Cậu Naoya
"Đến đứa nhỏ mới 15 mày còn không tha??"
"Tao cũng sợ mày thật đấy Naoya"
Megumi mi hơi trùng xuống hạ nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Cậu đánh nhẹ mắt lướt qua con bé đang đứng bồn chồn phía góc buồng tắm, người nó ướt nhẹp tóc tai dính hết lên hai má. Trông đến là tội nghiệp.
Naoya duỗi cơ thể, thả lỏng trong bồn nước nóng, mắt nhắm vào thư dãn.
"Đàn bà là đàn bà, cần gì nói đến tuổi? Mà chẳng phải đấy là chuyện mấy đứa hầu phải làm sao?"
"Tao vẫn cú ông già nhà mi lắm đó Megumi"
Vừa nhắc đến lão, Megumi hơi trầm xuống, răng nghiến lại làm quai hàm bạnh ra.
"Đừng nhắc đến lão nữa"
"Cái chân tao như này mà mày còn nhắc lão trước mặt tao à?"
"Rồi rồi thưa cậu Megumi"
Ngừng lại một chút, Megumi đánh mắt về phía con bé, lấy giọng hơi lớn.
"Ngươi cũng về đi, hôm nay đến đây thôi"
Rồi phẩy tay lệnh nó bước ra.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó con bé bị kéo đến hầu hai cậu thường xuyên hơn. Nói là hầu hai người nhưng nó chỉ toàn phải lẽo đẽo sau lưng cậu Naoya.
Hắn có vẻ quý nó hơn mấy đứa khác, tuy hơi độc địa mồm miệng nhưng Naoya cũng không làm gì quá đáng con bé cả.
Cậu Naoya cậy mình gãy tay mà hay bắt nó đi suốt cạnh mình, cậu còn bắt con bé bón cơm nước hàng ngày, thỉnh thoảng vài bữa lại hầu cậu tắm. Con nhỏ cũng không phải ngủ ở phòng của người hầu nữa mà được cậu cho phép nằm dưới đất ở phòng riêng của cậu.
Lý do rất đơn giản thôi!
"Tao đang gãy tay, không làm được gì cả"
"Mi phải ở cạnh tao cho dễ chăm sóc"
Vậy thôi!
Cậu kinh thường mấy chị hầu nữ lắm, suốt ngày cậu chửi bới rồi đánh các chị như mấy con vật khi cậu phật ý. Nó nhìn vậy mà cả người cứ run lẩy bẩy khi gần cậu.
Cậu nói rằng đàn bà chỉ như cái máy đẻ chứ không có giá trị. Nó giận lắm nhưng không làm được gì cậu, chỉ biết trút giận lên thìa cơm nó xúc cho cậu bằng cách hơi ấn vào mồm.
Nhưng tuy cậu xấu tính xấu nết nhưng cậu cũng đối xử với nó đặc biệt hơn những đứa khác.
"Con kia, lại đây tao bảo"
"Dạ cậu"
Con bé thấy bị gọi thì hơi thấp thỏm, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu ăn mắng rồi.
"Tao cho mày nè"
Cậu Naoya nhìn nó hơi hồ hởi rồi chìa tay ra trước mặt nó.
Nó xoè lòng bàn tay ra được cậu thả cho bao nhiêu viên kẹo đường vào. Tay cậu lớn, nóng rực trùm lên tay nó, kẹo đường lấp lánh dưới ánh nắng chiều trông càng hấp dẫn. Mắt nó cười tít khi thấy kẹo làm cậu như người mất hồn mà cứ nhìn mãi thôi.
Naoya hơi đỏ mặt hắng giọng vài cái để chữa đi sự ngượng nghịu đó.
"Thực ra là còn thừa nhiều quá, vất đi thì phí phạm nên tao cho mày đó"
"Con xin cậu ạ"
Nó nhe răng cười càng làm cậu thơ thẩn, hai vành tai đầy khuyên bạc ửng hồng không biết vì sao. Mắt nó ánh lên nâu sáng dưới cái nắng hoàng hôn lãng mạn do cậu tưởng tượng, đáy mắt nó trong veo như hồ nước gợn sóng, phảng phất bóng hình cậu còn đang phản chiếu trong đôi mắt tròn. Tim cậu cứ rung rinh liên hồi, rồi lại mềm nhũn đầu hàng trước ai đó.
Cậu nghĩ mình cũng điên mất rồi.
Naoya từ đó dính lấy em hầu bé bỏng như keo. Cậu đi đâu thì nó phải theo đó, như cái đuôi nhỏ của Naoya làm Megumi trông có phần nóng mắt.
"Mẹ thằng ấu dâm, tha nó đi"
Cậu Naoya không khó chịu khi bị trì chiết, cậu gạt luôn ra ngoài tay mà từ lúc nào vô thức cứ ngắm em bé mãi.
Rồi cậu lại lơ lửng nghĩ linh tinh. Cậu nhớ hai cái má đào hay đỏ ửng, nhớ cái làn da mơn mởn mềm mịn ấy, nhớ cả ánh mắt trong trẻo khi nhìn cậu, cậu nhớ nhung cả khuôn ngực hay phập phồng khi phải chạy theo cậu. Dưới cái cổ Kimono đã sờn là một khe ngực sâu hun hút bị con bé nịt chặt vào, nhưng vẫn thường hay xóc nẩy trước mắt cậu.
Naoya lại nhớ lại những lần mình đi chơi điếm, chơi đến kiệt quệ, cậu làm tình đến rã rời mới chịu thôi. Khắp phòng là năm bảy cô nằm phơi thây ngửa lồn ra cho cậu đụ, tinh dịch, nước bướm vương ra khắp phòng tạo thành mùi ngai ngái buồn nôn. Mấy con điếm bị cậu bắn tinh cho toét lồn, da thịt chúng nó nhão nhoét, cái lồn rộng rinh, mùi phấn son khiến cậu mắc ói, sức cả nước thơm mà vẫn không dấu nổi sự dơ bẩn trong mắt cậu.
Rồi cậu lại nghĩ đến nó, mùi nắng mai, mùi thiếu nữ mới lớn, mùi tóc thơm ngất ngây như cả một vườn anh đào. Nụ cười duyên dáng, da thịt căng tràn.
Đôi mắt cáo ranh mãnh từ lúc nào đã dịu dàng bớt đi vì chứa bóng hình người thương.
Megumi thấy vậy thì thấy điên hết cả rồi. Con hầu dơ hầy kia làm cái gì mà thằng Naoya điên đảo vì nó vậy? Hay chúng nó lên giường với nhau rồi? Đúng là điếm thật sự. Kinh tởm. Điên. Con kia đúng điếm, mới 15 đã ngửa lồn ra xin đụ.
Naoya từ hồi mê mẩn nó thì ngoan hẳn, cậu há mồm ăn cơm rất ngoan, cả ngày chơi cùng nó trong phòng chả thèm đoái hoài với cậu Megumi. Naoya hay thỉnh thoảng nũng nịu mà gối lên đùi nó đọc sách. Cậu bảo nửa đùa nửa thật mà làm nó phá lên cười.
"Gối như này đọc mới vào đầu được"
Nó đỡ sợ cậu hơn, cậu bây giờ chả khác gì con cáo lười biếng trong mắt nó, đôi khi hơi đểu cáng nhưng cuối cùng thì cậu vẫn rất ngoan so với hồi đầu rồi.
Cậu Naoya cưng nó lắm, không cho nó làm việc nặng nhọc mà chỉ trong phòng chơi cùng nó. Cậu thương nó thực tình nên không dám làm gì thất thố với nó, hơi đụng chạm mà cậu đã giật nẩy lên đỏ cả vành tai.
"Em có biết chữ không hử?"
"Bẩm cậu, dạ con không biết ạ"
Không biết à? Cậu muốn nó biết chữ thì cầm quyển sách bắt nó đọc, cậu sẽ gối lên đùi nó vừa nghe cái giọng như chuông gió lảnh lót vừa ngắm cái hồ cá koi ngoài vườn. Giọng nó sẽ ngọt ngào, như rót mật vào tai cậu, thủ thỉ với cậu. Nghĩ mà đã sướng rơn rồi.
"Thế để ta dạy cho em"
Cậu cũng đã đổi cả tông giọng lẫn xưng hô sao cho nhẹ nhàng nhất.
Naoya giờ đây đã mê tít mù nó rồi, mê không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro