100.000 yên
"Tao không thích nhắn tin, lộ chết mẹ."
"Thực tình thì tao thấy con nhỏ cũng dễ thương, nó lại làm trong hộp đêm nhà tao."
"Hay tao bao nuôi nó nhỉ?"
Thằng Naoya lúc nào cũng vậy, nhặng xị cả lên, hắn túm lấy cái áo đồng phục đang thẳng thớm của Satoru mà ghì xuống để thì thầm to nhỏ, Naoya chưa cao bằng thằng ranh này.
"SAO? Bao nuôi á??"
Đột nhiên giọng thằng Gojo cao vút lên tận chín tầng mây, nhưng gã phải nén lại sự bất thường này.
"Ừ bao nuôi, tao thích con nhỏ nên tao không muốn nó làm trong hộp đêm để rót rượu cho mấy thằng phàm phu tục tử đấy. Tao cũng biết nó túng tiền."
"Nó thì túng còn tao thì thích nó, có cung có cầu mà, đỡ phải phục vụ thằng nào, nó hầu một mình tao là đủ rồi. Nào chơi chán thì đá."
Hắn tuôn ra một tràng dài như sớ mà không để ý mặt thằng cao kều bên cạnh đã đen như cái đít nồi rồi, chắc Naoya nói thêm vài câu nữa là thằng Gojo ngã lăn mẹ ra đất ăn vạ mất, gã chẳng nói chẳng rằng câu nào nữa, Naoya hỏi thì chỉ ậm ừ, răng đã nhai rôm rốp cái kẹo mút vụn ra trong miệng rồi, khỏi phải nói gã giận như nào. Mỗi lần nhai nát kẹo là Satoru giận ghê gớm nhưng thằng Naoya chẳng phải tên tinh tế hơi đâu để ý. Hắn nói một câu nữa như bồi một cú đấm mà tọi vào lồng ngực Gojo.
"À nhưng mà phiền ghê, thằng Megumi cũng khoái con nhỏ lắm. Lúc nào cũng mặt mũi khó chịu cau có nhưng bám theo con này sát rạt, nó lấy lý do cùng câu lạc bộ mày ơi!!"
"Ừ ừ..."
"Thế còn vụ cá cược như nào, hết 2 tuần rồi đấy. Mày chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi đấy, mất tiền đừng có mà khóc nhè."
"ĐỪNG CÓ MÀ GIỤC TAO!!"
Bị hét cho vào mặt làm Naoya ngơ ngác, hắn chẳng biết tại sao thằng này lại động rồ lên như thế. Nhưng mà hắn không những giận còn quay ra híp đôi mắt cáo vỗ vai Satoru.
"Thôi, không cần gấp được chưa, trước khi tao tán được nó thì chứng minh đi, mày tán luôn con nhỏ cũng được."
"Tao đếch thèm chơi điếm!"
***
Đúng là đồ đĩ mà, chọc hết thằng này, ghẹo đến thằng kia. Thằng nào cũng say mê nó được, ấy thế mà nó với mình lại tỏ ra lạnh lùng thế. Nó lấy cái giá ở đấy ở đâu mà kiêu ngạo với cậu ấm nhà Gojo đây nhỉ?
Nhà tao còn giàu hơn nhà thằng Naoya, Megumi hay tất cả các đứa đang học trong cái trường này. Nhà chúng nó có hộp đêm à? Nhà tao thâu tóm tất cả tập đoàn may mặc trên toàn bộ nước Nhật này. Tao cao, tao đẹp hơn tất cả, tao có đôi mắt xanh mà đứa con gái nào cũng phải say mê khi còn đang học mẫu giáo, mặt tao đẹp trai như ông trời đã nặn ra và ban bảo vật xuống loài người.
Mặt thì lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, lạnh lạnh lùng lùng, nó làm nó như kiểu trâm anh thế phiệt hay gì
Sao nó không bám lấy mình nhỉ?
Bực bội quá.
***
Con nhỏ ngồi thụp xuống đất, hai tay nó ôm lấy đầu gối, xung quanh là cái cặp sách khoá kéo há ra, sách vở lộn xộn quanh nền đất ẩm, nó cứ lục lọi tìm đi tìm lại thứ gì đó, chốc chốc lại đưa tay lên mặt quệt đi những giọt nước mắt hoảng loạn, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hai hốc mắt đỏ bừng lên hằn tia máu. Mắt nó nhoè nhoẹt, trời cũng bắt đầu nhá nhem chầm chập dăng bóng tối của ngày thu muộn. Nó chẳng biết làm gì nữa, cứ ngồi lì ra ở đó một cục, chốc chốc lại thấy tủi thân mà chảy nước mắt dọc gò má, nó nhìn lên bầu trời đã ngả tím đỏ, gió thu lành lạnh làm môi mềm nứt nẻ bật máu.
"Ơ bạn học lớp C-3."
"Cậu sao vậy?"
Có tiếng nói phát ra trước mặt, nó chẳng thể nghe được tiếng bước chân của người kia từ trước nên bị giật mình. Con bé ngước lên nhìn, nó bối rối gạt những giọt nước mắt nóng hổi đang trên vành mắt vì xấu hổ.
"Về muộn vậy Geto?"
"À tôi hôm nay ở lại sinh hoạt club."
"À vậy sao?"
Con nhỏ cười trừ.
"Cậu đang tìm gì sao? Mất gì à?"
Vừa nói tới, nó bỗng muốn thốt hết ra lời tâm sự nhưng cuối cùng vẫn kìm lại mà chỉ biết mếu máo nói.
"Tôi mất tiền, một khoản tiền khá lớn."
"Vậy sao? Tìm kỹ chưa vậy?"
"Tìm kỹ rồi, không có."
Mắt nó bỗng ướt đẫm, giọng nghẹn lại xúc động, uất ức lắm. Nó đưa tay lên dụi mắt tiếp, cuối cùng không chịu được mà ngồi xổm xuống mà ôm mặt khóc nấc lên.
"Tiền này tôi muốn đưa cho bố mẹ, giờ mất rồi thì phải làm sao đây?"
"Hay tôi cho cậu vay. Cậu có muốn không?"
Suguru bỗng cười mà đưa cho nó một đề nghị, hắn cũng ngồi xuống cạnh chỗ nó đang khóc, Suguru híp đôi mắt dài vào và hỏi như một vị Phật sống đang dang tay cứu khổ trừ tai cho chúng sinh.
"Vay sao? Có lấy lãi nặng không?"
Nó ngước lên nhìn vào hắn, trời sẩm tối rồi, chẳng thể nhìn rõ được gì nữa, nhưng Suguru vẫn nhìn được một đôi mắt đẫm nước trong vắt đang sáng lên như nhìn một sợi dây cứu mạng.
"Cậu muốn vay bao nhiêu đã."
"Tôi mất tận 100.000 yên, chết chắc mất."
"Ôi trời, 100.000 yên thôi sao?"
Hắn vỗ vỗ nó, cười hào sảng lắm.
"Tôi cho cậu luôn cũng được."
"Hay cậu cho tôi vay đi, tôi sẽ trả đầy đủ sau 1 tháng."
Suguru chẳng hiểu nghĩ gì nữa, hắn đứng dậy, tay lớn vò lấy tóc con nhỏ mà xoa, hắn chỉ từ tốn nói.
"Tôi cho cậu hết nhưng cậu hãy làm việc này cho tôi."
Chả biết đã mấy giờ rồi, nó thấy hoảng loạn. Hay là thôi, không nhận tiền nữa, đi về nhà. Mà đi về nhà sao được, quên mất không báo với cậu chủ nhà kia rồi, nay nó không sang làm được, hình như nãy cậu ta gọi mấy cuộc giục giã trong điện thoại hay sao ấy.
"Hay thôi, Suguru à, tôi không nhận tiền của cậu đâu, tôi muốn đi về."
"Ơ sao lại về?"
"Tôi chỉ xin cậu 1 bức ảnh thôi, sau đó cậu cầm 100.000 yên là xong."
Mắt nó bị bịt lại, chẳng biết Suguru định làm trò mèo gì nữa, cái giọng hắn vẫn thanh thanh nồng ấm như thường ngày nhưng sao hôm nay nghe sợ quá. Da gà da vịt nó nổi hết lên, cái phòng học mà Suguru dẫn nó vào bên trong về đêm tĩnh lặng đen ngòm đến phát sợ, hắn bắt nó ngồi xổm xuống đất, người nó hơi run lên nhè nhẹ.
Suguru tay kéo cái khoá gì đó một cái, nó không nhìn thấy gì cả, một cái gậy nóng hổi đập vào môi nó, cái vật to lớn đáng sợ ấy còn dinh dính một chút dịch nhầy, con nhỏ sợ quá giật nẩy mình, toan đứng lên vùng chạy nhưng bị bạn học túm được cái đầu nhỏ mà bắt há miệng ấn vật đấy vào trong.
Lưỡi nó bị kéo ra ép phải nếm thử cái dịch kia, nóng mặt có chút tanh lợ. Con nhỏ rùng mình, cảm giác kinh tởm chạy buốt lên tận óc, miệng bé xinh bị banh ra mà nhét cả cái chày thịt vào.
"Bú đi, rồi cho tôi một kiểu ảnh."
Nó phát hoảng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra áo, muốn hét lên kêu nhưng bị Geto chặn họng. Con cặc cứng rắn dựng đứng lên, không cần nhìn cũng biết được nó khủng bố bức người như nào. Nó thấy kinh tởm.
"Thử kêu một tiếng đi, cả trường biết cậu làm con điếm ở hộp đêm."
Nó bỗng mềm nhũn, im lặng hẳn, hai tay bấu chặt vào vải quần đồng phục của Suguru. Rồi nó run lên, ngậm chặt vật đấy trong miệng hồi lâu, mãi sau mới dám cử động cái cơ lưỡi nóng hổi đấy. Suguru chỉ biết ngửa cổ ra mà hưởng thụ, nhưng con này nó bú dở tệ, cái lưỡi chỉ đang liếm láp như ăn một cây kem đang chảy, yếu ớt, vụng về, chẳng may thì lại có răng chạm vào, đau như điên, thật sự tệ quá đi mất.
"Xin lỗi nhé!"
Suguru dứt lời thì nắm lấy mái tóc nó mà dập lên dập xuống cho nó áp mặt vào đũng quần mình, vật thô to tràn sâu vào khoang họng làm nó nghẹt thở, chẳng có một tiếng gì phát ra ngoài cái hơi thở hỗn loạn cùng tiếng nhóp nhép ướt át.
Sau một lúc hành hạ thừa sống thiếu chết, cuối cùng cũng xong. Thằng bạn học khốn nạn bắn thẳng lên mặt con nhỏ, hắn thấy đùi mình hơi ươn ướt nóng ấm, chĩa cái đèn điện thoại để làm một phô ảnh để đời thì thấy con bé đã tháo tung cái cà vạt đang bịt trên mắt, nó không nói lời nào chỉ biết cắn môi mà chảy nước mắt, trên mặt là tràn đầy dịch trắng đục đục của đàn ông. Môi nó cắn đến bật máu, đỏ au tội nghiệp, đôi mắt ướt ửng lên đau nhói vì tuyết lệ đang hoạt động hết công suất. Hắn túm lấy tóc con nhỏ rồi giật về đằng sau, tay dơ điện thoại rồi chụp vội vàng.
Vừa thả tay ở đầu ra thì nó cuống cuồng đứng phắt dậy, đôi chân bị bắt quỳ vẫn còn hơi tê dại và chếnh choáng. Nó tháo cái sơ vin của áo sơ mi ra, khốn khổ vén lên mà lau lấy khuôn mặt đầy tinh dịch, tinh đặc quánh, ngai ngái làm hôi hám cả khuôn mặt. Rồi nó quay người lại, lặng lẽ cầm lấy số tiền đặt trên bàn rồi mò mẫm trong bóng tối lẳng lặng ra về. Con nhỏ tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào nữa, chắc nó thấy phí lời.
Không sao cả, có tiền là được rồi, có tiền là tốt rồi. Người ngợm nó vẫn lành lặn, đây chỉ là một chút ấu trĩ cảm giác muốn làm nhục người khác của bọn thiếu niên đang độ tuổi choai choai, không sao cả, tốt rồi.
Nó tự trấn an bản thân.
Con nhỏ cũng không cao quý đến nỗi bị bắt làm mấy việc này xong rồi không cầm lấy số tiền kia, ai chẳng cần tiền, nhất lại là những người khốn khổ như nó chẳng hạn, tuy tệ nhưng ít nhất hãy coi số tiền đấy đang an ủi lấy nó.
Đây là một ngày tồi tệ, nhưng không phải cả cuộc đời này tệ.
Nó vội vàng rời khỏi trường, đôi chân vẫn còn run rẩy lắm, trái tim trong lồng ngực vẫn đập vội vàng vì sợ hãi, nó cứ đi, đi thật nhanh, nhanh đến nỗi như đang chạy vì sợ có ai đó đi theo. 7 giờ rưỡi tối, cũng không phải đêm muộn nhưng giờ tan tầm đã qua rồi, cũng heo vắng.
Con nhỏ không dám đi bộ nữa mà chạy bán sống bán chết đến căn hộ của thằng bạn cùng lớp, thằng Gojo này lúc nãy gọi cho nó 8 cuộc gọi nhỡ, con bé còn chưa thèm đáp lại. Nó vừa chạy vừa thở, ấm ức lắm, lồng ngực nó tức lên, ruột gan lòng phèo lộn lên như cám, rồi nó bỗng ứa nước mắt, con nhỏ thầm tha trời sao nó khổ đến vậy.
***
"Hôm nay tôi bị phạt trực nhật ở trường, xin lỗi vì không báo đến muộn."
Con nhỏ vừa nói vừa thở, tóc tai rối tung lên, giọng nó có hơi xúc động mà nghẹn ngào đôi chút, nó nhìn Gojo đang nằm ườn ra ghế Sofa nghịch điện thoại. Gã ngó đầu ra, nhìn con nhỏ một lượt rồi chưng hửng gật đầu tỏ vẻ đã nghe.
"Tôi nấu bữa tối rồi sẽ dọn nhà sau."
Nó vội vàng bỏ cặp sách xuống, đi vội vào bếp mà thắt tạp dề, con nhỏ túm gọn cái tóc lên rồi bắt đầu mở tủ lạnh lấy thực phẩm.
Thằng ranh này hôm nay lại hiếu kỳ mà mò vào trong bếp ngồi trên cái bàn ăn thuỷ tinh mà đòi nằng nặc ông bà bô mua từ Paris mà chẳng bao giờ gã động vào, Gojo ngồi đó lướt điện thoại vờ vịt không để ý con bé nhưng đôi mắt xanh đấy chốc chốc lại liếc nhìn.
"Cậu hay đi làm thêm lắm sao?"
"À, cũng tầm tầm, không nhiều lắm."
"Cậu ăn súp sườn sụn khoai tây nhé? Tôi mua từ hôm trước nhưng quên chưa làm."
Nó vội lẳng sang vấn đề khác trước khì thằng bạn cùng lớp hỏi thêm câu nào ngoài lề.
"Gì cũng được."
Gojo biết bị đánh trống lẳng thì không hài lòng lắm nhưng gã cũng không vì thế mà vạch trần con nhỏ.
"Hôm nay đi vội quá tôi quên mất mua kem cậu yêu cầu rồi, đợi hôm sau đi."
Nói rồi nó quay xuống lúi húi cắt khoai tây, con nhỏ trông cũng vừa mắt xinh xắn, nhìn cũng bình thường nhưng được cái sạch sẽ thuận mắt, nó đang mướt mải mồ hôi khi hầm nồi sườn sụn, cái gáy trắng ngần lộ ra ướt đẫm, sơ mi mỏng dính chặt vào người lộ ra cái dáng dấp yểu điệu của con gái, cái dây áo ngực mỏng tang tang cũng bị gã thu trọn vào tầm mắt.
Chắc mẩm rằng nó nóng lắm đây, mà thôi kệ nó đi, nóng một chút thì đâu có chết được.
Nhìn chán chê cái tấm lưng nhỏ ấy thì mắt gã lia xuống đôi chân thẳng, không phải dài như người mẫu hoa hậu, nhưng nó vẫn nhỏ nhắn và thẳng. Chắc nó gầy, nếu vác lên vai thì cũng không nặng lắm ha.
Con này hay đi tất trắng nhỉ?
Mắt gã bắt đầu đi chơi xa hơn, Satoru nhìn mông nó nhưng chẳng nổi vì cái váy đậm màu che hết rồi, tuy vậy vẫn có phần đưa ra, có thể tưởng tượng được rằng có mông tròn bên dưới. Rồi gã lại chán nản đưa mắt lên sườn mặt nõn nà, chẳng nhìn thấy gì sất, à mà mi con này con phết, đen nhánh, cong vút lên.
Thôi được rồi, nó không hấp dẫn đến nỗi thằng nào cũng thích được. Mỗi tội nhìn nó ngoan ngoãn và biết điều nên bọn con trai thích che chở mấy đứa con gái giống vậy. Gã nhún vai.
Mãi nó mới nấu xong, nó rối rít nói xin lỗi. Tay chân lẹ làng mà dọn vội cơm ra cho Gojo ăn.
"Chắc cậu đói lắm, xin lỗi nha, thật đó."
Nó tháo tạp dề rồi xới một bát cơm đầy ra trước, sau đó đổ cả nồi sườn vào một bát thuỷ tinh to đựng canh, nó lấy cho Gojo hơi nhiều cơm. Mùi thịt sườn thơm phức nóng hôi hổi làm ruột gan gã cồn cào, con này đúng đa tài mà. Canh sườn thơm nức mũi, khoai tây chín nục vàng ươm điểm điểm một vài củ cà rốt cam cam ngon mắt. Con nhỏ chu đáo lấy một bát tương chấm con con cho gã ăn sườn rồi lại ra lau bếp.
Nó lau cái bếp xong thì lại quay ra dọn nhà, Satoru thấy cũng thương hại, nhưng gã chẳng thèm nói câu nào mà cứ xơi tì tì cái mâm cơm trước mặt đã, nó cứ phải tỏ ra đáng thương thế làm gì cho ai xem chứ? Bận thì nghỉ một hôm chứ chết ai, hay là cần tiền phát điên rồi.
Thôi được rồi không nghĩ nữa, cơm ngon vãi ạ.
Satoru hốc vội được nửa nồi cơm thì cũng ngang bụng rồi, nết ăn ngoan lắm, vừa vặn hết nồi canh sườn con bé nấu, gã vẫn đưa tay lướt điện thoại như mọi khi thì thấy nhóm chat hội bạn được thằng Suguru gửi hình ảnh gì đó tới rồi khoe loạn lên trêu ngươi Naoya. Gojo chẳng biết là cái gì mà hai thằng quay sang chí choé nhau, nhưng coi bộ Suguru khoái lắm còn thằng Naoya tức muốn hộc máu.
Ảnh vừa load xong cũng là lúc cái bát trên tay gã rơi xuống đất vỡ vụn ra chói tai.
CHOANG!
Con nhỏ lồm cồm chạy ra thì bắt gặp gã đang đứng phắt lên, hướng cái mắt phẫn nộ sắc lẹm về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro