Tôi chưa từng ngừng yêu em
- Anh về rồi sao?
Em nghe tiếng mở cửa, nhẹ nhàng cất giọng hỏi theo thói quen.
Không ai trả lời em, thay vào đó, vòng tay lạ lẫm từ sau quàng qua eo gầy.
- Satoru?
- Thầy ấy đã tìm đến đây trước rồi sao?
Em giật mình, bây giờ mới nhận ra, người này không phải là Satoru, mà là Megumi, cậu gục lên đầu vai, hít hít chút mùi hương trên cơ thể. Em thất thố, giãy ra khỏi vòng tay cậu, đánh rơi cả chiếc đũa trên tay.
- Sao cậu lại ở đây?
- Thầy tôi ở đây được, còn tôi không được?
- Không phải...
Em nhất thời không biết phải làm sao, vặn vẹo tránh né vòng tay của Megumi, mím môi không muốn tiếp tục cùng cậu nói chuyện. Nhìn thấy thái độ bài xích mình của em, Megumi nhăn mặt, rõ ràng vừa rồi khi chưa nhận ra cậu, em vẫn còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà đối đáp. Em chấp nhận Satoru, nhưng không thể cũng cậu ở một chỗ?
- Nói đi, tại sao thầy tôi thì được còn tôi thì không?
Cậu nhất thời tức giận, trong lúc em nằm viện, cậu cũng đã chăm sóc em, cũng đã cùng em thân mật, đột nhiên cậu lại muốn em cứ mãi như vậy, cứ như vậy mà dựa vào cậu. Nếu không có cậu, em đến cả cái cúc áo cũng không cài được, cậu muốn em ỷ lại vào mình, muốn em không thể ly khai mình.
- Theo tôi về đi, đừng chạy trốn nữa.
- Tôi không có trốn, với lại, cuộc sống ở đây đang rất tốt.
- Ở đây có gì mà tốt?
Ở trong căn phòng trọ đi thuê chặt hẹp, hàng ngày đánh vật với lũ trẻ con thò lò mũi xanh, hết nháo lại đến khóc lóc, dỗ mãi không chịu nín? Như vậy thì có gì mà tốt?
- Theo tôi về, tôi lo cho em.
Em ngước mắt nhìn cậu. Lo cho em? Việc được một người khác chăm lo cho cuộc sống của mình, từ lâu em đã không còn dám nghĩ đến. Không phải là từ sau khi chia tay cậu, càng không phải sau khi nhiều lần bị bỏ lại, cũng không phải là những tháng ngày một mình bươn chải bên ngoài xã hội, mà là ngày nhỏ, có một lần, hai anh em cùng ngã xe, mẹ chỉ băng đầu gối cho anh trai mà thôi.
Đã thật lâu rồi, chẳng còn ai bảo rằng, họ sẽ lo cho em. Họ quan tâm một tháng lương em được bao nhiêu, hôm nay em có một chiếc áo mới, năm nay em lại được cấp trên khen thưởng nữa rồi, nhưng chưa một ai hỏi em đi làm có mệt không, bên ngoài có ai chèn ép bắt nạt em? Năm dài tháng rộng, em đã quen với việc một mình chống chọi với thế giới này.
Đã có bao giờ chúng ta nhìn vào một cái cây thân leo, thay vì nghĩ rằng nó thực sung sướng khi có dàn chống đỡ, chỉ việc leo lên, đạt được cái độ cao mà cây thân gỗ nhiều năm mới chạm tới được, thì chúng ta lại nghĩ rằng nó đáng thương, nó không thể tự mình vươn lên, tự mình đối chọi với thiên nhiên? Thật ra, mỗi sinh vật sinh ra đều có lý do của nó, cây thân leo, leo lên nhanh thì tàn nhanh, cây thân gỗ chậm chạp mà vững chắc, hiên ngang trước bão giông vùi dập. Con người ta cũng như vậy, nếu như tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự mình sống những tháng ngày khốn khó, thì mới tận hưởng được niềm vui của những ngày êm ả. Nếu đã trải qua cái bộn bề tấp nập, phồn hoa, hào nhoáng, thì sẽ hiểu cái quý giá của giản dị, đơn sơ. Từng trải đủ thương đau, mới thấu rõ hạnh phúc là gì.
Em bây giờ cũng như vậy, đi qua từng ấy vỡ nát, hiện tại chỉ muốn an nhiên.
Em cười bất lực nhìn cậu, hỏi cậu có muốn cùng em ở lại ăn tối không. Megumi không do dự gật đầu.
Em hỏi cậu có muốn ăn kem không?
Trời cuối hạ đầu thu, có chút se lạnh, thích hợp để ăn một cây kem, rồi cùng nhau rùng mình vì cái tê tái tận óc, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.
Em mặc bộ đồ ở nhà thoái mái, đi bên cậu nhẹ nhàng, tay cầm que kem, có gió mát, có trăng non, buổi tối không khí thực dễ chịu. Cùng nhau đi dạo qua công viên, cùng nhau chơi một chiếc xích đu, cùng nhau hóng mát, có tiếng ve kêu, có tiếng côn trùng rả rích.
- Em có ghét tôi không?
Megumi đột nhiên hỏi em, nhìn ý cười treo nơi khóe miệng dần dần hạ xuống, đáy mặt cũng một mảnh tĩnh lặng, cậu âm thầm hồi hận. Nếu bây giờ em nói em thực ghét cậu, em muốn cậu mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt em, cậu có thể làm được không? Chắc chắn là không. Nhưng nếu em nói em không ghét cậu, cậu có tin được không? Cũng vẫn là không. Sau từng ấy chuyện xảy ra, có ai cao thượng đến độ không nảy sinh cảm giác tiêu cực cơ chứ?
- Không biết. Chỉ là không có ý bài xích Megumi.
Em cũng không biết nên nói thế nào cho Megumi hiểu, chỉ là khi nhìn thấy cậu, lòng em lặng như mặt hồ yên ả, như nhìn thấy một người bạn từng học chung lớp thuở thiếu thời, đã rất nhiều năm không gặp, hồi ấy hai đứa chẳng chơi chung, ngồi xuống họa chăng chỉ có thể nói vài ba câu hỏi han, kỷ niệm vụn vặn. Sau khi tạm biệt, lại mỗi đứa một ngả, mỗi đứa một cuộc sống, chẳng có điểm chung, cũng chẳng có lý do gì để nán lại đôi ba phút.
Đã xa lắm rồi, những tháng ngày em mải mê chạy theo phía sau cậu, vắt óc mà đoán ý tứ từ đôi mắt vốn lạnh lùng. Đã lâu lắm rồi cái thời thiếu nữ trẻ dại, đốt cháy tim cho ngọn lửa tình rực sáng. Em bây giờ lùi lại sau những bon chen vồn vã, em là em với trái tim mệt mỏi và tâm hồn dung dị, bình thản mà nhìn ngắm thế giới này.
Cho đến ngày gặp nhau sau nhiều năm xa cách, tóc em đã dài hơn, em cũng dịu dàng hơn, tấm lưng hình như gầy đi đôi chút nhưng thẳng tắp kiên cường, em trở nên mềm mại, điềm đạm, ôn hòa như nước, tất thảy dáng vẻ người yêu thích em đều có, chỉ tiếc rằng, lại chẳng có tình yêu dành cho người.
- Tôi còn cơ hội không?
Có một ngày, tôi đi ngang qua cánh đồng hoa cỏ lạ, tràn ngập những màu sắc rực rỡ, tôi bị quyến rũ bởi mùi hương cùng những sắc màu bắt mắt, nhưng tôi lại nhớ ra, mình trồng một cây xương rồng nhỏ ở nhà. Cây xương rồng ấy sau bao lâu cũng có những chiếc nụ đầu tiên, vậy nên thay vì mải mê chốn xa lạ này, tôi chọn về nhà, tưới một chút nước cho cây xương rồng của tôi, chờ ngày mai khi những bông hoa nhỏ bé kia bung nở, tôi mới thực sự tìm được sắc hương của riêng mình.
Đi qua từng ấy phồn hoa của thế giới, chỉ nhớ được đôi mắt của người xưa. Đôi mắt em lên thắp hi vọng của tương lai, nhưng vẫn uẩn khuất nỗi buồn từ quá khứ, em như đóa hoa đang lụi tàn trong chính nỗi u uất của em. Tôi là kẻ khờ, vay mượn chút ánh dương, chiếu sáng đóa hoa trực úa màu, rồi lại bị chính vẻ đẹp hồi sinh kia làm cho mê mẩn.
Một đoạn tình, đổi một đời thương nhớ. Nửa dáng hình, đổi cả kiếp tương tư.
Em nhìn cậu thật sâu.
- Muốn lần nữa yêu đương?
Trên đời này, làm gì có chuyện yêu hai lần cùng một người, thực ra hoặc là chưa từng hết yêu, hoặc chúng ta ngốc đến độ chẳng nhận ra mình đã yêu.
- Không phải là lần nữa, tôi chưa từng ngừng yêu em.
Thật xin lỗi em, vì đã chẳng thổ lộ cùng em những lời lẽ tâm tình sớm hơn, để hiện tại khoảng cách của hai ta khi đứng đối diện nhau lại được tính là một vòng Trái Đất. Nhưng chỉ cần em nguyện ý, tôi tiến một bước, em không lùi một bước, em không cần làm gì cả, tôi sẽ dùng tất thảy linh hồn mà chứng minh, tôi yêu em. Nếu em lại cùng tôi kéo giãn khoảng cách của cả hai, như vậy cũng không sao, tốc độ của tôi nhanh hơn em, như bài toán chuyển động cùng chiều, có một ngày nhất định tôi sẽ bắt kịp em.
- Ta về thôi.
Megumi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh của em, cảm nhận em hút đi hơi ấm của mình. Từng chút một, cậu muốn bù đắp cho em, chậm rãi và kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro