Cha nuôi
"Tha thứ cho con...con chẳng thể xuống tay với ngài ấy"
"Sau tất cả mọi thứ?"
"Vâng"
Con không thể ra tay nhưng không có nghĩa là con sẽ tha thứ.
Nước mắt nó chảy dài bên hai khoé mắt, thấm vào trong lòng bàn tay. Tim quặn lại từng đợt, đôi vai ngầy bé nhỏ cứ run rẩy liên hồi.
"Tới đây nào"
Nó quỳ bò lết lại về phía Sukuna, hắn vẫn to lớn như ngày nào. Bóng tối dần nhạt đi, thay vào đó là một thân ảnh đồ sộ, vững như bàn thạch. Khói thuốc mờ ảo như những con rồng nhỏ uốn lượn quanh hắn, nó nhìn lờ mờ ra khuôn mặt phong trần vuông vức ấy qua vài ngọn nến riu riu. Căn phòng xa hoa dưới nến le lói làm nó rợn người. Sukuna vỗ vào phía đùi mình làm nó biết ý mà tiến lại gần ngồi xuống tựa đầu lên chân hắn. Hắn tháo từ cây trâm nhỏ trên đầu nó ra nhanh chóng, suối tóc bung ra xoã hết vào lòng hắn. Hương hoa từ tóc cứ thế mà len lỏi vào không khí nồng đậm, hắn nắm lấy tóc con bé mà vuốt ve nhưng đang sờ một con thú nhỏ.
Năm đó cả gia tộc nó bị giết sạch, huynh trưởng cũng tử trận mà chết, các huynh thứ thì có người chết trong chiến trận có người chết trên pháp trường. Nhà chỉ có hai mụn con gái, là trưởng nữ và nó, cha nó nuông chiều hai đứa con gái như vỏ trứng mỏng, sống trong nhung lụa chăn ấm nệm êm chưa từng phải chịu một điều gì quá đáng, một câu mắng mỏ từ khi sinh ra cũng không có. Nên khi hay tin chị nó cắn lưỡi chết tức tưởi, có lẽ cha đã không kìm được. Nhưng cha nó trước giờ là người thận trọng, lão có cái đầu lạnh, không phải vì một việc cỏn con như vậy mà dẫn cả dòng tộc xuống mồ được. Có lẽ liên quan đến một bên thứ 3 nhúng tay vào, nhưng khi ấy nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện đó.
Nó nhớ như in đêm ấy, không một tiếng động gây ra, không có tiếng đao kiếm va vào nhau, cũng chẳng có lấy một tiếng la hét. Tất cả chỉ có những hơi thở thoi thóp đang chờ đón cái chết. Nó được bà vú bịt mắt bịt cả miệng vào, ôm đi chạy thục mạng đến bìa rừng, bà vừa ôm nó vừa khóc, bà khóc tợn lắm làm nó khó hiểu, dưới ánh trăng sáng chỉ có âm thanh vụn vỡ của bà và những bước chân nặng nề. Rồi chợt phía sau lưng truyền tới những vó ngựa phi như bay về phía nó.
Bà vú chết tức tưởi ngay trước mắt, nó sợ đến mức không dám cất lên một tiếng nào, bà bị tên bắn xuyên phổi, khó khăn nói với nó vài từ trước khi chết.
"Chạy...chạy đi...đại nhân...lệnh...chạy đi...Gojo...!"
Bà tắc thở.
Nó chỉ biết ba chân bốn cẳng mà chúi đầu về phía trước chạy sống chết, nó vừa chạy vừa khóc, lồng ngực nó đau nhói khó thở, tim nó co bóp muốn vỡ ra, nó cứ chạy, chạy mãi, chạy nhanh đến nỗi gót chân chạm cả vào mông. Nhưng nó biết sức nó sao địch lại với một con ngựa khoẻ. Nó lẩn vào một bãi lầy mà trốn trong đó suốt một đêm, đỉa ở lầy hút máu chi chít trong chân ngọc, đỉa trâu to đen xì xì ngọ nguậy ghê người, nhưng nó vẫn chẳng dám kêu la lấy một câu vì con bé sợ cái chết hơn tất thẩy.
Con bé đang sống dở chết dở trong rừng thì được Sukuna tìm được, hắn bắt con bé về nuôi. Hắn nói rằng cha của nó đã xin hắn một ân huệ là cứu sống nó, sau đó tìm thù mà rửa hận hộ cha nó. Đã có một cái mạng nhỏ thế chỗ cho nó trên pháp trường, con bé đó cũng trạc tuổi nó, khuôn mặt và dáng người hao hao nhau. Ryomen bắt nó phải căng mắt lên chứng kiến tất thẩy từ cái chết một hôm hành hình tộc của nó. Người nó run bần bật, rồi đến lượt cha nó. Tứ mã phanh thây. Chân tay cha nó bị cột vào bốn con ngựa khoẻ, tứ chi bị kéo căng ra rồi xoắn từng thớ cơ vào như dây thừng thắt nút cho đến khi đứt lìa, cha nó nghiến chặt răng mà rít lên từng đợt. Mất hết hình tượng gia chủ quyền quý, khi phế hết chân tay rồi nhưng cha nó vẫn còn chưa tắc thở, lão vẫn còn sống mà cảm nhận cơn đau buốt tận óc. Thật độc ác. Mắt con bé trợn trắng lên ngây dại, cái giác mạc vằn lên tia máu li ti, hốc mắt đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không rơi được giọt nước mắt nào. Nó nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra bất tỉnh. Bấy giờ nó muốn chết vô cùng, khi về đến phủ của Sukuna, nó lăn ra đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh, còn nửa cái mệnh, giá như bị nặng nữa chết quách cho xong, sống làm gì cho khổ đau dày vò, phận nó chưa đủ khổ hay sao còn hành hạ nhường này. Không đêm nào là không gặp ác mộng, nó gần như phát điên trong 10 năm nay, hắn thấy vậy thì cho nó cái nệm ngủ dưới đất cạnh giường mình. Đến khi lớn, nó đã phổng phao hơn thì con bé biết ý mà lánh mặt Sukuna, nó biết Sukuna là người tàn nhẫn hắn không cư nhiên mà nuôi nó đâu.
Nó biết rõ điều đó, nó cũng sợ nhưng ngoài Sukuna ra thì chẳng ai cưu mang nó cả. Nhà Ryomen một tay nuôi nó từ nhỏ, Sukuna chăm bẵm từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ. Nó năm nay đã được 18 cái xuân.
Hôm đó là một đêm hè oi bức, tiếng ve rì rầm khắp phủ làm nó không ngủ được, ánh trăng sáng vằng vặc soi lên làn da mơn mởn của nó trông càng mướt mắt. Cái Yukata mỏng được nó phanh ra cho mát thây, hai vú no đủ trũng xuống căng tròn lộ ra mồn một. Sukuna say khướt mà vào phòng nó làm loạn. Hắn thấy mùi thiếu nữ thì ghì chặt nó vào cơ thể to như tượng của mình, mặc nó la hét van xin như nào. Con bé bò khốn khổ trên nền đất thì bị hắn bắt được cái cổ chân lôi vào phía mình, hai ngón tay chai sần vân vê hai đầu vú mềm mại làm nó rít lên khe khẽ, nó vừa sợ vừa hoảng, cái tuổi 15 non tơ thì sao địch lại sức của đàn ông trưởng thành.
Sukuna khi đó say quá rồi, hắn không còn lý trí mà hà cái hơi rượu vào cổ nhỏ của nó mà cắn mút, luồn cái lưỡi to bè đầy mùi rượu và tẩu thuốc mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ trơn tuột, hôn đến khi nó phát khóc. Hắn còn ngậm lấy hai vú lớn mà bú cho đầu vú đỏ au đầy dấu răng, hai vú cương lên bị gã kẹp vào vặn vẹo làm nó rên hừ hừ như người ốm. Sukuna banh cái chân nó ra xé rách cả bộ yukata nhỏ mà nghịch cái lồn tơ, hắn lè cái lưỡi dài to khoẻ mà mút cái lồn nó chùn chụt, lưỡi rê qua mà hiếp cái hột le làm nó đái cả vào mồm hắn. Con bé tê dại, chân cụa quậy bị hắn nắm lại bóp muốn vỡ vụn xương cổ chân. Nước lồn phun đến đâu được hắn liếm sạch đến đó. Hắn thô bạo làm nó khóc ré lên nức nở, khi dần mất kiểm soát mà chuẩn bị cướp cái trinh trắng của nó thì con bé hét toáng lên khóc oà ngặt nghẽo.
"CHA ƠI!!...XIN ĐỪNG!"
Sukuna choàng tỉnh, trong lúc hắn khựng lại thì nó chạy vùng ra, sợ đến mức không dám ngoảnh đầu lại. Đêm đó nó trốn khỏi phủ Ryomen không lời từ biệt, nó lang bạt bên ngoài được vài năm thì được nhận nuôi vào một gia đình khá giả, nhưng cuối cùng cũng vì thuốc phiện và cờ bạc mà bán nó cho nhà Fushiguro làm con đợ. Nó nói dối mới 15 để cho người ta nhận mình làm hầu, 18 thì lớn quá, sợ nhà ấy cũng chẳng nhận, không chốn dung thân mà bị bán vào lầu xanh thì có mà tàn đời.
Sukuna lạc mất nó 3 năm thì phát điên, làm lỡ hết kế hoạch mà hắn định sẵn. Nhưng may mắn sao lại tìm được tung tích con bé mà gửi những phong thư xin lỗi cho nó. Hắn giở giọng ngọt nhạt làm con bé dần tha thứ mà một lần nữa chọn cách chạy về bên hắn mà đi rửa hận cho cha. Nhưng rồi con bé không thể xuống tay, điều này làm hắn muốn một tay bóp chết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro