Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ đồ chơi giải toả và phát tiết

23:58

Naoya đang chắc mẩm tối nay mình xơi được một em xinh tươi rồi. Con bé say quắc cần câu chỉ biết nằm mê mệt trên cái đi-văng dài, da thịt nó trắng ngần, dưới cái ánh đèn mờ ảo càng làm hắn mộng mị.

Con yêu nghiệt.

Naoya muốn xơi nó lắm rồi, đúng vậy, chơi con nhỏ ngay bây giờ, ngay tại đây, hắn muốn quay lại video cho thằng Satoru. Naoya biết Satoru thích con bé, hắn thừa biết, hắn đẹp trai chứ hắn đâu có ngu. Thằng Gojo suốt ngày nhắc đến con này thì nhảy dựng lên, nghiến răng ken két, trông thì ghét đấy nhưng hôm nào chả len lén nhìn trộm con nhỏ. Thằng điên này còn bám theo con bé về tận nhà, ôi biến thái đéo tả được.

Nghĩ cũng thương, hắn nhìn vào khoé mắt nó, lấp lánh, ươn ướt, chắc là nước mắt. Mà thương gì mấy cái loạn này, hư hỏng đĩ điếm. Suy nghĩ thương cảm mới loé lên đã bị Naoya gạt phắt đi tự ru ngủ bản thân thành tên trịnh thượng và khinh miệt.

Hắn ta vạch áo con nhỏ ra, vú trần, mềm mại và kích thích. Naoya nứng. Nứng điên lên được, máu trong người hắn như sôi lên sùng sục, nơi đũng quần phía dưới căng phồng nhức nhối, hắn thấy mình bủn rủn, chà, bị sức hấp dẫn điên rồ của một con điếm non làm hắn run tay.

Không run không run, Naoya này còn cả đêm để khám phá khoái lạc mà đàn bà mang lại.

Bỗng điện thoại hắn đổ chuông.

Điên mất, cụt cả hứng, đang lấy tay rút cái điện thoại từ túi quần ra xem thằng trời đánh nào gọi thì Naobito - ông bô của hắn.

Naoya bỗng thấy lo lo, tự dưng ông già lại gọi lúc đêm hôm như này làm gì kia chứ, có chuyện gì thì hôm sau nói cũng được mà.

"Alo bố à-"

[MÀY ĐANG Ở ĐÂU???]

Cái giọng mà hắn đã ghi nhớ đặc trong máu bỗng phát rồ lên mà hét muốn đâm thủng màng nhĩ bên tai phải.

"Tôi đang đi học thêm."

[THẰNG ĐIÊN, NỬA ĐÊM ĐI HỌC THÊM??? CÔ GIÁO MÀY DẠY ĐÁNH VẦN HAY GÌ?]

"Bố à, bố gọi tôi có chuyện gì gấp thế?"

Hắn cũng chẳng mảy may, chỉ cho cái điện thoại xuống bàn rồi vắt chân mà ung dung trả lời.

[CÚT VỀ NHÀ NHANH!!]

[Naoya à, mày về xem ngay mà đã làm cái điều tai tiếng gì trên trường đây? VỀ NGAY! Dinh thự Zenin chứ không phải cái ổ chui rúc của mày]

[Đúng 20 phút sau đứng trước mặt tao, không thì khoá thẻ và cấm túc 1 tháng]

Hắn chưa kịp nói câu nào nữa thì điện thoại đã bị ông già cúp ngang.

"CON MẸ NÓ!"

Chuyện Naoya hút thuốc phiện đã bị lộ.

Hắn đứng phắt dậy rời đi nhanh chóng vì Naoya biết Naobito lần này bực thật rồi. Lão chưa bao giờ điên tiết như lần này với con trai mình, đứa đích tử thiên tài mà lão ca ngợi không hết lời từ thành tích lẫn ngoại hình. Giờ đây như cái tát giáng thẳng vào mặt lão, nhục nhã sao.

00:29

Gojo Satoru - thái tử tập đoàn may mặc lớn nhất Nhật Bản chưa bao giờ cảm thấy bị coi thường như bây giờ.

Gã xem đi xem lại cái video Naoya gửi.

Nỗi bực tức lẫn cái tôi ngút ngàn bỗng bị đạp dưới gót chân Naoya làm Satoru không chấp nhận được, THỰC SỰ KHÔNG THỂ THA THỨ.

Đời gã sinh ra đã ngậm thìa vàng, bỏ xa cái vạch đích mà bọn tầm thường còn đang phải lê lết để đạt được, giỏi, giàu, mạnh, tất cả những từ này dùng để chỉ Gojo Satoru. Ấy vậy mà, vậy mà Naoya Zenin đích tử của nhà Zenin là cái gì mà dám lôi một con điếm ra để vũ nhục gã. Nhà Zenin thì là cái thá gì kia chứ, bề nổi là làm về đá quý, thiếu tiền quá nên phải mở sòng bài với hộp đêm để kiếm ăn hay gì.

Chuyện thằng Naoya bị lộ hút thuốc phiện là Satoru sai người đi tung tin.

Ai mà ngờ lại thật, lớ ngớ chó đớp phải ruồi mà, chuyến này cũng hả hê đôi chút. Nhưng mà cơ nhà Zenin to, phút chốc bị dập ngay ấy mà, cũng không sảng khoái lắm.

Nhưng cái khốn nạn nhất của Naoya Zenin là lôi một con đĩ non vào để làm nhục gã.

Vừa mới xem được cái video là chân tay gã bủn rủn, Naoya chó chết còn vuốt ve mặt con nhỏ, hắn ta quay cả mặt con bé vào, tim Satoru đập liên hồi nhưng trống gõ, gã thấy khó thở. Xem hết video cũng là lúc căn nhà nát thành bột cám. Tranh ảnh hay bình gốm bị liệng khắp nhà tứ tung, cái bình ông bà bô mua đấu giá tặng gã sinh thần cũng đang vỡ vụn chỏng chơ dưới sàn.

"Alo? Gojo Satoru đây."

"Naoya đã vào hộp đêm nào?"

***

Nó chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, chỉ là nó không muốn mở mắt ra.

Tất cả như một cơn ác mộng vậy. Vâng, chỉ là một giấc mơ, mở mắt dậy rồi sẽ hết, sẽ trở lại bình thường, nó vẫn còn được có nơi gọi là nhà, có người nó gọi là bố mẹ. Hoặc cũng không hẳn, nó chỉ cần lành lặn về thể xác lẫn tâm hồn là được, chỉ cần còn sống và sạch sẽ. Chỉ vậy thôi.

Con bé biết mình đã tỉnh hẳn, có ý thức rồi, và nó cũng biết đây là hiện thực.

Nó bị Gojo Satoru cưỡng hiếp.

Một cách thô lỗ và đau đớn nhất.

Cơ thể nó không cử động được, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng có thể vỡ vụn ra rồi. Căn phòng vừa lạ vừa quen, mùi nồng nàn ngọt gắt ngai ngái của Satoru vẫn quanh chóp mũi nó. Nó nghiến răng mà rời khỏi giường trong cơn đau đớn, chân con bé không đi nổi, nó cứ bò rồi lết theo bản năng trên sàn đá lạnh. Chợt cơn tủi thân ập đến, sống mũi nó cay xè, đôi mắt nóng lên bỏng rát cố nặn ra vài giọt nước mằn mặn nóng hổi.

"Ư...ư."

Nó nấc lên. Rên rỉ như một đứa bé con.

Đau quá, cái gì cũng đau, trái tim cũng đau mà cơ thể cũng đau. Bụng nó quặn vào, người con bé vì đau mà co lại cứng như đá, nó bặm môi mà đợi cơn đau đi qua. Dạ dày lộn lên như cám, nó buồn nôn, rồi nó lại nếm được cái vị mặn của muối, ra là nước mắt đã chảy khắp mặt rồi.

Satoru bước vào, gã thấy nó đau khổ quằn quại dưới đất thì đột nhiên hối hận. Con bé vẫn chưa biết gã đứng phía sau mình, nó vẫn cứ lê lết vào cái phòng tắm phía khuất trong góc, rồi nó chẳng còn bò được nữa. Nó chợt trở nên không thể kìm nén được mà áp mặt vào tay mà nức nở. Con bé khóc, vai nó run rẩy nhưng chẳng phát ra tiếng gì.

Gã chẳng biết mở miệng ra như nào nữa, như có cái gì đó nghẹn tại họng mà không thể nói được.

Gojo Satoru không phải tên bệnh hoạn đến nỗi đi xâm hại một đứa bạn học kém tuổi mình, nhưng vào đêm qua gã đã không thể hiểu nổi sao mình có thể làm vậy được. Chỉ cần 2 phút quyết định đến hộp đêm mà Naoya ra vào và nửa tích tắc khi nhìn thấy con bé đang nằm co ro trên cái sofa trong phòng. Khi nhìn thấy con bé, cái suy nghĩ khốn nạn ấy bỗng lấp đầy cả não bộ và cơ thể hành động theo thú tính.

Gã lôi nó về căn hộ mình, xé toạc bộ đồng phục ra mà hôn hít, Satoru còn ép con nhỏ uống thêm rượu cho thần trí nó ngu si đi rồi gã làm gì cũng được. Dấu hôn rải xuống da thịt như những phát đinh được găm vào người, đỏ tím chói mắt, nhắc cho con bé nhớ đây là dấu hôn và chủ nhân nó là ai, đau đớn, nó đêm qua chỉ biết nghiến răng rên lên trong tủi nhục.

Satoru trút hết phẫn nộ vào người nó, có bao nhiêu cái bất mãn, bao nhiêu cái thù ghét gã trả lại cho cơ thể nó. Một đứa con gái lẳng lơ và hư hỏng như nó thì là đáng đời, nó nghe gã nói vậy thì chỉ biết ngơ ngác nhìn sau đó thì gật đầu đồng tình.

Đúng vậy, nó không xứng đáng được nâng niu hay nói gần hơn là tôn trọng, nó đáng khinh và rẻ tiền. Con bé đâu có phủ nhận ngược lại nó còn đồng ý với gã là vậy.

Nhưng rồi khi xong xuôi Satoru lại run rẩy hối hận, gã nhìn con bé, nhìn vào da thịt mịn màng của một đứa con gái đang tuổi lớn dính đầy những vệt xanh tím hành hạ, nó còn non quá, non nớt, yếu ớt, đáng thương.

Cơn giận dữ xốc nổi đã đi qua giờ chỉ còn sự dằn vặt tội lỗi.

Satoru nhìn cả vào khuôn mặt nó, lúc con bé đã bất tỉnh sau trận mây mưa. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng trông nó vẫn đớn đau lắm, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hai má nó đỏ bừng lên vì khóc lẫn làm tình. Và gã nhìn nó cả bây giờ nữa, tức tưởi và vụn vỡ, hai vai nó run lên, nó còn đau khổ nhường nào nữa nhỉ. Gã tự hỏi.

Hay là thôi, là buông tha cho nó nhỉ, là tha thứ cho nó, mặc dù con bé chẳng làm gì có lỗi với gã cả.

Không được, không tha được, không buông được. Tại nó yếu mềm, dễ khuất phục, khổ đau và xinh đẹp. Gã không muốn bỏ qua. Da thịt nó mơn mởn, mượt mà, khốn nạn thật, nó đàn bà quá. Yểu điệu đến đáng thương. Hai bầu vú mềm và ấm, cong vểnh lên, đầy đặn, tấm lưng trần mịn màng, cong cong, eo bé nhỏ, Satoru chỉ cần một gang tay cũng ôm trọn được vào lòng rồi.

Cái lồn nó là tuyệt phẩm, khít khao nóng ấm, làm tình phê tận nóc. Cái lỗ đấy như bao cặc cho gã nắc túi bụi vào, sướng điện sướng rồ, sướng mà đến nỗi Satoru còn phải mở miệng ra rên rỉ đến mất trí. Đêm quá trong cơn sung sướng chết người, Gojo còn chẳng kiểm soát được cơ thế mà lỡ tiểu vào trong người nó một ít, cơ thể ấy là thiên đường, là ma tuý, dính vào một cái là không dứt ra được.

Và con bé ngoan ngoãn và biết điều. Satoru muốn bản thân có một đồ chơi, một thứ tiêu khiển để mua vui, để phát tiết, giống một con búp bê tình dục cao cấp làm từ người thật. Tuyệt vời sao nó lại phù hợp đến lạ thường.

Thôi được rồi. Nếu tiền là tất cả thì Gojo Satoru có tất cả, gã là vua rồi. Đời nó khổ thì gã mua luôn cuộc đời nó, rồi làm lại từ đầu. Hay đấy chứ.

Gojo Satoru này nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro