Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đều là em

Nanami trở mình trong cơn mộng mị, thấp thoáng gương mặt trắng trẻo hồng hào cùng đôi mắt hạnh. Là tâm trí anh vẫn còn trôi nổi trong cơn mơ, hay là ảo giác đã tràn ngập tầm nhìn?

Liếc nhìn đồng hồ 2 giờ 53 phút sáng, đêm nay là đêm thứ mấy anh mất ngủ rồi? Chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy dáng hình nhỏ bé, co ro trong cơn mưa mùa đông xối xả ngày nào.

Hôm đó, Nanami đã đến Cục dân chính, nhưng lại quyết định không vào, anh đem hình ảnh em với mái tóc ẩm ướt ghi nhớ thật sâu. Mùa mưa về, lại mang theo những ký ức ngày ấy chập chờn trong giấc ngủ. Nó như bóng ma lởn vởn trong cuộc sống của anh. Thấy mưa, lại thấy ánh mắt tuyệt vọng của em.

Viên kim cương trên chiếc nhân cưới, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng len lỏi trong đêm tối, dội lên đáy mắt anh chói lòa.

Có một bận nào đó, khi ánh mắt anh và em chạm nhau, trong lòng anh đã thực sự nghĩ, cuộc đời nhìn cuối cùng cũng tìm thấy điểm kết rồi. Nhưng lại thấy cách em dốc lòng mà yêu anh, đột nhiên cảm thấy tình cảm sâu rộng ấy lại là một loại gánh nặng. Trong tình yêu, nồng nhiệt và nặng nề chỉ cách nhau một tờ giấy lụa.

Một đời con người cuối cùng có thể nhìn thấy bao nhiêu phồn hoa cùng cảnh đẹp, có thể đi qua bao nhiêu sông rộng đường dài? Anh đi miệt mài từng ấy tháng năm, nhưng không đi hết được tấm lòng của em. Anh yêu cách em nhìn anh chăm chú, cách em rụt rè vòng tay ôm lấy anh, từ đằng sau đem cơ thể mềm mại áp lên, đem nhiệt độ cả hai khít khao làm một. Cảm nhận từng ngón tay gầy khẽ khàng run lên, em như con nai nhỏ, vừa sợ hãi, vừa phấn khích, vừa muốn lao vào xanh ngắt rừng sâu với tất thảy đam mê, vừa sợ hãi phía trước rình rập nguy hiểm, cuối cùng cứ mãi lưỡng lự bên dòng suối trong.

Nanami biết, mấy người kia là đã tìm thấy em, chỉ cần dành chút thời gian đi theo sau, nhất định có thể gặp lại bóng hình anh ngày đêm nhung nhớ. Nhưng gặp mặt rồi, anh biết nối gì cùng em? Xin lỗi? Nghe vừa kệch cỡm, vừa trào phúng. Lỗi lầm trong quá khứ thật nhiều năm bây giờ mới được an ủi. Em có cần đến nó không? Chắc chắn là không, càng chắc hơn, em không còn cần đến tình yêu của anh nữa.

Mùa mưa sẽ qua nhanh thôi, loài hoa em thích cũng sẽ qua mùa, năm nay không thể tặng em một bó cẩm tú cầu đẫm nước mưa. Không thể thấy niềm vui thắp lên trên đôi môi em, không thể thấy chiếc răng khểnh xinh xinh lấp ló mỗi lần em nói chuyện.

Nanami vắt tay lên trán, lồng ngực thắt lại từng cơn.

Anh muốn hẹn em đôi lần gặp gỡ. Sa mạc, rừng sâu, biển xanh, núi cao, chốn đô thị tấp nập, miền quê yên ả, địa điểm tùy em chọn, miễn là đừng trong mơ.

Nỗi nhớ của con người, cuối cùng có thể miêu tả như thế nào?

Tôi luôn nhớ đến em với một chiếc bụng đói. Khi đói, bộ não của con người hoạt động minh mẫn nhất.

Một mùa đông tuyết phủ trắng ngập tầm mắt, những mái nhà, những ngọn cây khẳng khiu đều trắng muốt, em mặc một chiếc áo lông lớn, cổ quàng khăn, tay đeo găng, má và mũi đều đỏ lên vì lạnh. Em đứng chờ anh trước hiên nhà, tuyết trong mắt em như sao trong đêm quang mây.

Em sẽ cởi găng tay để cùng anh đan từng ngón vào nhau. Bàn tay em không được ba phần tư tay anh, nhưng kiên định đến cố chấp phơi trong cái lạnh, núi lấy ngón tay hữu lực của anh.

Nanami không hề biết, tương lai ổn định mà anh theo đuổi đang lon ton đi ngay bên cạnh mình. Chúng ta đều mong cầu những thứ xa xôi, mà không biết hạnh phúc đơn giản chứa đựng trong ánh đèn mờ và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Cuộc sống lý tưởng là đi đến những chốn tấp nập, đi thật xa, ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ, nếm thử món ngon trên đời, hưởng thụ không khí trong một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, hay đến nước Ý mộng mơ nghe những câu chuyện tình yêu đốt cháy bao tâm hồn qua hàng nghìn năm vẫn đượm lửa.

Mình là con người nhỏ bé, ước mơ của mình cũng nhỏ thôi. Mình là con người với tâm hồn nhiều vất vả, ước mơ của mình giản dị thôi.

Muốn có một căn nhà của riêng mình, muốn có một công việc ổn định, khá giả thì nuôi thêm một chú thú cưng. Sáng thức giấc đến nơi làm việc, chiều tan ca ghé qua mua đồ ăn tối, đêm đến có thể ngủ một giấc ngon lành, giấc mơ cũng trở nên song suốt. Vất vả cả tuần, mình sẽ về quê thăm gia đình, đưa chú thú cưng ra ngoài đi dạo, hay thậm chí nằm dài trên giường cả ngày. Sau đó, thuận lợi kết hôn với một người cũng đơn thuần như mình, cùng nhau già đi, như vậy phải chăng cũng là một loại cố gắng.

Nhưng kế hoạch ban đầu là trở nên giàu có, qua vài năm lại trở thành sống ổn định. Đến bây giờ, lại chỉ cần đêm nay không rơi nước mắt.

Người trưởng thành, đến khóc cũng phải đặt ở chế độ rung.

Kẻ mất ngủ, đến ác mộng cũng không thể mơ thấy.

Vậy mà anh lại chạy theo thứ tương lai xa vời gì vậy?

Anh nói tôi nghe. Chẳng phải ban đầu, anh chỉ muốn hấy căn bếp phả ra mùi thức ăn mới nấu, thấy ngọn đèn nhỏ sáng nơi phòng khách đêm khuya chờ anh về, thấy chăn gối thơm mùi nắng mới? Vậy mà sao giờ, tôi có thể cho anh tất thảy những điều anh mong muốn, anh lại từ chối tôi?

Phải chăng, quy chuẩn của một người, không phải đặt ra để lựa chọn, mà được đặt ra trên chính đối tượng mà người hằng khát cầu. Vậy nên, nghe qua có vẻ ta cũng có thể thỏa mãn người, nhưng ngặt nỗi, ta chẳng phải bóng hình trong lòng người, nên ta có làm gì, thì người chỉ rung động, chứ người không yêu.

Nhưng mà này, anh biết không? Rung động là thứ thoáng qua mà sâu sắc, nên ta phải trân trọng. Nhưng nhìn anh xem, tôi khiến anh chỉ cách có lễ đường vài bước chân, anh lại nhắm mắt làm ngơ. Đôi lúc tôi thật tò mò, anh vội vàng bỏ qua tôi là vì phía sau có chó đuổi hay vì có người anh yêu đương chờ anh?

Không kiếm được người bạn đời lý tưởng cũng đâu có gì đáng sợ, tôi và anh, cả hai đều đâu lý tưởng.

Trên thế giới này không có thứ gì là hoàn hảo. Tất thảy đều tương đối, nếu như có tuyệt đối, thì mọi chuẩn mực đều trở nên vô nghĩa.

Qua một đêm mất ngủ, râu Nanami lại mọc lên lởm chởm, mắt trũng sâu, nhìn rõ quầng thâm. Anh là một kẻ cực quan tâm đến sức khỏe của mình, vậy mà bây giờ lại để cơ thể tiều tụy đến mức này.

- Không được rồi...

Nanami lẩm bẩm.

- Không chịu được...

Cầm vội chiếc áo khoác.

Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân còn sống.

Nhất định phải tranh thủ đến gặp người ta giữ trong lòng, khi hoa chưa tàn, khi gió vẫn thổi, khi ánh dương vẫn chiếu rọi lên khuôn mặt này. Khi người ta yêu vẫn còn ở đó và đôi chân này vẫn còn sức lực.

Về đi anh, khi tình còn chưa cạn, nắng chưa hanh, bông cúc vẫn đương vàng.

Gió mùa đông có dịu dàng đến đâu vẫn buốt giá, tôi không muốn để em một mình chìm nổi giữa biển người, không muốn nhìn em phải tự trải qua những đêm dài rét buốt, càng không muốn thấy em một mình bật khóc trước thế giới tàn nhẫn này.

Cho đến khi được thấy em sau nhiều đêm mất ngủ, tất thảy nhiệt huyết cùng hoài bão lớn lao trong lòng đều biến thành ước nguyện được cùng em ngắm hoàng hôn mỗi khi chiều tàn. Về nhà cùng em trên con đường nhỏ quen thuộc, có ngón tay đan, có tiếng em, có lọn tóc tơ hững hờ trong gió, có một bó hoa.

Buổi sáng tinh mơ, em cười, nghiêng cả nắng thu sang. Hồn tôi từ đó, là giấc mơ vang trong ngần, là nhành cỏ xanh, là rừng thông đầy sức sống, ẩn hiện dưới làn tuyết trắng tinh khôi.

Nhìn thấy ngân hàng rực rỡ, mới hiểu người là hi vọng tồn tại giữa chốn nhân gian.

Nắm chặt tay anh, ta sẽ đi thăm quan bảo tàng mang tên "Nỗi nhớ em" được anh trưng bày khắp vũ trụ bao la này. Rồi mình sẽ dừng chân trên một tinh cầu có tên "Lưu trữ", nơi anh đặt tất cả kỷ niệm về em, tinh cầu ấy hơi nhỏ, nên anh đã xây thật nhiều nhà tầng, chất chồng lên nhau, trong mỗi tầng lại có những căn phòng, trong mỗi phòng anh để một cuốn album. Chúng màu sắc khác như, kích thước khác nhau, duy chỉ có nội dung đều giống nhau. Đều là em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro