Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch long - Hắc long

Hôm nay gã đột nhiên rảnh rỗi mà dành trọn một ngày nghỉ ngơi lại trong phủ. Ngắm con bé chơi một mình trong góc phòng cũng chán, gã vẫy con bé lại chỗ mình.

"Lại đây"

Con bé ngây ngốc nhìn về hướng gã, đôi mắt tròn xoe làm gã nhộn nhạo, nhưng nó sợ Gojo và rất ngoan nên nhanh chóng tập tễnh bước về phía gã. Gã nằm trên giường, phòng đốt sưởi nên nóng ấm, kimono được cởi nửa thân trên lộ ra vòm ngực rắn rỏi. Gojo nằm úp xuống lộ ra tấm lưng trần to như tấm phản.

"Bóp lưng giúp ta"

Nó loay hoay mà trèo lên người gã ngồi xuống, ngón tay lia loạn xạ lên tấm lưng rộng tràn đầy mực xăm. Lưng Satoru xăm một hình bạch long trắng muốt, được tô vẽ kín lưng vòng cung ra cả vòm ngực và hai bắp tay. Hình xăm dữ tợn, con rồng trắng như đang uốn lượn chuyển động mỗi khi thớ cơ của gã trở mình. Khắp da thịt đều là sẹo lớn sẹo nhỏ, vết đâm chém đều được nó đưa tay vuốt ve.

Gojo thấy nhàm chán, nhưng vẫn để nó ngồi lên người gã làm càn. Được thêm lúc nữa thì không chịu nổi mà ôm nó vào lòng mà ngủ.

***

Satoru một lần nữa lại gặp ác mộng, hình ảnh đó lại lặp lại lần nữa. Bộ đồ nhăn nheo xộc xệch hở hết da thịt trắng ngần, tóc nàng bị cắt đi nham nhở, đầu bị bịt lại bằng tấm vải thô trùm kín bằng dây thừng quấn quanh cổ. Nàng bây giờ chẳng còn gì cả, nhỏ bé gầy gò đến đáng thương, người xiêu vẹo mà đứng ra pháp trường dưới sự chứng kiến của biết bao quý tộc. Nàng đặt cổ xuống, đao phủ vung kiếm, một nhát nhẹ nhàng, máu phun ra, thủ cấp rơi xuống nhuốm màu đỏ rực. Hình ảnh đó in hằn trong tâm trí gã rõ như mực không thể xoá nhoà. Tộc Gojo phải ngồi đó, chứng kiến từ đầu đến cuối. Đến cuối cùng họ còn tung hô, mặt ai cũng hả hê cũng hò reo rầm trời.

"Nhật Hoàng vạn tuế."

Không biết lúc đó khuôn mặt nàng ra sao?

***

Gã choàng tỉnh, cái Nagajuban đẫm mồ môi, vuốt mái tóc trắng sũng nước gã ngồi trấn an một lúc, tim đập liên hồi như trống gõ. Mắt đưa sang thân ảnh bên cạnh, nó co lại, thở đều đều ngủ đẹp như một nàng tiên. Mắt gã dịu đi đôi chút nhưng vẫn thoáng buồn, Satoru nằm xuống ôm lấy nó cuộn vào lòng mình vào giấc một lần nữa. Khoé mắt Gojo ướt một mảng. Gã vùi mặt vào mái tóc nó, hít hà thật sâu cái hương hoa khảm vào lá phổi, tay Satoru siết lấy người nó sát rịt vào cơ thể gã, gã sợ đến con bé cũng chẳng là thật nữa, nhỡ đâu nó chỉ là một hình ảnh do gã tự huyễn hoặc vì thương nhớ nàng quá độ mà tưởng tượng. Mi mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh chóng.

Satoru năm 28 cũng chẳng khác 18 là mấy, gã chỉ là già dặn hơn, con dã thú trong người gã được kiềm lại, cái tôi ngạo mạn cũng bọc lại vài phần. Nhưng! Là nhưng nhé, kìm chế, chứ không phải biến mất hoàn toàn, một con thú dữ cuối cùng cũng là một con vật máu lạnh thôi, dù cho có được thuần hoá thế nào. Chẳng qua là Satoru đang quen với sự hoà nhã, gã như một vật dễ cháy vậy, chỉ cần một đốm tàn nhỏ cũng đủ bốc lên một mồi lửa.

Và đốm tàn đó là nó.

Satoru không thể phủ nhận rằng mình cũng bị si mê bởi nó. Than ôi! Nhục nhã nhường nào khi vũ nhục nó hết lời rồi đổi lại bây giờ mê mẩn nó. Cái sự thích thú đó xen lẫn tội lỗi. Chỉ vì con hầu đó giống nàng quá mà gã lại đem lòng mê mẩn với thứ đồ giả này. Thật đáng phỉ báng. Nhưng sao gã có thể từ chối được cái thôi thúc của cảm xúc cơ chứ, dối trá với ai cũng được nhưng người ta không thể tự dối lòng mình. Gojo muốn chiếm đoạt nó là thật, gã hân hoan khi nó trở nên ngây ngốc như vậy rồi tự ru ngủ bản thân rằng đó chính là nàng của gã. Suy cho cùng những xúc cảm đối với nó chỉ là nhục dục và sự thay thế.

Khi Satoru đã vào chìm sâu vào cơn mộng, nó ngồi dậy vuốt ve mái tóc bạc như cước mềm mại kia, vuốt cả sườn mặt đẹp như đẽo gọt đang say ngủ kia. Con bé lại nhìn vào cây trâm nhọn trong tay, rồi lại nhìn tên đàn ông to lớn phía trước. Nó cầm cây trâm lên thật khẽ khàng, cây trâm ngọc tỉ mẩn được khắc hoa sơn trà bằng ngọc đỏ rực, phía cuối là đầu trâm nhọn như mũi giáo tí hon. Tay nó vỗ về lấy người gã như đứa trẻ to xác, Nagajuban phanh ra lộ lồng ngực rộng rắn rỏi, trái tim gã vẫn đập liên hồi phập phồng, có một vết sẹo mờ gần tim cách nửa đốt ngón tay. Nó lại nhìn cây trâm trong tay. Rồi lại nhìn thân ảnh to lớn đang nằm cong cong trong lòng mình. Hô hấp đều đều, ngủ ngoan như một đứa bé con, mi dày rợp mắt trắng toát, xinh đẹp.

Chị gái ngốc.

Người nó căng thẳng, suy nghĩ ớn lạnh chảy trong đầu, thoáng qua thôi, nhưng đủ man rợn. Máu sẽ bắn khắp nệm, cây trâm đỏ như đốm lửa găm thẳng vào trái tim nóng hổi, gã sẽ choàng dậy, quằn quại, không còn dáng vẻ cao ngạo nữa, ở đó chỉ có một Gojo Satoru yếu đuối đang thoi thóp. Mắt nó lạnh đi, loé lên sự tàn nhẫn. Lúc đó nó sẽ lấy con dao găm được nó giấu trong gối ngọc rồi xẻ người gã như lọc một con cá, ruột gan lòng phèo sẽ trào ra. Trên cái giường gấm này sẽ phun toàn máu nóng tanh tưởi.

Sao mà nghĩ dễ dàng vậy?

Không. Người trước mặt là Gojo Satoru. Là Gojo Satoru đó! Trời ạ, gã sẽ chộp được cây trâm trước khi nó xuyên vào da thịt, gã sẽ lại ấn nó xuống rồi bóp chặt lấy cổ con bé một cách man rợ. Rồi làm đủ những thứ trò kinh tởm, bệnh hoạn nhất trần đời, cuối cùng sẽ băm nó ra thành đống thịt vụn bầy hầy rồi vứt cho mấy con chó săn ăn sống. Lặp lại như 10 năm trước.

Nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình rồi.

Nhưng hình ảnh thiếu niên lại hiện ra trong lòng nó. Rồi thảm kịch, biển lửa như thiêu rụi cả một vùng, la liệt xác người, cuộc hành hình thê thảm, sự chạy trốn vô vọng. Tất cả lại mờ đi thay thế bằng nụ cười của thiếu niên, những cái ôm, những nụ hôn, những buổi trà chiều, những món đồ chơi tỉ mẩn. Cả cái sự thô kệch kém tinh tế nhưng ẩn sau đó là sự dịu dàng sâu kín.

Bồi hồi thật.

Nó mềm lòng.

Tim nó thắt lại, nhũn ra, mềm xèo.

Do dự một hồi, nó vén mái tóc dài lên hôn phớt lên đôi môi mỏng kia. Con bé lại khóc, nước mắt nóng bỏng vương vài giọt lên mặt hắn. Cây trâm được để ngay ngắn trên gối ngọc. Nó hôn lên vầng trán nhẵn như ngọc thạch. Miệng nhỏ thủ thỉ bên tai.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài"

"Vĩnh biệt. Satoru"

Thứ lỗi cho con thưa phụ thân. Đứa trẻ bất hiếu này không rửa được hận cho người rồi.

Nếu còn duyên, thiếp sẽ đợi chàng tại một kiếp khác.

Và ta sẽ lại thực hiện lời hứa bâng quơ năm xưa.

Nó đứng dây rời khỏi giường gấm ấm áp, rời khỏi cả người đàn ông kia. Khập khiễng mà biến mất trong làn tuyết lạnh.

***

"Tại sao?"

"Con không thể thưa ngài!"

Hắn cười, một tràng dài vang khắp căn phòng tối. Tối đến độ không thể nhìn được khuôn mặt của hắn. Điệu cười như ác quỷ mà người nó run lên từng đợt.

"Em quên tất cả là ai gây ra rồi sao?"

"Thưa. Con nào dám"

"Vậy tại sao không thể?"

Ngừng lại một chút, căn phòng im bặt lằm nó căng thẳng, người ngợm như muốn nứt ra trước cái bức khí trước mặt. Đợi mãi không có câu trả lời mình muốn, hắn hơi gõ ngón tay nhịp lên cái bàn ngọc. Nhịp tay ngày càng nhanh.

"Hay em vẫn còn tơ tưởng đến y?"

Giọng hắn trầm đi ngay lập tức, trầm đến cái nỗi nó nghe rõ được tiếng gầm gừ cả trong thanh quản đặc sệt. Nó run lên nổi hết da gà, nhanh chóng quỳ xuống mà dập đầu vào mu bàn tay.

"Thứ lỗi cho con...thưa ngài Ryomen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro