Cậu bé ngọt ngào của tôi
Đầu nó đau như bị đục ra làm đôi, cơ thể mệt mỏi đến nỗi một ngón tay cũng không động nổi. Tối qua nó khóc nhiều quá, mắt sưng lên không mở được mà đau rát, trời đã sáng lắm rồi, căn phòng lạ, chiếc giường lạ, đến cái mùi hương thơm thoang thoảng cũng lạ. Nó tỉnh được lúc lâu rồi nhưng khốn khổ không có sức dậy được, chỉ biết nằm đó mà lục lọi lại ký ức ngày hôm qua rồi bấm bụng mà xấu hổ.
Chẳng thấy người kia đâu, giường rộng trống không, chỉ có nó nằm cùng đống chăn mềm mại đắt tiền, rèm cửa vẫn chưa được mở ra nhưng cá chắc là sáng muộn rồi, bằng chứng là những tia sáng luồn qua khe hở mà chiếu vào căn phòng ngái ngủ.
Bỗng nó thấy thật xấu hổ.
Bao tội lỗi tủi nhục bắt đầu đổ ập xuống đầu con nhỏ, cái tủi hổ đó bắt đầu gặm nhấm tâm hồn nó, nó như rơi vào vòng xoáy của sự nhục nhã, con nhỏ không muốn nghĩ nữa, nhưng nó không thể, đầu óc nó bỗng chậm dần, chậm dần, thay vào đó là một cơn đau buốt, thân thể cũng nóng lên dần dần. Người con bé rực lên, đầu nó choáng váng, lòng bàn tay nóng như than hồng.
Nó bỗng thấy tủi quá mà rơi nước mắt.
Con nhỏ lên con sốt rồi, chắc chỉ là sốt phản vệ sau trận mây mưa, nhưng sốt là sốt, người ốm nên tâm tình cũng nhạy cảm hẳn, nó cứ nằm co lại mà khóc mãi thôi, nước mắt mơ hồ chảy đẫm cả gối.
Nhưng rồi nó gạt đi, lại phải dậy mà tiếp tục sống một ngày nữa.
Con nhỏ hình như biết mình sốt rồi, nhưng nó muốn đi tắm. Hạ thân bên dưới vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch đêm qua, cảm giác bẩn thỉu khó chịu làm con nhỏ nực quá, nó muốn tắm ngay lập tức. Rồi nó lại nghĩ lỡ như dính, nó mới 17, sao mà mua được thuốc tránh thai, nhờ ai bây giờ. Ôi mệt thật đấy.
Sao số nó khổ vậy nhỉ?
Nó cũng chẳng biết, hay trời định đây là cái kiếp khốn khổ đầy đoạ nó rồi. Một ngày mở mắt là tiền lãi lại tăng, phải làm bao giờ mới trả được hết chứ.
Nhà con nhỏ thực ra là có điều kiện, gọi là khá ấy chứ, được coi là trung lưu trở lên. Từ nhỏ đến giờ nó chẳng thiếu thứ gì, có hết mọi thứ trong tay, được chiều chuộng hơn cả trứng mỏng vỏ. Cái gì cũng được học, đàn ca hát vẽ vời gì biết hết, cũng được coi là dòng trâm anh thế phiệt đấy. Nó học được trong cái trường này từ năm sơ trung đến tận bây giờ là ghê gớm rồi, tiền học cắt cổ ra mà đóng mà cha mẹ nó vẫn cho học đấy thôi.
Đời nó cũng không khổ lắm, mới khổ thôi. Bố nó làm ăn cũng khấm khá, nhưng khi người ta càng có tiền thì lại càng ham kiếm tiền. Thấy lợi nhuận là mắt sáng hơn sao, nhưng rồi rốt cục là bị lừa mà mất trắng.
Ai bảo ngu, ừ ngu, nhưng cầm tiền tươi trong tay rồi thì ai mà chả tin, kể cả đấy là bị lừa. Bố nó chơi trái phiếu, lão lãi to, nửa tỷ yên chứ chẳng phải ít gì đâu, nhưng tham quá, thấy lãi là lao đầu vào như thiêu thân. Bán hết bất động sản, đất đai, vay hết người nọ đến người kia, vay cả Yakuza chỉ để bơm tiền vào đấy cắt lệnh, chậm 1 giây thôi là mất tiền tỷ, nhưng rồi bị lừa, cháy tài khoản.
Mất hết, mất trắng, không còn gì, một đồng cũng chẳng có.
Bố nó uất, trước chưa bao giờ nếm mùi thất bại, giờ cay đắng quá mà tức tưởi đến nhảy cầu tự tử.
Mẹ nó sợ liên luỵ đến xã hội đen mụ cũng sợ phải gánh số nợ to đầu kia. Bay sang nước ngoài, mất tích.
Giờ còn ai, một mình nó.
Như một giấc mơ, sau một đêm bỗng tỉnh dậy mà mất tất cả. Thực ra người đớn đau nhất không phải người ra đi mà là người ở lại, chết là hết chứ gì, chết thực ra cũng là một loại trốn tránh, người ta khi mà không muốn đối mặt với cái gì đó thì sẽ né tránh, và ở đây, khi thấy khổ quá không sống nổi, không muốn hít thở thêm một lượng không khí nào nữa, khi chỉ cần thở thôi mà đã làm người ta ngột ngạt kinh tởm, đớn đau hay bất lực. Theo bản năng con người sẽ tự động chạy trốn, nhưng biết trốn đi đâu nữa, thôi, làm bạn với cái chết vĩnh hằng là cái lối nhỏ cuối cùng.
Địa ngục hay thiên đàng đều chẳng tồn tại, thực ra là cũng có, nhưng không phải ở cõi chết, chết rồi thì ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Địa ngục hay thiên đàng đều có hết, sống sung túc thì có khi sướng hơn cả tiên, còn nếu mà khổ thì không khéo còn khốn hơn cả dưới cái tầng âm ty kia. Ngày ngày vùng vẫy trong bùn lầy, chật vật, trói buộc của cuộc đời.
Người chết thì chỉ còn nắm tro tàn thôi, chẳng có địa ngục hay thiên đàng gì sất. Giàu, nghèo, xinh đẹp, xấu xí hay già trẻ. Chết đi chẳng còn gì cả, thịt xương hay tất cả đều tan biến hoà vào trong đất trời theo thời gian. Chấm hết. Đau khổ đến mấy cũng nguôi, sung sướng đến đâu rồi cũng hết. Nói chung là cuộc sống vận hành rồi, khổ nhất chính là người ở lại hứng chịu mọi tàn cuộc thôi. Sống thì vẫn phải sống, phải thoi thóp lê lết mà chật vật qua ngày tồn tại thôi.
Nó nhìn mình trong gương, bỗng thấy thật lạ lùng. Rồi con nhỏ không giám nhìn nữa, nó chẳng muốn đối mặt, hay bàn tay nó từ lúc nào đang run lên khi bám vào cái thành bồn rửa mặt, à biết rồi, chân nó không đứng nổi chứ sao, lực tỳ hết vào tay rồi. Nó trong gương xanh quá, gầy gò hẳn đi, da thịt không còn hồng hào sức sống nữa, trắng ởn ra, khắp người là dấu hôn, vết cắn nhức mắt. Hai bầu vú của nó là trông nhợn nhất, sưng vểnh lên, đỏ đỏ là vết ngấu nghiến.
Bên dưới móc mãi tinh dịch mà không sạch, chốc chốc lại chảy dọc đùi non, ra là nó thành đàn bà rồi, tất cả bị vỡ vụn hết rồi, tuổi trẻ, nhiệt huyết, ước mơ bị đập tan bởi đồng tiền. Ra vậy, nghe khốn nạn quá.
Satoru chỉ để lại một tấm séc trên kệ tủ đầu giường rồi đi học.
Năm trăm nghìn yên cho trinh tiết của nó.
Ái chà! Dân chơi đấy, thiếu gia này chi mạnh tay thật, trả tận năm trăm nghìn yên cho một con điếm. Đúng là có tiền nên hào phóng thật đó.
Nó biết điều, lặng lẽ mặc lại bộ đồng phục nhàu nát bị vứt dưới đất lên rồi dọn dẹp căn hộ của gã một lần nữa cho gọn gàng. Con nhỏ bỏ cái ga giường ra, nhìn thấy vệt máu đỏ nho nhỏ thì cười nhạt, nó đem đi giặt cho sạch bong rồi phơi vuông vắn. Tất cả sạch sẽ thì lòng nó bỗng nhẹ đi đôi chút, giống như là chưa từng có trận mây mưa điên cuồng này trong căn nhà, và cũng giống như con bé chưa xuất hiện trong cuộc đời gã vậy.
Con nhỏ chẳng muốn làm hầu cho thằng này nữa, nó chỉ hý hoáy ghi lại một mẩu giấy note nhỏ rồi dán lên tủ lạnh như một lời nhắn.
[Bye bye tình iu bé nhỏ nha, tui không đến nhà cậu giúp việc nữa đâu, tạm biệt nhé cậu bé ngọt ngào :DDDD]
Vậy là đóng cửa cầm theo tấm séc rời đi.
***
Trong khi đó thằng Gojo gần như phát rồ phát dại lên lúc đang ở trường. Gã chưa bao giờ vui đến thế, miệng cứ tủm ta tủm tỉm toe toét mà khoe với lũ anh em cây khế về đêm trưởng thành của gã ta. Khoe là gã sung sướng nhường nào, con nhỏ hét lên như nào, chân nó run rẩy lúc lên đỉnh thế nào, và đặc biệt là NÓ CÒN TRINH.
Chà tuyệt vời đấy chứ!
Thằng mất dạy chụp lại ảnh rồi, còn khoe cho mấy tên kia xong phổng mũi. Tất nhiên là không thấy mặt con nhỏ nhưng bức ảnh vẫn thấy được cặp mông tròn trắng phau đang vểnh lên rồi bị cắm phầm phập như điên vào, eo bé bị một bàn tay bóp chặt ép đưa đẩy, con nhỏ trong clip nằm gục xuống giường, mặt vùi vào chăn nhưng giọng rên rỉ muốn làm người ta nứng cứng cặc. Và điều quan trọng là vẫn có máu trinh dính trên thân cặc của thằng Satoru.
"Vãi cứt cả chơi trần?!?!"
Suguru như hét lên vào mặt gã
"Phê tê chim, tao thề, đút vào một cái là cặc tao muốn bắn ra ngay lập tức. Sướng kinh tởm."
"Khít lắm, khít điên luôn, phải gọi là tao chịch ẻm như con chó động dục, mất kiểm soát luôn, tao còn nhớ là tao sướng đến mức rên to tướng rồi chảy cả dãi ra cơ. Địt mẹ kể cho chúng mày là tao lại cứng cặc rồi."
Vừa nhắc đến là lại như có khoái cảm chạy dọc sống lưng làm da gà da vịt gã nổi lên khi đang xuýt xoa.
"Thằng điên này, nhỡ dính thì sao? Mày có bắn vào trong không?"
Mặt thằng Geto nhăn lắm rồi, nhưng vẫn có bình tĩnh để hỏi bạn mình.
"Tao bắn tầm 6 hay 7 lần gì đó, và vào trong cả thẩy tất cả."
"Vãi cả lồn ông bạn ạ"
"Không nhưng ẻm ngon lắm, ôi trời, đẹp như tiên giáng, tất cả đều mọng vãi cứt."
"Tao nghĩ đến thôi mà cứng chim rồi, muốn nhốt cụ em nó vào lồng mà địt thả ga thôi."
"CÂM ĐI THẰNG NỨNG, hay con này cho mày ăn bả rồi hả Satoru?"
"Ê thôi thằng Suguru bớt đi, mà đây là con nào mà nuột thế?" - Naoya hóng hớt lắm, giật vội lấy cái điện thoại mà xem đi xem lại.
Đôi mắt hổ phách muốn lồi ra khỏi mặt rồi, hắn cứ xem đi xem lại đến khi hai mắt cay xè vì khô, thằng Naoya thèm bỏ mẹ nhưng cố tỏ ra thượng đẳng với bọn con gái làm Gojo thấy ghét.
"Bố địt nói đấy."
Mặt Gojo vênh lên đắc thắng trông ngứa cả dái, hai cái mắt gã xanh trong vắt càng làm Naoya phát ghen mà cay cú.
"Đéo cần."
"Được thôi, khi nào tao rủ con đĩ lớp trưởng của chúng mày lên giường được thì tao cũng quay clip cho mấy thằng thất bại sục cặc."
Naoya cười cay độc mà nói, vừa dứt câu là mặt Satoru méo xệch lại, gã bỗng đen kịt cái mặt lại, rồi tưởng tượng ra con nhỏ đang bị đè và rên rỉ dưới thân Naoya - một thằng đàn ông khác, cơn ghen bỗng lồng lộn lên làm Satoru nghiến răng đáp lại.
"Vậy thì làm luôn đi, tao chờ mày gửi clip đấy thằng ghen tỵ ạ."
"Mà nghe nói ai hay ghen tỵ thì chim bé lắm."
"Đừng thách tao thằng chó bạch tạng."
"Thằng tóc vàng cứt kia, mày nói ai là thằng chó cơ?"
"Địt chị mày!"
"Tao địt luôn bà già mày đấy Naoya."
Hai thằng như phát điên mà chuẩn bị lao vào choảng nhau thì Sukuna chỉ buông một câu nhẹ nhàng.
"Anh em cây khế vì lồn mà đổ bát canh chua."
"Câm mẹ mồm đi thằng gay lọ, mở mồm là Megumi thì nên câm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro