Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về với tôi

Em không nghĩ được rằng mình lại liều như vậy, dám trốn ra khỏi bệnh viện. Suốt cả một đêm hôm qua, em không thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc anh trai mình vẫn đang nằm viện vì di chứng ghép tạng, lòng em lại như có hàng trăm con kiến bò. Sáng nay, em lấy được điện thoại, liên lạc nhờ chị đồng nghiệp mang vào cho mình vài bộ quần áo thường ngày. Giờ nghỉ trưa nhân lúc không ai chú ý, liền thay ra quần áo, trốn khỏi viện, bắt xe bus đến chỗ anh trai mình.

Trong khoảng thời gian em mất ý thức, ký ức chỉ được lưu lại vô cùng mơ hồ, như đêm hôm qua, nằm trong vòng tay của Megumi, chập chờn trong giấc ngủ không sâu, em thấy khuôn mặt của những nam nhân ở thật gần, thấy bọn họ ân cần, tỉ mỉ mà chăm sóc cho em. Có một Gojo vứt bỏ kiêu ngạo, kiên nhẫn đút từng miếng cơm, có một Nanami thường nâng niu bàn tay xương gầy, có Yuji giúp em chải tóc, có cả Megumi mang em đi tắm rửa. Càng nghĩ em càng cảm thấy khó thở, em là đang sợ hãi. Hiểu rõ bản thân mình lâm vào tình cảnh như bây giờ là do em đã trèo quá cao, em đã mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.

Vỗ vỗ vào hai cái má, cơ thể gầy đi trông thấy, trước đây em vốn dĩ miến cưỡng được xem là có da có thịt, bây giờ càng gầy yếu mỏng manh, nắng xuyên qua nơi đáy mắt mù mịt, nhảy múa trên mái tóc nâu. Em chầm chậm bước từng bước trên hành lang bệnh viện, tìm đến phòng anh trai mình.

- Anh ơi?

Em cất chất giọng nhẹ và hơi khàn, phảng phất thứ âm thanh bị gió cuốn bay.

Anh trai vẫn đang làm việc, thấy em lập tức bỏ laptop ra, em vội vàng bước lại gần anh, không muốn để cho anh xuống giường, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch.

- Anh chỉ bị thiếu máu và có dấu hiệu đào thải nhẹ thôi. Bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể xuất viện.

- Dùng máu của em nhé, em đăng ký với bệnh viện rồi...

Anh trai mím môi, không cam lòng nhìn đứa em gái của mình. Dáng người nhỏ bé, có cảm giác thứ nắng vàng đang xuyên qua làn da trắng nhợt nhạt của em, anh sợ, một ngày em thực sự sẽ biến mất.

- Anh ra viện, sẽ dọn ra ở riêng, mày về ở chung với anh.

- Không được...

Anh trai lớn tuổi rồi, con phải bạn bè, rồi người yêu, chẳng cô gái nào muốn quen một chàng trai có thêm đứa em ốm yếu cả. Cuộc đời sau này của em, phải tự mình lo, không thể để mình trở thành gánh nặng của anh trai.

Nhận ra tia buồn bã cũng không bằng lòng trong nét mặt anh mình, em đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng bảo rằng em nhất định sẽ ổn thôi, sẽ đến chỗ anh thường xuyên. Em gái anh đã ở bên ngoài nhiều năm nay, một vài khó khăn làm sao có thể quật ngã em. Em sẽ sống như loài cỏ dại, dù có bị giẫm đạp, dù có trải qua mùa đông băng tuyết lạnh căm, thì chỉ cần ánh nắng xuân về, nhất định sẽ lại xanh tốt trở lại.

Em cũng không trở về viện nữa, nộp đơn xin nghỉ việc, ngay trong buổi chiều hôm đó, cơ quan như chưa từng có sự xuất hiện của em. Tính cách em đơn giản, cố gắng sẽ cố gắng hết sức, từ bỏ cũng từ bỏ quyết liệt. Giám đốc nhìn em đầy luyến tiếc, nhiều năm như vậy chưa từng có trợ lý nào tác phong chuyên nghiệp như em. Vẫn để trống vị trí chờ em quay lại, không ngờ em lại một mực từ chối, nói rằng sau này chỉ muốn sống cuộc đời bình ổn.

Chị đồng nghiệp giúp em tìm được một ví trí trông trẻ trong trường mầm non, cũng giúp em chuyển nhà. Em biết mình từ bỏ công việc trợ lý, tương lai sau này không thể tìm được việc nào lương cao hơn, em không thể sống trong căn chung cư cũ nữa, chuyển đến một phòng LDK nhỏ, giá thuê chỉ bằng một nửa. Ban ngày trông trẻ, ban đêm sẽ đi làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.

Em ngồi trầm ngâm nhìn vào quyển sổ ghi kế hoạch, gật gù nghĩ như vậy là ổn rồi. Không sao, dù gì bây giờ xã hội có rất nhiều người chọn sống cô đơn đến già, em chỉ cần chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm, sau này có chút tiền lo ma chay là được.

Cô đơn có gì mà đáng sợ, dù sao em cũng chưa từng biết đến sự lãng mãn của lứa đôi. Điều kỳ diệu nhất trên thế giới này, có lẽ chính là một người trải đủ đau thương, vẫn không mất niềm tin vào thế giới. Nếu cuộc đời đưa cho em chiếc cốc mẻ, em vẫn có thể dùng nó để trồng một cây xương rồng nhỏ xinh. Nếu trong lòng có quá nhiều hỗn độn, em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau, khi nắng ban mai chiếu rọi, em lại được lần nữa hồi sinh.

Nơi ở và nơi làm việc của em cách xa chỗ cũ, hàng ngày, em nhìn đám trẻ con ngây thơ quấn quít dưới chân mình. Biết không, trẻ thơ có khả năng chữa lành đấy, năng lượng tích cực và sức sống tươi mới từ những linh hồn trong trắng, sẽ ăn ủi tâm hồn nhiều viết xước của em.

Ở góc nhỏ của thế giới, nhìn ngắm những hạnh phúc thường nhật, như vậy cũng coi là một loại cuộc sống lý tưởng đi.

Một đêm không mây không sao, trời cuối thu sang đầu đông ngà ngà hơi lạnh, trăng thật sáng, sáng đến cô độc, người đàn ông lặng lẽ đứng trước cửa hàng tiện lợi.

- Trốn đi đâu?

- Tôi không có trốn.

Em vân vê góc áo, không biết phải làm sao để đối mặt với Satoru.

- Theo tôi về.

- Không.

Em nhỏ nhẹ mà quả quyết. Hai người cùng im lặng, dáng hình cả hai loang lổ trên nền công viên, một cao lớn, một gầy gò.

Từ trên cao, Satoru có thể thấy đôi vai em đang run lên nhè nhẹ. Quá khứ mơ hồ hiện về, vặn vẹo trong những cơn hoan ái vội vàng. Hắn chưa từng cho em quan tâm, chưa từng cho em thứ tình cảm em mong cầu khát khao, em cũng chưa từng đòi hỏi. Bỗng nhiên hắn chợt thấy những đường nét trên khuôn mặt em sao thật xa lạ, cái thời hắn áp sát gần em, cảm nhận hơi thở em gấp gáp, dường như đã thật lâu rồi. Nhưng lại thấy đôi mắt quen thuộc ngước lên nhìn hắn, lại cảm thấy vừa mới đây thôi, em vẫn chu đáo mà nấu cho hắn một bữa cơm.

Ở bên nhau cũng lâu, mọi sự dịu dàng cùng nồng nhiệt chân thành của em, Satoru đều hưởng trọn vẹn, chỉ có điều, hắn chưa từng nhìn thất sự thất vọng ngày một dâng đầy đôi mắt em, chưa từng nhận ra, khuôn miệng mềm ngày một ít nụ cười.

Tháng năm đó, em chỉ mới hai mấy đôi mươi, cái tuổi hoa thắm nhất đời con gái, lại chẳng biết đến thế giới thật ra vô cùng xinh đẹp, lại chẳng biết một nụ hôn có thể tốt đến nhường nào, chẳng biết cái lâng lâng của tình yêu đôi lứa. Chỉ có những dối gian cùng lừa lọc, những vất vả cùng tủi nhục, những tổn thương cùng thất vọng, chất chồng, đè nén, nhấn chìm cái linh hồn đã gắng ngượng suốt nhiều năm.

Hắn chưa từng nghĩ, em sẽ nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay như vậy. Con chim nhỏ vì để được ở bên cạnh hắn, đã bay đế đôi cánh mỏi mệt gãy rời cũng không dám dừng lại, nếu như hắn chậm lại, nếu như hắn chịu ngoảnh đầu một lần, có lẽ chú chim ấy đã đậu lên vai hắn, cất thứ âm thanh đáng yêu. Đáng tiếc, Satoru như một con phương hoàng sải rộng cánh, kiêu hãnh cùng lộng lẫy tỏa sáng bầu trời, đem con chim sẻ nhỏ cật lực bay về phía mình thiêu trịu, đến khi nhận ra, một nắm tro tàn cũng bị gió cuốn bay.

- Cũng muộn rồi, tôi về trước...

Em chậm chạp quay người.

Satoru nhìn theo bóng em xa dần, bỗng nhiên trong tâm trí hắn có một suy nghĩ mạnh liệt, nếu như lần này không giữ được em, nhất định sau này, hắn một chút cũng không thể bước vào thế giới của em được nữa.

Bao trùm lên em mùi hương bạc hà dễ chịu của Satoru. Lồng ngực rộng lớn của hắn áo lên tấm lưng gầy guộc của em, cánh tay dài rộng vòng qua eo.

- Về với tôi.

Thì ra cảm giác được người ta mong cầu là thế này, thì ra cảm giác mình quan trọng là thế này. Bao nhiêu năm qua, một chút tôn nghiêm cũng không có, em đã chạy theo những nam nhân này xa đến đâu? Thứ khoảng cách không thể đo được bằng con số, mà được đo bằng những vỡ nát một mình em thu nhận. Trái tim mệt mỏi đập trong lồng ngực.

Em cúi đầu, nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp như bạch ngọc của Satoru, em thật thích bàn tay hắn, to lớn, tinh xảo, khớp xương rõ ràng. Em thật thích được đan tay vào tay hắn, nhưng nhìn những vết chai trong lòng bàn tay nhiều nếp gấp của mình, em lại cắn cắn môi mà nhịn lại.

Lúc này, bàn tay em từng mong ước ấy đang ôm trọn đôi tay lạnh lẽo của em. Nhiệt độ cơ thể Satoru vẫn như những ngày xưa cũ, ấm áp vừa đủ, mùi hương cũng thật dễ chịu. Cơ mà em hiểu, những thứ này không thuộc về mình, em nhất định không thể quá phận được nữa. Em là đã thần kỳ mà được cho cơ hội sống, em chỉ muốn một đời bình an, những thứ ngoài tầm với, đều không mơ tới. Ví dụ như người đàn ông đang ôm em, ví như hạnh phúc chẳng hạn.

- Satoru, không về được nữa rồi.

Em ngẩng đầu, bắt gặp con ngươi xanh biếc của Satoru, yếu ớt cười.

Nếu như anh có thể động lòng, tại sao ngay từ đầu lại chọn lạnh lùng cùng lợi dùng? Nếu như anh đã chọn tàn nhẫn, tại sao không tàn nhẫn đến cùng?

Là tự em đa tình, quá khứ như hoa trong mộng, cho đến khi em giật mình tỉnh dậy, hơi ấm của anh chẳng đủ nhưng vẫn khiến em đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro