Con đợ
Hồi 1:
Chả là nhà con bé thiếu nợ, thằng cha nó đi đánh bạc rồi say rượu suốt. Nhà lại chỉ có một mụn con gái, nặn mãi cũng không được cậu quý tử làm cha nó nổi khùng đánh đuổi mẹ nó cút khỏi nhà. Giờ còn mình nó ở với thằng cha già.
Tên đó rồi cũng thiếu nợ mà bán con cho phủ của Fushiguro tiên sinh. Nó thành con đợ nhà tiên sinh, khéo cả đời này phải hầu tiên sinh, chết cũng làm ma nhà tiên sinh mất.
Nó mới có 15, mặt búng ra sữa, trắng trẻo hơn người Nhật Bổn bình thường, nó có cái mắt lệ chi lúng liếng khác mắt một mí bình thường, mũi nhỏ miệng tròn chúm chím như trẻ con, hai má thiếu nữ cứ hây hây hồng đào.
Vẫn còn bé tẹo nhưng vú vê nó đã lớn phổng rồi, con bé hay ngượng mà quấn vải nịt chặt đôi vú xóc nảy. Vài người ghen tỵ cứ miệt thị nó thô thiển giống con bò cái làm nó tủi thân mà buồn khổ chảy nước mắt suốt. Mông thịt cứ cong tớn lên trông đến là đĩ.
Nhưng phận là con ở nên phải dọn dẹp dưới bếp. Nó nghe các chị nhà trên đồn, nhà tiên sinh có hai cậu con giai đáo để lắm, hai cậu ngang tàng mà ác như con thú. Nó cũng hơi nơm nớp nhưng cũng thấy may mắn vì chỉ quẩn quanh nơi xó bếp, không phải hầu các cậu trong sinh hoạt.
Khiếp đảm hơn, tuần trước nó chính mắt nhìn thấy có chị hầu cho cậu Naoya sinh hoạt lỡ làm cậu phật ý, chị bị cả cái bình gốm vào đầu, toác cả trán, máu chảy từa lưa làm nó rùng mình. Chị ta cứ khóc mãi làm nó sợ hãi theo.
Vài người đi hầu cậu Megumi tắm thì bị cậu đập cả cái thùng múc nước nóng vào mặt, tím bầm bỏng rát một nửa mặt, lăn ra khóc nức nở rồi cáo lui về quê trong đêm.
Nó cũng chưa gặp tiên sinh bao giờ, nó cũng tò mò về hai cậu quý tử dòng dõi kia. Nó được cô trưởng hầu nữ mua về nên chưa bao giờ chạm mặt chủ, nhà tiên sinh dạo này người ở hay xin phép chuộc thân không làm nữa đành ra thiếu người. Mà lý do thôi làm của người ta là nhà Fushiguro có hai con quỷ man dại.
Hai cậu ghê gớm quá, nó cũng muốn thấy mặt hai cậu một lần xem sao. Xem sao mà ác thế.
Chắc hai cậu xấu như con quỷ dạ xoa nên mới ác thế được.
Đêm hôm ấy, mưa như trút xuống đất mùi đất tanh ẩm xộc lên, không khí cũng bớt cái luồng oi nóng như mọi ngày hè, mưa mù mịt nghe át hết cả mọi thứ tiếng. Nó vẫn phải ở dưới bếp dọn dẹp nốt mới được đi nghỉ. Một mình nó dọn rửa đồ cho cả cái biệt phủ này nhọc muốn chết.
Con bé đói meo, vừa dọn dẹp nốt đống bát đĩa vừa ăn vụng vài miếng cơm nguội. Nó nhìn vào mâm cơm bưng cho hai cậu còn nguyên thức ăn mà bị hất tung toé đâm ra tiếc rẻ.
Chợt trước cánh cửa có bóng người loáng thoáng, sét đúng lúc này đánh sáng chói cả một vùng trời làm lộ hai cái bóng cao lớn sừng sững in trên cửa mỏng. Nó nhìn thấy mà sợ muốn hồn lìa khỏi xác.
"XOẠCH"
Sáu mắt nhìn nhau đăm đăm. Hai thiếu niên cao lớn ướt nhẹp như chuột lột, một người chân bó bột, người còn lại thì tay bó bột. Hai đứa nó đứng dưới làn mưa trông có chút thê thảm, bộ Kimono dày dặn giờ đã đậm màu dính chặt vào cơ thể rắn chắc. Tóc dính vào hai bên má nhưng trong đáy mắt của hai đứa vẫn đầy vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh của con nhà giàu.
"Ô con kia! Còn không mau quỳ xuống chào bọn tao"
Cậu trai mắt cáo sắc lẹm cất cái giọng ngọt ngào nhưng đầy vẻ kinh miệt làm nó hoàn hồn lắp bắp quỳ rạp người.
"Con lạy hai cậu"
"Tao bảo mày chào chứ tao đâu cần mày lạy bọn tao?"
Cậu đầu vàng bắt đầu vặn vẹo nó, làm con bé sợ phát run mà cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nghe chất vấn.
"Sao giờ này mày còn ở đây?"
Tên đầu đen dùng cái giọng khàn lạnh hỏi nó.
"Dạ, thưa cậu, con được giao dọn dẹp nốt trong bếp mới được nghỉ ạ"
Đầu óc nó quay mòng mòng trong mắt không dấu được tia sợ hãi không dám thở mạnh một tiếng.
"Thôi được rồi, mày nấu cho bọn tao hai bát mỳ thịt đi"
"Làm nhanh lên, tao đợi lâu thì liệu cái thân mày"
Cậu đầu đen xua tay rồi lệnh cho nó nấu cho hai cậu ăn, tên đầu vàng tiếp lời mà doạ nạt vài câu.
"Dạ con đi làm ngay ạ!"
"Mày dấu kín chuyện này, dám bép xép cái mồm thì tao cắt lưỡi nghe chưa?"
"Dạ...con xin vâng"
Mỳ đã xong, nó bưng cho hai quý tử mà run, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, môi bấm chặt mà đỏ lựng như máu.
"Tao làm gì mày chưa mà sợ?"
Nó lắc đầu vài cái rồi bê mỳ đợi hai cậu ăn rồi dọn dẹp nốt. Nhớ ra rồi, tên đầu vàng là Naoya, tên đầu đen là Megumi. Hai cậu đẹp như tranh mà sao nết xấu quá vậy.
Naoya mắt đẹp như một con cáo, sắc lẹm cao quý, nhìn vào sẽ làm người ta bị hút hết hồn vía, giọng hơi lơ lớ nhưng đầy ngọt ngào. Nhưng nghe nói Naoya là người độc miệng, hắn cay nghiệt đầy kiêu ngạo, khinh rẻ phụ nữ rồi đối xử tàn bạo như thú vật, và cả tỷ thói xấu nữa.
Megumi thì điềm tĩnh lạnh lùng, mắt cậu đầy độc đoán, lạnh toát như hầm băng. Cậu là người trưởng giả kiệm lời, rất khó tính và vị kỷ khéo còn khó chiều hơn cả vị kia. Megumi là mĩ thiếu niên, xinh trai lắm, nét mềm mại không thô cứng nhưng vẫn ra dáng đàn ông.
Hai cậu có vẻ đói, ăn bát mỳ thịt to tướng trong phút mốt, hoá ra là sĩ diện chứ cũng biết đói gần chết, nếu chuyện hai quý tử nhà Fushiguro lén lút xuống bếp ăn vụng sau lưng tiên sinh mà lộ ra thì khác gì cú tát vào mặt hai cậu. Nhục không dấu được mặt đi đâu.
Ăn uống no nê xong, nó tưởng cuối cùng cũng yên ổn. Con bé bưng bát đi dọn thì Naoya ngoắc nó lại.
"Con kia, nhanh chóng dọn đi rồi vào hầu tắm cho bọn tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro