Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Gojo-san, anh có muốn ăn bánh không? Em mới làm xong nè, loại anh thích nhất luôn đó, tặng anh nha!" Là Miraoki, em là chú thuật sư cấp 1 được vô cùng nhiều người ngưỡng mộ. Em sở hữu một một ngoại hình hết sức kiều diễm và còn là hình mẫu lí tưởng của biết bao chú thuật sư cùng nghề. Ấy vậy mà Miraoki lại đem lòng đơn phương Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất.

"Ồ ~, cảm ơn em nha Yozakiwa-chan!" Gojo vui vẻ đón lấy chiếc bánh và nở một nụ cười công nghiệp như mọi lần

"A, chị Ieiri, chí có muốn mộ----"

"Thôi khỏi, Yozakiwa, chị không thích độ ngọt lắm" Ieiri trả lời

"a! em có nhiệm vụ mất rồi... mồ! muốn chơi với anh chị nhiều hơn mà... haiz" Miraoki tiếc nuối nói. Vốn dĩ em với đàn anh Gojo còn chưa nói với nhau được nổi 2 câu.

"không sao, làm nhiệm vụ cẩn thận nha, chị chờ em về" 

Chị Ieiri vẫn vậy, vẫn ngọt ngào với em nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng buồn. Có lẽ, Gojo-san thực sự không thích em và cũng không quan tâm em. Điều đó thể hiện rất rõ ràng qua lời nói và hành động của anh.... đau thật đấy, nhưng đơn phương thì có thể đòi hỏi gì?

________________________

"Satoru? Cậu làm gì vậy ?!"

"này! dừng lại ngay, đó là cả tấm lòng của con bé đó!"

"Shoko, cậu tức giận cái gì? tôi không thích thì vứt đi có sao?" Gojo vẫn với cái giọng nhởn nhơ đó, anh ta vứt hộp bánh mà chính đàn em của mình cất công làm. Anh cảm thấy việc này rất bình thường, không thích thì vứt thôi ?

"Cậu có thể không ăn nhưng cũng không được lãng phí như vậy, cậu đây là đang không tôn trọng con bé!"

"không thích thì cứ nói rà, hà cớ sao reo hy vọng để em ấy cố gắng theo đuổi? Cậu là loại người gì vậy?!"

"biết rồi, biết rồi"

"Tôi không thích con bé, nhưng nói thẳng ra thì chẳng phải khiến nó tổn thương thêm sao? Vậy thì sao phải nói, cứ để con bé vui vẻ như giờ là được"

lời nói của Gojo không có vẻ gì là thành tâm mà còn mang một vẻ tàn nhẫn, anh ta tàn nhẫn để người ta chìm đắm trong ảo tưởng sau đó héo quắt đi vì tổn thương. 

"Cậ--!"

"thôi mà, tôi có việc bận rồi, đừng nói gì với con bé nhá"

Shoko thật sự hận không thể đánh chết tên lăng nhăng này, cô thật sự rất muốn nói hết sự thật cho Mira, nhưng lại sợ... sợ con bé sẽ không tin vào sự thật này, sợ con bé đau khổ, sợ con bé tuyệt vọng ... cô sợ ...

_______________________

tôi ngâm lâu phết :)

bộ này mỗi chương >450 chữ chắc ổn rồi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro