Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy độc trị độc

Megumi tự cắn vào lưỡi mình, để cảm giác đau nhói át chế xuống thứ dục vọng đang rục rịch dâng lên trong người. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi sấy tóc cho em.

- Cái áo bệnh nhân này không còn cỡ bé hơn sao?

Không biết là do em quá nhỏ nhắn hay do cái áo cỡ lớn, cổ áo thật rộng, từ trên nhìn xuống, đầu nhũ hoa mới được kỳ cọ hồng hào hơn cứng lấp ló trong mắt cậu cùng với da thịt trắng mềm. 

Em hoàn toàn dựa vào cậu, nếu cậu không dắt đi, em cũng chỉ biết như phỗng mà đứng đực ra, cổ áo trễ xuống cũng không biết kéo lên, hai mắt như cũ hướng xuống dưới đất. Cậu sấy khô mái tóc em, thì hơi nâng mặt em, vuốt vuốt những chiếc tóc dính vào khuôn mặt cứng đờ như con búp bê bị hỏng.

Megumi dắt em về giường, cùng em nằm xuống. Em gối lên tay cậu, hơi thở nhè nhẹ thổi lên khuôn ngực rộng lớn của cậu.

Cậu nâng lên bàn tay em, áp má vào lòng bàn tay, lần đầu cảm nhận được nó xương gầy đến mức nào, có cảm giác cậu chỉ cần bóp mạnh một cái, nó sẽ vỡ vụn ra. Megumi lôi kéo tay em vòng qua cổ cậu, chân của cả hai đan vào nhau, cậu tham lam cảm xúc man mát, mềm mềm trên người em.

Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ có em và cậu nằm đối diện nhau. Megumi nhìn sâu và đôi mắt mở ra đen như mực, đồng tử giãn hết cỡ, nhìn lâu thật lâu cũng không thể tìm thấy thứ ánh sáng xinh đẹp của những tháng ngày trong quá khứ. Em của ngày đó thật rụt rè, chỉ dám hôn lên má cậu, chỉ dám nắm lấy ống tay áo cậu, thậm chí, khi gọi tên cậu, giọng em cũng run run.

Megumi chưa từng tìm hiểu về gia đình em, chưa từng một lần hỏi về cuộc sống của em, chưa từng bao dung, thấu hiểu em, một đoạn tình cảm đã qua, là em góp nhặt từng chút hi vọng. Cậu cho nó cơ hội nảy mầm, nhưng không cho nó cơ hội lớn lên, lạnh lùng nhìn chồi non héo úa.

Chưa từng một lần nào, em và Megumi thân mật đến thế này. Hiện tại, có phải cậu và em đang làm những việc mà trai gái yêu nhau nên làm? Chắc vậy, cơ mà em lại chẳng quan tâm rồi. Thật nhớ cái ửng hồng nơi gò má em.

Megumi tay lớn vuốt lên những đường cong trên cơ thể em, kích thích từng trận run rẩy nhè nhẹ. Môi lưỡi cậu lại lần nữa khô khốc.

- Há miệng...

Giọng cậu cũng theo cảm xúc của cơ thể mà khô lại.

- Ngoan, há miệng ra...

Ngón tay cậu miết lên cánh môi vừa nãy bị mình hôn đến có chút sưng đỏ của em, nạy khẽ hàm răng đang đóng chặt.

Em có răng khểnh sao? Giờ cậu mới biết. Lâu đến như vậy mới biết em có một chiếc răng khểnh xinh xắn thế này, mắt còn là mắt cười nữa.

Hai cánh môi khẽ mấp máy, em mở ra khuôn miệng mình.

- Thè lưỡi.

Cậu lại tiếp tục vươn tay kẹp lấy cái lưỡi em, hơi kéo ra.

Cái lưỡi nhỏ nhỏ theo lực tay của cậu chầm chậm vươn ra ngoài. Megumi lập tức cúi đầu, ngậm lấy đầu lưỡi, tay đang để cho em kê đầu dùng lực siết lấy vai em, tay kia không an phận mà xoa nắn lên cặp mông cong tròn. Từ lức tắm cho em đến giờ, hai cánh mông này đã khiến cậu thực muốn nắn bóp, không biết nếu dùng lực mạnh, có khiến chúng biến dạng theo ngón tay cậu không?

Tiếng mút lưỡi chùn chụt vang lên, phá vỡ cái yên ắng của gian phòng. Cậu càng hôn càng không dứt ra được, hôn đến cả người đều đè lên em, tay hư làm xộc xệch bộ quần áo bệnh nhân mới được mặc vào. Em chung thủy như cũ không có phản ứng, bị cậu hôn đến khó thở.

Megumi hai tay chống hai bên đầu, nhìn dáng vẻ bị mình xâm phạm của em. Đầu em hơi nghiêng về một bên, hàng cúc đã hoàn toàn bung ra, cái áo miễn cưỡng bám lên đầu vai bóng loáng. Cậu nhe răng, cặn một ngụm, để lại dấu vết đỏ đỏ.

- Mình điên rồi!

Cậu ngồi dậy, để em ngồi vào lòng mình, hai chân quấn lấy eo. Giữ bàn tay em ôm lấy cái dương vật cương cứng của mình, Megumi chậm chậm đưa đẩy.

Hơi thở cậu ngày một nhanh, lực tay cũng ngày một tăng, cậu gục đầu lên hõm cổ lên, cắn mút chiếc xương quai xanh tinh tế, lại lui xuống đến đầu nhũ hoa hồng hào. Một tay vòng ra sau đỡ lưng em, tránh người em bị đổ.

Mí mắt em khẽ động, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau cậu, một tiếng rên rỉ cũng không có, nhịp thở vẫn đều đều. Hiện tại, chỉ có mình cậu dục vọng không thể kìm chế.

- Hừm!

Qua một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng xuất ra, bắn đầy hai lòng bàn tay nhỏ bé, một chút còn vương lên bụng em.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đục ngầu của em, cơ thể cậu khẽ chấn động, cậu vậy mà lại lợi dụng một người không còn ý thức để giải tỏa dục vọng, người này từng yêu cậu, từng khao khát cậu, người này cậu từng một chút cũng không để vào mặt. Ngẫm thay, ông trời phải chăng đang muốn cậu nếm trải cảm xúc của em? Như thế này khó chịu thật.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Sao tự nhiên ngủ lại? Người đâu?", giọng Itadori vang lên có chút mệt mỏi, cậu cả một ngày theo dấu Mahito, vừa về đến chỗ nghỉ, liền ngay lập tức gọi điện cho Gojo, nhưng nhận được thông tin Megumi đang ở cùng em.

"Đang đây, mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ..."

"Giọng cậu bị làm sao vậy...Con mẹ nó! Cậu!"

Nghe Megumi không kìm được mà thở gấp trong điện thoại, Yuji phát tiết.

"Tự tôi biết kìm chế!", Megumi lành lạnh đáp lại.

"Cậu cứ liệu hồn! Mai tôi sẽ thay cậu!"

Nói xong liền tắt máy.

Megumi cũng không để ý đến thằng bạn mình, đem em đi rửa sạch dấu vết, ôm người một mạch ngủ đến sáng. Trong cơn mơ, quẩn quanh mùi hương dễ chịu thuộc về em.

Sáng hôm sau, Megumi bị một lực lén kéo ra khỏi giường.

- Cậu còn dám bảo mình kìm chế hả?

Yuji gầm gừ nâng em dậy, cài lại hàng cúc áo bị bung mất mấy cúc, lộ ra dấu vết hôn cắn đỏ đỏ hồng hồng.

Megumi còn ngái ngủ, đứng một bên nhìn Yuji mang em đi vệ sinh cá nhân, còn mình thì quay lại giường, vùi mặt vào vị trí em vừa nằm, trên chăn gối còn vương lại hơi ấm của em.

- Sáng nay anh trai em ấy sẽ dẫn bác sĩ đến.

- Em?

Megumi ló ra một con mắt, nhìn Yuji đang sắp xếp đồ ăn sáng.

- Thì?

- Tưởng hai người chia tay rồi?

Megumi chải lại tóc em rồi kẹp gọn lại.

- Há mồm.

Câu lệnh vừa được Yuji nói ra, em lập tức giần giật khóe miệng mà nuốt xuống miếng súp. Cả quá trình, Yuji làm rất nhanh gọn, thuần thục, dễ dàng, chỉ cần nói một lần, em sẽ làm theo.

- Đừng có nhìn tôi như vậy.

Yuji không ngẩng đầu lên, uy em nuốt thêm một vài miếng hoa quả.

- Đêm hôm đó, chị ấy có gọi cho cậu không?

Megumi cào lên vấn đề mà cả hai không hề muốn nhắc tới.

- Có...

Yuji lau miệng cho em.

- Nhưng tôi đã tắt máy rồi chặn em ấy.

- Tôi cũng vậy.

- Gọi cho cậu sao?

- Ừ.

- Vậy chắc em ấy đã rất tuyệt vọng.

- Tại sao?

- Vì cậu và em ấy chia tay lâu thế rồi cơ mà. Lâu đến nỗi, khi tôi hỏi lại, em ấy còn chẳng nhớ được cậu đã hôn em ấy chưa.

- Hôn rồi...

- Bao giờ?

- Mới qua.

- Thằng con cu làm mù con mắt mày!

Yuji bực tức, thu dọn chén đĩa. Megumi tranh thủ kéo em vào lòng mình, hít lấy hít để, cậu nhận ra, ôm em thật dễ ngủ, bao lâu này chưa từng ngủ ngon như đêm qua.

- Đừng có táy máy tay chân nữa, bác sĩ với anh trai em ấy sắp đến rồi!

Yuji lôi Megumi đnag dính lấy em như keo chó ra. Đứng giữa trận giằng co của hai nam nhân, em chỉ chớp mắt hai lần.

- Tôi có xem qua đoạn video đó.

Người bác sĩ già nâng lên gọng kính, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt dại đục của em.

- Việc này...

- Bác sĩ nói đi!

Anh trai em đứng bên cạnh sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

- Đời tôi chưa từng gặp trường hợp nào thế này, tôi thực sự không biết phải làm sao.

Vị bác sĩ già lắc lắc đầu, tay xoa lên cái trán hói bóng loáng của mình.

- Đơn giản lắm!

Giọng Sukuna vang lên như tiếng còi báo cháy, cứa lên cõi lòng ngứa ngáy của cả đám nam nhân.

- Ông có cách?

Yuji liếc nhìn cái miệng phụ trên má mình.

- Muốn tháo nút thì gặp người thắt nút. Tìm thằng Mahito về đây, rồi lấy độc mà trị độc!

Nói xong Sukuna cười đến khoái chí. Gã chẳng hề có thành ý muốn cứu chữa cho em, chỉ là muốn xem kịch hay.

- Câm mẹ mồm vào!

Megumi tát thẳng vào má Yuji.

- Cậu điên hả?

- Cậu không ngăn được lão ông ta thì để tôi.

- Ai cần cậu tát tôi?

- Tôi tát Sukuna.

- Cơ mà đó là má tôi!

- Tôi tát Sukuna.

Vị bác sĩ hết nhìn em lại nhìn hai đại nam nhân đang hùng hổ đấu khẩu nhau, tiếp tục xoa cái trán hói, lầm bẩm nói.

- Cách này cũng nên thử.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro