Con bé như là của riêng hắn vậy, cái vòng này sinh ra để dành cho nó. Nó khi đã đeo vào rồi sẽ là của Naoya này, sẽ làm con vật nhỏ trong tay hắn.
Naoya vừa nhìn đã nứng điên.
Nó nhìn cái vòng thì trong lòng bỗng nổi bão tố, Naoya này đúng là thằng tâm thần, muốn biến nó thành con chó quấn quanh thân hắn thôi. Chao ôi! Nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình.
Chợt mặt hắn biến sắc.
Hắn chỉ lên dấu tay nhàn nhạt nhưng đang tụ máu quấn quanh cổ nó.
"Thằng chó đẻ nào làm??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro