Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con cũng thương cậu

Mắt hắn trợn tròn lên, mơ hồ thấy được cả tia máu, hai thái dương đã nổi đầy gân xanh. Môi không còn đon đả cười xinh nữa mà trũng xuống. Mặt Naoya đen xịt lại, hắn sa sầm vào. Nó chưa bao giờ thấy Naoya thế này thì rụt cổ vào.

Hắn chỉ lên dấu tay nhàn nhạt nhưng đang tụ máu quấn quanh cổ nó.

"Thằng chó đẻ nào làm??

Naoya không nói to mà hắn rít lên. Sợ chết khiếp!

Naoya điên lên như con thú xổng chuồng, sao ai dám cả gan động vào em của hắn chứ. Của hắn cơ mà, chỉ là một mình hắn thôi. Vụng trộm lén lút đã là không thể chấp nhận rồi, đằng này lại cố tình lộ liễu để lại một dấu tay lớn như này là muốn khiêu chiến với hắn hay sao? Hắn nâng niu em như vỏ trứng mỏng, chiều chuộng hết mức có thể mà thằng chó đấy dám thô bạo với em. Dám bóp cái cổ yểu điệu trắng ngần này sao, tưởng tượng ra thực đau lòng biết bao. Em bé bỏng của hắn sẽ khóc nấc lên vì sợ, hay sẽ mềm nhũn người mà để mặc tên kia tàn phá.

Càng nghĩ càng rồ dại.

Naoya muốn băm vằm cho thằng nào đó thịt nát xương tan với hắn, máu chó dồn hết lên não làm hắn càng hung tợn hơn, Naoya sắp biến thành con chó điên mà lùng sục tên kia rồi.

"Nói ta nghe"

"THẰNG CHÓ ĐẺ NÀO LÀM?"

Hắn vuốt miết mạnh vào vết bầm, hai tay bấu chặt vào nhau rồi lại đưa tay ôm mặt mà xót xa.

Rồi hắn như điên dại mà bấu lấy hai bả vai nhỏ lắc qua lại, nó thấy mắt Naoya đỏ ngầu, khuôn miệng méo mó trông vừa thương vừa sợ.

"Nói ta nghe nào, ta thương!"

"Thằng rác rưởi đó có tội chứ đâu phải em, mà em sợ?"

"Megumi...là Megumi!! Phải chăng là nó?"

"Hay là..."

Vừa nghĩ ra viễn cảnh hắn bị em phản bội, chạy theo một thằng ất ơ thì máu ghen tuông lồng lên. Ôi trời, tức muốn nổ phổi, cái lồng ngực hắn phập phồng, máu nóng chảy dọc huyết quản làm hắn muốn gào lên.

Hắn chuẩn bị phá nát cái phủ, đi tìm thằng trời đánh kia thì con bé nhàn nhạt mở miệng.

"Dấu tay đó là của con cậu ạ"

"NÓI DỐI!"

Naoya gầm lên như hổ làm bọn người hầu đứng cách phủ còn phải giật mình.

"Con nằm mơ thấy ác mộng, khó thở, xong sáng ra bị vầy đó cậu"

"Nói dối!"

"Dấu tay của đàn ông! Đừng có mà lừa ta!"

Con bé giật thót khi nghe thấy, nhưng vì việc lớn mà phải nén lại. Nó đưa tay đỡ lấy mặt Naoya mà âu yếm, cho đầu hắn gục vào vai mình.

"Cậu không tin con ư?"

"Nó không đáng tin"

Hắn có vẻ hạ giọng bình tĩnh hơn lúc trước, nhưng vẫn còn có sự giận dữ bên trong câu nói.

Con bé ôm hai mặt Naoya vào lòng bàn tay nâng mặt hắn lên đối diện với con mắt trong veo của nó. Naoya không chịu được. Hắn thua rồi.

"Thứ lỗi cho con đã làm cậu phải lo lắng"

"Con biết cậu thương con nhiều"

"Và con cũng vậy. Con cũng thương cậu. Vậy nên đừng mất bình tĩnh như vậy nữa"

Con cũng thương cậu

Con cũng thương cậu

Con cũng thương cậu

Naoya bị tẩy não hoàn toàn, hắn dẹp hết mối lo nghĩ phăng đi một nơi mà xà vào lòng nũng nịu trông uất ức tợn lắm. Hắn ôm lấy eo nó thật chặt, đầu gối lên đùi nó.

Diễn giỏi thật! Chưa gì hai khoé mắt đã đỏ ửng, Naoya diễn cho bay đi nỗi dữ tợn ban nãy cho nó quên thật nhanh đi rằng hắn đáng sợ như nào.

"Ta sợ quá!"

"Nghĩ đến một ngày nào đó ta mất em, có lẽ sẽ chết mất!"

Vành mắt hắn đỏ lên, rồi chui đầu vào lòng nó. Bao nhiêu thắc mắt biến sạch hết làm Naoya yên lòng.

"Hãy nhận món quà mà ta giành tặng em bằng cả tấm lòng"

"Khi em lên 16 sẽ có quà lớn hơn. Tin ta!"

***

Megumi hay tin Naoya vừa về đã lao luôn vào phủ ở đó ru rú từ sáng đến tối thì không khỏi thì ngay ngáy lo lắng. Cậu biết bản tính của Naoya. Đồng bóng. Đang vui vẻ có thể thành thằng điên ngay lập tức, nhỡ đâu nó không kìm được mà làm gì con bé thì chắc có lẽ cả đời này Megumi hận bản thân sao đêm đó không là người đầu tiên.

Nhưng trách sao được Naoya, có trách thì trách con bé vận đào hoa. Cứ hết thằng này thích lại thằng kia mê, sao mà tránh mãi được.

Nam tử hán đại trượng phu, không được kém cỏi mà bỏ cuộc, thích cái gì là phải tranh đoạt bằng sức mình vậy mới gọi là nam tử chân chính.

Megumi là con nhà võ, Toji muốn con mình vào triều mà tranh đấu được chức Đô chỉ huy sứ*. Nhưng việc đấy là chuyện lâu dài. Muốn xây một toà nhà kiên cố thì phải đặt những viên gạch đầu tiên thật vững.

*Đô chỉ huy sứ là chức chưởng quan đứng đầu ty Cẩm Y Vệ, một trong 2 vệ (vệ Cẩm Y và vệ Kim Ngô), lãnh trọng trách bảo vệ vua, trật Chánh nhị phẩm.

Lão muốn Megumi vào triều rèn luyện mà làm Cẩm y vệ đã, sau đó lâu dần sẽ từ từ mà tạo quan lên lên Đô chỉ. Hoặc từng bước lên sẽ leo lên Đô Thống Phủ* rồi tiếp tục mà leo tiếp. Megumi sức còn trẻ, rắn rỏi và kiên cường, lão tin nó sẽ làm được, mỗi tội thằng bé hay cứng đầu cứng cổ mà tự làm theo ý của nó.

*Đô thống phủ là Bộ chỉ huy do Đô thống chương sự đứng đầu, đứng đầu một trong năm đạo quân của triều đình.

Sau khi đã lôi kéo bè cánh đủ mạnh thì nó chỉ cần lui vẻ mà hưởng cái chức tộc trưởng cao quý mà lão phần nó mà thôi.

Còn Naoya?

Naoya thì nên làm giống lão, một tay buôn lớn, không cần vào triều làm gì, sẽ khó mà che chở cho cả hai đứa. Hoặc không thì tuỳ, vào triều sẽ vất vả hơn, nhưng không bì tị được vì điều đó là lợi cho Megumi.

Rồi lão sẽ cho nó lại về với gia tộc mà hưng thịnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro