Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kỳ diệu ngủ quên trong lòng em!

Mùa mưa, mùa của hoa cẩm tú cầu. Những ngày này, mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, Satoru đều không quên mua cho em một bó cẩm tú cầu nở rộ. Những bông hoa xinh xắn đẫm nước mưa, xếp cánh lại cánh gần bên nhau, tỏa thứ mùi hương hơi nồng, hệt như mùi của những cơn mưa.

Megumi đưa em ra ngoài, nói muốn mua cho em mấy bộ quần áo khác. Em vẫn mặc chiếc váy từ ngày còn yêu cậu. Gấu váy đã sờn chỉ, nhưng có thế nào em cũng không chịu thay.

- Cái này là Megumi tặng đấy.

Là món quà đầu tiên và duy nhất của cậu. Megumi không nhớ được mình đã mua nó lúc nào. Em chỉ vào đừng đồ vật mà mình giữ lại. Nào thì chiếc đồng hồ đính đá quý Satoru đi công tác mua về, em không dám đeo, cất cẩn thận trong tủ, nào cái vòng cổ Yuji mua, còn có cả cặp nhẫn cưới em đi chọn cùng Nanami, chẳng bao giờ có cơ hội để đeo. Tất cả đồ vật liên quan đến mấy người bọn hắn, em đều giữ cẩn thận. Trân trọng quá khứ chính là một cách để hướng tới tương lai.

Satoru tắm xong, tóc còn chưa khô hết, chỉ mặc chiếc quần vải ở nhà, lười biếng ôm lấy eo em, ngả lưng trên sô pha, gục đầu lên đôi vai gầy mảnh. Hắn đi làm nhiệm vụ cả tuần nay thật nhớ hơi ấm trên cơ thể em.

Em cũng không đẩy hắn ra, kéo chiếc khăn trên vai hắn, cẩn thận giúp hắn lau tóc.

Megumi lập tức đứng dậy. Một lúc sau, cũng thấy đi ra với cái đầu còn đang ướt.

Tiếng mưa lớn xối xả dội vào tường nhà, trong căn phòng nhỏ, ba con người dựa vào nhau. Hai đại nam nhân quấn lấy cơ thể nữ nhân mềm mại, nhỏ nhắn, thi nhau hít lấy hơi ấm cùng mùi hương của em.

Satoru gối lên bụng em, ngón tay ngoáy sâu vào cái rốn nhỏ. Megumi dựa vào một bên ngực mềm, cảm thụ từng tiếng tim em đập.

- Chúng ta chuyển đến một căn chung cư to hơn được không?

Satoru lên tiếng hỏi em.

- Rồi nuôi một chó một mèo.

Satoru chầm chậm hướng tới khung cảnh hắn mong ước.

- Tôi trồng cẩm tú cầu ngoài ban công cho em, mùa mưa này, chúng sẽ nở rộ.

Megumi tiếp lời Satoru, cậu cũng muốn cùng em có một gia đình nhỏ.

Em yên lặng, trong đáy mắt không một gợn sóng, hướng màn hình tivi đang chiếu bộ phim tình cảm, nam nữ chính đang gặp lại nhau sau thời gian dài chia cách, họ ôm nhau, lao vào nhau trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

Nụ hôn của hai nhân vật chính càng ngày càng sâu, màn hình cũng chuyển sang cảnh giường chiếu.

Hai đại nam nhân đang dựa vào người em cũng rục rịch nóng lên, tay chân không yên phận.

Đầu tiên là Satoru, hắn hiểu rõ hơn ai hết cái thứ khoái cảm chết người khi cùng em quấn lấy nhau. Hắn là đã nhịn tới giới hạn. Bàn tay từ rốn, mon men ma sát má đùi trong.

Em mặc bộ quần áo ở nhà, để lộ phần lớn da thịt trắng nõn, mềm mại.

Megumi nãy giờ dựa lên ngực em, đã sớm không chịu được. Vươn lưỡi, đem môi em ngậm lấy.

Em bất ngờ bị cả hai tấn công, cơ thể không tự chủ được lùi về sau, lại ngã vào vòng tay vững chắc của Megumi. Cậu nhìn em thật sâu bằng đôi mắt xanh thẫm. Em hiểu ánh mắt này, ánh mắt của nam nhân ham muốn dục vọng.

- Tôi làm nhé?

Em nhắm lại đôi mắt mình, buông thả bản thân dưới sự xâm phạm của nam nhân.

Megumi nhanh tay bế phốc em khỏi sô pha, hướng phòng ngủ mà đi tới. Cậu hôn em thật sâu, tay to luồn vào vạt áo mỏng manh, tiếp xúc với làn da bóng mượt, chỉ cần dùng lực liền để lại dấu vết đỏ hồng.

Satoru nâng lên một bàn chân, tinh tế hôn lên những ngón chân nhỏ.

Tiếng mưa xối xả hòa cùng tiếng nam nhân thở dốc, tiếng khóc nỉ non của nữ nhân, vừa mềm mại, vừa đê mê.

Em không biết bản thân có đang đi đúng hướng không. Em hoàn toàn không còn khả năng chạy trốn nữa, nơi này là nơi xa nhất em có thể đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi mấy người bọn họ.

Trong thoáng chốc, em không biết, anh trai và bố mẹ mình ra sao rồi nhỉ?

Sáng hôm sau, em tình dậy trên giường, cả người trần trịu đầy dấu vết hoan ái, những dấu hôn như những bông hoa nở trên da thịt trắng sứ, trải dài từ cổ xuống đến má đùi. Hoa nhũ tiêm đã sưng tấy, do vị dày vò quá độ, hoa huyệt chỉ cần em cử động liền có cảm giác rách ra. Bao lâu rồi em không làm chuyện này nhỉ? Em có làm nó với Yuji, nhưng không nhiều, cậu nói em quá yếu, làm chưa được một lần đã khóc kêu xin tha. Lâu lắm rồi, em chẳng cùng nam nhân thân mật, hại cái cơ thể lại như lần đầu biết đến mùi vị tình dục hoan lạc.

Satoru vẫn ngủ bên cạnh len, mái tóc trắng từng lọn sáng bừng lên trong nắng sớm. May hôm nay là cuối tuần, ca làm ở cửa hàng tiện lợi là vào buổi chiều.

Mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, Megumi đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi.

Em khát nước, liếm liếm môi, trên tủ cạnh đầu giường vẫn còn cốc nước.

- Muốn đi đâu...?

Cảm nhận cơ thể đang ôm trong tay mình chuyển động, Satoru lười biếng có chút khó chịu mở mắt, đập vào mắt hắn chính là cặp mông trong lẳn, bóng loáng của em. Em đang vươn người, muốn lấy chiếc cốc.

Satoru há miệng, cắn một nhát vào cánh mông.

Em thất thố, phát ra âm thanh như loài mèo.

- Kêu thật dễ nghe.

Satoru vừa ý, miết taylên dấu răng mình vừa để lại trên mông em, cảm thụ đầu ngón tay lún vào thịt mềm, xúc cảm mát mát, đàn hồi, không tự chủ được nắn bóp thêm vài cái.

- Khát nước thế sao? Lỗi của tôi, hôm qua làm em quá đà rồi.

Nhìn em như con vật nhỏ lâu ngày không được uống nước, tu hết số nước còn lại trong cốc vẫn thòm thèm, liếm môi, đảo mắt nhìn xem còn gì uống được không. Em không muốn xuống giường một chút nào, hai chân đều lấy bấy vô lực.

- Chờ chút, tôi lấy cho em.

Satoru trần như nhộng đi ra phòng khách.

- Thầy bị thiểu năng à? Mặc quần vào!

Tiếng Megumi thất thanh vang lên cùng tiếng bát bị đánh rơi vỡ trên sàn.

- Đằng nào hôm qua em chẳng nhìn của thầy rồi. Đừng ngại ngùng như vậy, làm thầy ngài theo đó!

Satoru đậm ý trêu đùa, nhưng vẫn không hề có ý định mặc lại quần áo, mang đến bên giường cho em một cốc nước nóng. Mắt em chạm đến thứ dương vật đang ngủ sau giữa hai chân hắn, không tự chủ được đỏ mặt.

- Em muốn thì bây giờ tôi cho nó lên cho em nghịch nhé!

Em sặc nước, lắc đầu nguầy nguậy. Hôm qua đã làm muốn mất nửa cái mạng nhỏ của em.

- Sinh con cho tôi.

Rất nhiều lần, em muốn hỏi hắn, có thể cùng em sinh ra một sinh linh nhỏ bé của riêng hắn và em không. Nhưng rồi lại thôi, Satoru vẫn tử tế chuẩn bị những biện pháp an toàn, hắn vẫn lo rằng sẽ để lại hậu quả trên cái cơ thể gầy gò của em.

Satoru chạm vào hai vết sọe trên vùng bụng. Shoko thật giỏi, đám sẹo do Mahito để lại đều được làm cho biến mất, duy chỉ có hai vết sẹo này, là minh chứng cho việc em đã mất đi một phần cơ thể, là không được xóa đi.

Megumi cắt ngang cuộc hội thoại giữa em vào Satoru, giúp em mặc vào váy lụa, đưa em ra ngoài phòng ăn.

- Đừng để ý đến lão thầy già đó, cùng tôi ở một chỗ thì tốt hơn. Tôi còn trẻ, không sợ chết trước em.

Sau này em nhất định phải làm công việc mà mình yêu thích, ở bên cạnh một người mình thật sự có tình cảm, như vậy thì em mới có động lực thức dậy vào mỗi sáng sớm và ngủ ngon mỗi tối. Khi em sống cũng người em yêu, dường như cuộc sống và công việc khó khăn cũng có ý nghĩa hơn.

Có một loại ấm áp, mang trong ngọn đèn nơi đầu giường, trong đôi đũa được rửa sạch, trong mùi chăn gối được phơi khô dưới nắng thơm và trong giấc ngủ em vừa tròn.

Loại ấm áp này, tôi thân thương gọi nó là điều kỳ diệu ngủ quên trong lòng em.

.

.

.

Đã một tuần nay, con tác giả khô già này ngày chỉ được ngủ 5 tiếng. Thiết nghĩ sau này nên yêu đương với các tiểu thịt tươi, để sưởi ấm tâm hồn mốc meo, héo mòn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro