Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn sách của đôi ta

ʕ •ᴥ• ʔJujutsu Kaisen - Kento Nanami

   (Mình có hoạt động bên mangatoon hehehe chúc bạn đọc vui vẻ lưu ý là mọi sự kiện trong fic là tưởng tượng của mình và hông hề giống 100% cốt truyện đâu nha. Vui vẻ thưởng thức và đánh giá nha. Love all❤)

Let's go.....(ノ^_^)ノ

     Trong cuộc đời của mỗi con người chắc rằng đều có nhưng sai lầm, trong trái tim của mỗi con người đều có những vết thương. Có những người đến bên đời chúng ta rồi để lại những nỗi đau. Lại có những người được gửi đến bên ta để xoa dịu những đau đớn ấy. Chính anh - vừa là người mang đến những niềm đau nhưng cũng là người âu yếm con tim tôi. Trên con đường quen thuộc, tôi đi trong thẩn thờ, bơ vơ. Tâm trạng tôi rối bời sau buổi đi nghe hòa nhạc. Trời đã vào thu, những chiếc lá phong đỏ khẽ rơi khi cơn gió tinh nghịch lướt ngang qua từng tán cây, gió thổi tung mái tóc màu đen óng rối bời của tôi. Vẫn con đường này cảnh vật này tôi vẫn đây nhưng anh ở đâu? Lòng tôi nặng trĩu hệt như nét trời thu kia. Anh đi đâu suốt hơn nữa năm nay?. Với tôi anh là cả bầu trời ký ức đẹp nhất, tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi ghé tiệm hoa quen thuộc là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh, nơi anh đã nhẹ nhàng khẽ đánh cắp trái tim tôi. Tôi mua hướng dương loài hoa anh thích nhất cả tôi cũng vậy. Tôi về nhà. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng tràn đầy kỉ niệm ngày còn anh bên cạnh. Những bức ảnh được treo cẩn thận cùng những ánh đèn nhỏ nhấp nháy lung linh bên góc tường gần căn bếp. Tôi cắm từng cành hoa mà ánh mắt không quên nhìn ngắm tấm ảnh tôi và anh chụp chung dịp lễ Valentine đầu tiên, tôi ăn uống rồi đi tắm. Thả mình trong bồn tắm, nước nóng khiến tôi thấy thoải mái hơn sau một ngày mệt mỏi trên tòa soạn. Đêm xuống sau khi hoàn thành mọi việc lặt vặt trong nhà cửa tôi nằm nhoài ra trên chiếc giường ngổn ngang giấy bút. Đúng như bạn nghĩ đấy tôi là một nhà nghệ thuật nói đúng hơn là một nhà văn. Cửa sổ tôi không thèm đóng để làn gió mùa thu khẽ lay màn cửa vào phòng trượt nhẹ lên tóc tôi. Làn gió tinh nghịch lật vài trang sách, mang theo hơi thở buổi đêm thành phố bao trùm khắp gian phòng. Tôi nằm đó lòng miên man nghĩ ngợi rồi lại nhớ về anh - người đàn ông tôi yêu.
* * *
Ngày ấy khi tôi còn là cô gái tuổi xuân xanh mơn mởn ngây thơ tôi đã rơi vào lưới tình với anh. Tôi quen anh một cách thật tình cờ. Tôi yêu anh mà không biết từ bao giờ hạt giống tình yêu nảy mầm trong tôi. Anh đến bên tôi bất ngờ như thể hai ta là định mệnh của nhau. Người đàn ông cao ráo, mái tóc mang sắc nắng ấm vuốt lên gọn gàng trong bộ vest thanh lịch người anh như có một lực hút mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể rời mắt. Nét nghiêm nghị, chững chạc trên gương mặt anh in sâu vào đầu óc tôi. Ánh mắt, bờ môi, vòng tay của anh cứ về trong cơn mơ của tôi. Từ lần đầu gặp ở tiệm hoa tôi như bị anh hút hồn từ đó về sau là chuỗi ngày tôi mơ mộng và tiếc nuối vì nghĩ lần đó là lần duy nhất tôi được gặp anh trong đời. Bẵng đi một thời gian từ sau lần đó tôi chẳng gặp lại anh lần nào nữa tôi đành gạc bỏ hết những mơ mộng thiếu nữ của mình lao đầu vào ăn học. Cứ ngỡ anh chỉ là một bóng người thoáng qua đời tôi nhưng chuyện không  ngờ tôi và anh lại va vào đời nhau lần nữa mà lần này tôi đã không để vụt mất anh. Đó là vào một ngày hè bất bình thường trong chuỗi ngày bình thường của tôi. Tôi tốt nghiệp và đang phụ mẹ trong để tiệm bánh học nghề tay trái dù mẹ là thợ làm bánh nhưng suốt 20 năm nay tôi còn chẳng ở trong tiệm mẹ được đầy 2 tiếng. Tình cờ thay ngày ấy tôi đã đưa ra quyết định tuyệt nhất đời mình là học làm bánh với mẹ để rồi tôi và anh bắt gặp nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh nhưng chính xác là lần đầu tôi nói chuyện với anh. Mới đầu chỉ là anh mua bánh tôi bán bánh cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn trong vài ba câu. Nhưng sau đó tôi hỏi anh nhiều hơn về món bánh anh thích tôi hỏi anh về nghề nghiệp rồi xem anh như tiền bối để thỉnh giáo những triết lý cuộc đời và nhờ anh đánh giá những bài văn của tôi. Dần dần tôi và anh trở nên thân thuộc bắt đầu có những buổi hẹn ở quán cafe, tôi làm bánh tặng anh những dịp lễ. Tôi hẹn anh đi chơi hội nhưng không thành vì anh tăng ca. Cũng không sao cả vì lúc đó tôi vẫn chỉ xem anh là đàn anh đáng quý. Mưa dầm thấm đất cứ thế biết bao nhiêu buổi hẹn và cuộc trò chuyện qua tin nhắn trở nên dài vô tận chỉ kết thúc khi mắt tôi đã ríu lại. Lúc đầu anh khá trầm tĩnh và thường hay lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt về những điều lãng xẹt rồi phì cười. Từ từ khi đã trở nên quen thuộc anh nói nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn quan tâm tôi nhiều hơn đôi khi là vài lần đưa đón. Sau hơn hai năm quen biết tôi nhận ra rằng mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo tôi đặt ra cho nó. Anh kể với tôi về hồi tuổi trẻ của anh và tôi biết được ít nhiều gì về giới Chú Thuật Sư. Anh là một chú thuật sư nhưng vì bất mãn mà rời khỏi thế giới đó trở về là một người làm công ăn lương. Nhưng lại vì một vài trắc trở anh lại quay về với thiên chức một chú thuật sư của mình. Tôi quen biết những người bạn của anh đặc biệt là một ông cao kều có mái tóc dựng lên như thể ổng xài hết 1 hộp keo vuốt tóc cho 1 lần vuốt và lúc nào cũng bịt mắt. Ngoài ra thì có những cô cậu trẻ thua tôi 3 4 tuổi gì đấy cũng là những chú thuật sư họ rất tuyệt vời vì tất cả những gì họ làm dù tôi chỉ là người trần mắt thịt chẳng thấy được nguyên hồn có hình dạng gì. Quen biết họ rất nhiều điều thú vị nhưng tiếp sau đó là những hôm tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì nghe anh đánh nhau với đặc cấp. Có hôm tôi gọi cho anh, anh bảo anh bị thương vì lo cho anh mà tôi đã chạy như bay đến tận nhà vệ sinh nơi anh đang bị thương rồi dù thở không ra hơi mà tôi vẫn nói luyên thuyên đủ chuyện trên đời vì sợ anh bị sao chắc tôi chết mất. Hôm đó sau khi giúp anh xử lí vết thương tôi mới dám khóc tôi vì tôi xót anh lắm. Mà cũng nhờ chuyện đó mà tôi hiểu ra rằng tôi đã yêu anh rồi. Anh là một người có công ăn việc làm lại bảnh bao phong độ nên xung quanh anh là một đống vệ tinh bao quanh. Điều đó làm tôi đau đầu kinh khủng tôi nghĩ rằng bao nhiều người phụ nữ xinh đẹp thành công ngoài kia ăn đứt tôi là cái chắc dễ gì mà anh thích nhóc chưa có gì như tôi. Thế đấy nhưng đã lậm quá rồi tôi không dứt ra được, đâm lao thì phải theo lao thế là tôi đã liều một lần bảy tỏ tình cảm với anh.Tôi đã nhắn tin tỏ tình anh bằng những câu nói bâng quơ  lãng nhách giống như trên mạng người ta chỉ rồi tự mình ngại, tự mình buồn vì thấy anh không phản ứng gì. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng sau hành động ngốc nghếch đó và rơi vào một khoảng không vô định với một tỷ suy nghĩ cứ chạy lung tung beng trong đầu. Tôi hồi hộp chờ đợi rồi anh nhắn lại và bảo hẹn gặp vào chiều hôm sau. Tôi hoang mang và hoảng loạn với ý nghĩ rằng thôi rồi kì này bị gặp mặt để từ chối trực tiếp cái chắc. Đêm đó tôi đi ngủ trễ nhưng lại là một đêm trắng mắt đến tận ba giờ sáng. Tôi lục đục dậy viết đoạn văn ngắn nhảm nhí như lời bộc bạch với chính bản thân rồi quên mất ngủ bục mặt đến tám giờ sáng. Cả ngày hôm sau tôi như đứa mất hồn vì ngủ không đủ giấc mặt mày thì phờ phạc xanh xao trong như cái thây ma đang đi loạng choạng trong nhà. Ở nhà riêng nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cái dạ dày đang gào thét bên trong mà cứ uống nước để giảm căng thẳng. Anh hẹn tôi sáu giờ tối tại công viên gần chỗ anh làm. Chắc hôm nay anh lại tăng ca nữa rồi. Nghĩ thế nên chín giờ tôi lại cố chạy ra tiệm phụ mẹ bán bánh rồi ăn sáng sẵn tuồng đồ về làm bánh cho anh. Đồng hồ điểm ba giờ chiều tôi nhào vào bếp và trận chiến bắt đầu. Mọi khi toàn làm bánh ở trên tiệm hoặc ở nhà mẹ nhưng nay tôi làm ở nhà tôi. Bảo nhà tôi cho oách chứ đây là nhà ông bà nội tôi mua cho ba mẹ hồi mới cưới nhưng vì ông bà ngoại cũng mua nên thôi để nhà này lại cho con cháu. Thế là nó thành nhà của tôi - đứa cháu trai hụt của ông bà. Tôi mải mê làm bánh nên cũng bớt suy nghĩ linh tinh về buổi hẹn chiều nay. 5h30 tôi sau khi chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả ác mộng thì đón xa đến chỗ hẹn. Giờ chiều ngoài công viên có mấy đứa trẻ đùa vui, đáng yêu hết nói. Tôi nhìn chúng chạy nhảy mà đắm đuối đến lạ. Không để ý thời gian đã trôi qua như thế nào và cũng không hề biết anh đã đứng nhìn tôi bao lâu cho đến lúc mẹ bọn trẻ bảo chúng về ăn cơm. Tôi lúc ấy mới giật mình chợt nhớ ra ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh nở một nụ cười ấm áp đến nỗi tôi muốn phát sốt khi đối diện. Tôi lúng ta lúng túng mặt thì cứ cắm cuối ngó xuống cái ngón chân còn tay thì nhanh nhảu lấy túi bánh còn âm ấm trong giỏ ra đưa anh. Anh nhận lấy rồi anh hỏi tôi rằng tôi có gì muốn nói với anh không. Tôi bảo là "Anh ăn bánh đi tôi vừa làm khi chiều ấy!" anh hỏi lại rằng ngoài việc đó ra thì tôi không còn gì để nói sao. "Tôi nói gì đây không lẽ nói rằng tôi thích anh ấy nên anh ấy đừng từ chối tôi? Khồng có cho 100 lá gan lá mật tôi cũng không làm" lúc đó đầu tôi nghĩ như thế đấy nhưng tay chân tôi nó lạ lắm. Tôi bất giác đưa hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay của anh rồi cứ đứng như thế không nói gì cả. Tôi rưng rưng nước mắt nên chẳng dám ngước lên nhìn anh cứ cắm mặt xuống nhìn đăm đăm vào tay anh. Tôi đang chờ đến lúc tay anh rút ra thì cũng là lúc tôi với anh không còn là gì cả. Nhưng cuối cùng mọi thứ khiến tôi vỡ òa anh không rút tay ra khỏi mà còn nắm lấy tay tôi rồi sau đó anh ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi mới thực sự bình tĩnh không đợi anh nói gì trong 3 giây tôi đã khẽ thốt ra tiếng lòng mình " Nanami tôi yêu anh!" rồi nín thở chờ phản ứng tiếp theo của anh để xác nhận xem đây là cái ôm kết thúc cho một mối tình đơn phương hay là cái ôm bắt đầu cho một tỷ những cái ôm đang chờ đợi. Anh dụi đầu vào tóc tôi  anh hít hà và nói rằng " Em biết không nếu em không đến bên tôi thì có lẽ bản nhạc mà tôi hay nghe sẽ không bao giờ trở nên đặc biệt khi tôi nghe cùng một ai đó khác ngoài em, những món tôi nấu cũng sẽ không ngon hơn khi ăn cùng người nào khác không phải em, người mang đến sự đặc biệt là em và tất cả của tôi cũng chỉ dành cho một mình em. Vậy nên tôi chắc rằng tôi đã yêu em rồi,...hãy ở bên cạnh tôi nhé ?". Trong một khoảng thời gian mọi thứ như đứng lại chỉ có anh và tôi đang đứng cạnh nhau nói lời chân thành từ sâu thẳm trong trái tim. Sau tất cả mớ suy nghĩ hỗn độn chất vấn đầu óc tôi hôm qua đếm hôm nay thì tôi cũng nhận được kết quả. Khi hai con người lỡ va vào đời nhau giống như tôi và anh - người đàn ông của mùa thu định mệnh và một nhà văn mới vào nghề đã va vào nhau trong tiệm bánh rồi từ đó vẽ nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào như mấy trăm tấn đường mà tôi vẫn thường hay tơ tưởng thời còn là học sinh cấp ba...................cái hồi mà còn hay ôm ấp nhưng giấc mơ tưởng chừng như không bao giờ có thật............

...Tôi và anh say đắm trong biển tình như thể trên đời không còn gì tuyệt hơn thế. Với tôi ngày mà tôi hạnh phúc nhất, khoảnh khắc mà trong trái tim tôi như nở rộ cả ngàn đóa hoa tình yêu chính là khi anh nói rằng anh yêu tôi. Cảm xúc trong tôi như bùng nổ và rồi tôi tưởng như ta sẽ như đôi uyên ương bên nhau trọn đời, không gì có thể chia cắt. Anh - Kento Nanami - chính anh là làn gió mới trong buổi sáng bình thường của tôi. Anh là nguồn cảm hứng bất tận ập đến thật bất ngờ trong đời tôi cho tôi bao nhiêu cảm xúc mới lạ, khó quên. Anh là niềm tin, là cảm hứng cho tôi viết nên cuốn sách về chuyện tình của đôi ta. Với tôi anh là tất cả, tự bao giờ anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhưng rồi ngày đó, ngày tôi không bao giờ quên anh đã.......
     Hôm ấy là sinh nhật tôi cũng là ngày kỉ niệm 2 năm bên nhau. Hai năm tôi đã đổ nhiều nước mắt, những cơn đau đến thấu xương, những đêm lo lắng đến mất ăn mất ngủ trễ hạn deadline vì anh bị thương hay đi công tác xa nhà. Dù ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết rằng anh là chú thuật sư anh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất nhiều. Nhưng tôi chọn bên anh bên anh mãi mãi dù có thế nào tôi phải mạnh mẽ để còn là chỗ dựa tinh thần cho anh là ngôi nhà nhỏ để anh trở về sau những vất vả. Đó là 2 năm nhiều niềm vui nỗi buồn có đôi khi cãi vã nhưng rồi lại quay về bên nhau như lúc mới yêu. Là ngày kỉ niệm nên anh hứa với tôi sẽ về thật sớm nét mặt anh lại lộ chút muộn phiền nhưng tôi không để ý mấy. Tôi vui vẻ cả ngày hôm ấy. Tôi ngồi ngẩn ngơ tưởng tượng ra cảnh mừng anh về nhà bằng một nụ hôn ngọt ngào. Rồi hai người chúng tôi cùng nâng ly rượu vang đỏ dưới ánh nến lung linh, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người vang lên bản tình ca bất hủ Fur Elise của Beethoven. Quả là tâm hồn thiếu nữ của tôi không thể ngừng mơ về khoảnh khắc lãng mạn ấy. Tôi nhìn xung quanh mà chỉ thấy một sắc hồng mộng mơ bao trùm vạn vật. Tôi cười tủm tỉm suốt làm gì cũng thấy hạnh phúc. Loay hoay mãi cũng đến tối. Tôi háo hức ngồi chờ tiếng cửa mở. Đồng hồ chỉ 6 giờ, 7 giờ tôi vẫn bình tĩnh ngồi chờ mặc dù trong lòng đã có chút khó chịu. Rồi 8 giờ, 9 giờ anh vẫn chưa thấy đâu, chợt điện thoại reo có tin nhắn mới. Tôi vội rướn người với tay lấy nó, dòng tin nhắn hiện lên. Chuyện gì vậy? tôi nhủ thầm trông đầu. Hiện lên màn hình diệno thoại là dòng tin, là của anh ấy nhưng sao lại như thế này " Mình chia tay đi. Tôi không thích hợp để bên cạnh em. Cho nên hãy quên tôi đi. Chào em!". Tôi run lên. Chuyện này là sao? Mình đã làm sai chuyện gì? Sao anh lại như vậy? một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, chúng làm tôi rối rắm kinh khủng. Tôi cắn chặt môi, da mặt tê rân rân. Tôi khóc. Tiếng khóc xé toạc không gian vốn tĩnh lặng nãy giờ, bản tình ca giờ nghe não nề, nến tắt, rượu cũng trở nên chát đắng. Tất cả xung quanh tôi lúc này như bị một thế lực hắc ám nuốt chửng. Tiếng tôi nấc lên từng hồi, tôi đau như thể đang bị ai đó xé lòng. Nước mắt không thể ngưng chảy, tôi trách móc anh. Tại sao lại thất hứa? Tại sao lại bỏ tôi mà đi? Không lẽ với anh hai năm qua chẳng là gì sao ? Giờ tôi phải làm sao đây ? Nỗi niềm trong tôi cứ thế dâng trào như con sóng dữ nơi đại dương. Bao nhiêu kỉ niệm bao vây lấy tôi, không chừa cho tôi một lối thoát. Tôi chìm trong mớ hỗn độn cũng chẳng buồn nhắn lại cho anh. Tôi mệt mỏi thật sự. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy sự đau khổ dằn vặt con tim kinh khủng như thế này. Một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tôi gượng người dọn dẹp tất cả rồi ra ban công ngồi. Ánh mắt tôi trở nên vô hồn cứ nhìn đăm đăm về phía chân trời xa tít tắp tưởng như không có điểm cuối cùng. Tôi đã từng nghĩ rằng quan hệ ngọt ngào của tôi và anh sẽ kéo dài bất tận như chân trời kia. Trăng thanh gió mát cảnh phố đêm lung linh hiện lên tuyệt đẹp song trong mắt tôi lúc này chúng chẳng khác gì ngoài việc làm tôi đau khổ thêm. Ánh trăng nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang dần rạn nứt của tôi, làn gió cũng khẽ lau hàng mi ướt nhòe của tôi. Nhưng những kí ức với anh tan vỡ như những mảnh thủy tinh lấp lánh lạo xạo đâm vào mắt tôi khiến tôi không thể ngừng rơi lệ. Cứ thế mãi một lúc mắt tôi đã nặng trĩu, tôi nằm nhoài ra giường thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ đêm ấy anh về bên tôi, ôm lấy tôi, giọng anh ấm áp quấn lấy tôi. Cứ thế anh bặt vô âm tín, gọi anh không nghe máy, tìm anh nhưng tuyệt nhiên vô vọng.
*    *    *
Vậy đó từ độ ấy đến nay cũng hơn nửa năm rồi. Chuỗi ngày liên tiếp sau hôm đó đối với tôi là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi phải tập làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, cuốn sách tôi cũng chẳng muốn viết nữa vì còn anh đâu. Cứ thế tôi đi đi về về mà không có anh chung bước. Ngày mưa không có anh che dù, ngày nắng không có anh nắm tay đi dạo. Tôi nhớ những lúc anh làm nhiệm vụ về cả người bị thương tôi đã đau như thế nào, anh vẫn cười và nói anh không sao chỉ cần tôi hôn anh thôi là anh khỏi ngay. Những lúc anh đứng nơi căn bếp nhỏ làm đồ ăn sáng cho tôi, những lúc anh làm việc chăm chỉ bên chiếc laptop. Rồi thì ngày hẹn hò đầu tiên anh dẫn tôi đến ngôi trường nơi anh làm việc, dưới tán anh đào tôi và anh đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, chúng tôi cùng trồng một cái cây gần đó như vật kỉ niệm ngày đầu hẹn hò. Anh cùng tôi trải qua thời khắc giao thừa thiêng liêng đón xuân về, anh cùng tôi chạy trên bãi biển trong nắng gió mùa hè, anh cùng tôi ngồi yên lặng ngắm nhìn những chiếc lá rơi khi sắc trời sang thu và anh ôm tôi từ sau lưng khi cái lạnh mùa đông bao trùm vạn vật. Chúng tôi bên nhau bốn mùa xuân hạ thu đông tưởng như thiên trường địa cửu. Vậy mà chỉ dừng lại ở hai mươi bốn tháng ? Mọi vật trong nhà đều in dấu vết, mùi hương của anh. Nhớ lại mà lòng tôi thật khó chịu quá. Suốt một tháng đầu tôi luôn trong tình trạng sáng thức dậy thì trên giường giấy bút ngổn ngang, đêm khi đi ngủ thì ôm theo ngàn suy tư vạn nỗi nhớ. Anh đi đâu không ai hay không ai biết. Tôi hỏi bạn anh Gojo Satoru cũng không biết được gì. Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm anh dù hi vọng chỉ là một chút gì đó mỏng manh vô cùng hệt như ngọn lửa le lói trong cơn mưa. Tôi vẫn vững lòng chắc chắn có gì đó anh mới nói như vậy. Tôi tìm đủ cách, có khi quên ăn quên ngủ vì phát hiện chút manh mối. Tôi tìm mọi người có liên quan hay hiểu biết về sự cố ở Shibuya để hỏi thăm rất nhiều vì chắc chắn anh có liên quan. Vụ việc lần ấy có người chết và có người mất tích. Tôi nghĩ ngay đến anh chắc chắn anh còn sống nhưng vấn đề là anh đang nơi đâu. Tôi cố gắng từng ngày cứ có tin gì là tôi lập tức thu thập ngay. Tôi liên tục gọi cho bạn bè anh hỏi thăm nhưng vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi vẫn thường xuyên tới lui ngôi trường nơi anh làm việc. Tuần hai lẫn vẫn đều đặn. Rồi hè qua, thu đến thời tiết dần trở lạnh. Tôi vẫn đều đặn với việc thường ngày.
*      *      *
    Hôm nay ngày sinh nhật của anh. Tôi đi một mình trong chiều thu cô đơn, lạc lõng. Ghé vào tiệm hoa ngay góc ngoặc của con phố tôi lại mua hướng dương - loài hoa đã mang anh đến. Tôi chọn những cành tươi nhất, gói lại tôi đi ra ngoài. Trời mùa thu có chút hanh khô, gió se se lạnh đùa nghịch với mái tóc ngắn của tôi. Tâm trạng tôi lại tụt dốc không phanh. Qua góc ngoặc có hai bóng lưng cao lớn đi ngang tôi, họ nói gì đó. Tôi lướt qua được vài bước thì chợt khựng lại âm thanh đó, chất giọng đó sao lại quen đến thế ? Tôi quay người đi về hướng hai người ấy nhưng đến đầu ngã rẽ gần tiệm hoa thì lại không thấy đâu nữa. Trong lòng tôi thoáng chút hụt hẫng. Vừa nãy thôi chỉ vài giây trước tôi đã nghĩ rằng mình có thể gặp lại anh ấy nhưng chắc do tôi nghe nhầm thôi.Tôi lại đến trường anh như thường lệ để hít thở không khí trong lành nơi đây. Việc này làm tôi thấy thoải mái và thích đến lạ. Nó giúp tôi lấy lại sự cân bằng cảm xúc. Tôi đi đến cổng trường, có chiếc xe đỗ ngay đó. Tôi tự hỏi là ai đến nhỉ? Rồi cũng không bận tâm mấy tôi đi vào trường. Đi dọc từng dãy hành lang, tôi hít một hơi căng tràn hai lá phổi, không khí trong lành khiến tôi ổn hơn một chút. Đã hai mùa tôi không có anh và liệu mùa thu này tôi có gặp lại anh ? Một ý nghĩ vụt nhanh qua tâm trí tôi rồi hòa vào không gian. Tôi tay ôm bó hoa đi ra gốc anh đào kỉ niệm. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật, càng gần tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Gần hơn chút nữa tôi cảm nhận được gì đó, ngay lúc này linh tính mách bảo tôi hãy đi đến đó thật nhanh. Chân tôi bất giác bước không kiểm soát về hướng cây anh đào. Thấp thoáng bóng hai người người đàn ông đang đứng ở đó, nhìn kĩ hơn người cao hơn kia hình như là Gojo Satoru vậy người đội nón đứng bên cạnh là ai ? Tại sao lại đứng ở đó? Tôi nghĩ chắc gặp được Gojo Satoru tôi sẽ hỏi được gì đó về Nanami và cứ thế đi tới. Tôi cất tiếng gọi
- Satoru-san !
Anh ta quay lại nhìn tôi, tôi cứ thế tiếp tục bước tới.   - Lâu quá không gặp nhỉ ? Dạo này anh sao rồi?
Đến gần tôi phát hiện người kế bên có mái tóc vàng giống anh nhưng lại cứ ngờ ngợ không chắc chắn.
- À thì tôi ổn.
- Vị này là?
Tôi hỏi Gojo Satoru. Không quên nhìn người bên cạnh. Anh vẫn không quay mặt lại, tôi thấy có chút gì đó quen thuộc từ con người này. Phải chăng là bóng lưng quen thuộc. Tôi nhìn một hồi rồi nghĩ phải đánh bạo vòng ra trước mặt người đó để nhìn mới được. Lần này con tim tôi mách bảo mãnh liệt tôi nhất định phải làm. Dù chỉ là 1 phần trăm nắm chắc tôi cũng chấp nhận thử.
- Cậu ấy là.....là......
Không chần chờ gì tôi nghĩ là làm. Tôi phóng đến trước mặt người đó rồi nhanh như cắt tôi hất chiếc nón ra. Bạn biết gì không lúc đó tôi như đứa trẻ tìm lại được một chú gấu bông từng đánh mất. Bó hướng dương trên tay tôi rơi xuống. Người tôi như có luồng điện chạy ngang. Ánh mắt đó... ánh mắt của anh... đúng là ánh mắt của anh rồi. Cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn kinh khủng. Khoảnh khắc chiếc nón rơi bộp xuống đất để lộ ra gương mặt điềm đạm với mái tóc vàng óng ả của người đó tôi như muốn nổ tung tại chỗ. Là anh đây mà ? Tôi ú ớ như người mất hồn:
- Là...là anh sao ? Nanami ? Tôi...
Tay chân tôi run rẫy, không là cả người run lên. Tôi khóc lớn. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi, là người bằng da bằng thịt ấy. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình lúc này. Rồi một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên :
- Là tôi đây ! Xin lỗi em !
- Hic ! Òaaaa ! Sao anh lại đi ? Sao... anh..hức...bỏ tôi lại ?
Tôi vừa nức nở trong lòng anh, vừa trách móc trong tiếng nấc. Tôi dụi vào ngực anh, mùi hương này tôi nhớ nó quá. Tôi lúc này như đứa trẻ con chưa lớn cứ vậy mà khóc rất to.
- Tôi xin lỗi! Đừng khóc nữa mà ! Em như thế này tôi đau lòng lắm đấy !
Tôi cứ khóc mãi một lúc, rồi mới bình tĩnh được. Tôi lặng nhìn anh, từ bao giờ vết sẹo ấy lại có trên trán anh ? Tim tôi nhói lên, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Tôi từ từ cất tiếng hỏi anh :
- Sao anh lại nhắn như vậy ? Anh bỏ đi đâu hơn nửa năm nay? Sao tôi không liên lạc với anh được ?
- Tôi...có việc..
- Vậy sao lại chia tay với lí do không rõ ràng ? Vì việc đó mà anh chia tay tôi ?
Lúc xa cách nhớ anh bao nhiêu thì giờ tái ngộ tôi lại  đâm ra giận anh ấy bấy nhiêu. Tôi hỏi liên tục nhưng không để anh trả lời, những câu hỏi như lời trách móc anh.
- Tôi....
Anh đã trải qua những gì suốt thời gian qua ? Tôi như sắp gục ngã đến nơi, tôi quay bước đi, tôi chạy đi tìm Gojo Satoru để hỏi cho ra lẽ.
- Này ! Em...
Tôi chạy một nước đến chỗ Gojo Satoru. Tôi hỏi anh ta và rồi mọi chuyện cứ như hiện ra trước mắt tôi. Nanami anh ấy, trong trận chiến đó đã bị thương rất nặng tưởng chừng như tử trận. Gojo-san đưa dòng tin nhắn ngày trước anh ta và Nanami nhắn với nhau cho tôi xem. " Này, Satoru nhanh đến đi ! Có biến cố lớn rồi nhanh!". Lúc đó là năm giờ chiều ngày sinh nhật năm ngoái của tôi. Anh chia tay tôi ngày hôm đó. Gojo-san nói tiếp:
- Là Nanami nhờ tôi nhắn chia tay cô ! Cậu ta lúc ấy gần như không còn sức lực nhưng vẫn nghĩ đến cô. Vì không muốn cô phải lo lắng, đau khổ vì cậu ta nên đã chọn chia tay. Suốt nửa năm qua cậu ta phải nằm viện vì những chấn thương sau trận chiến đó. Cậu ta vừa ra viện được hai tháng liền muốn về đây để thăm trường nhưng thực chất là vì cô. Thời gian qua cậu ta luôn nhớ về cô nhưng lại dằng lòng mình với suy nghĩ rằng nếu đã nói lời chia tay mà lại xuất hiện trước mặt cô sẽ rất khó xử. Nên cuối cùng lại chọn lặng lẽ đến xem cuộc sống cô ra sao rồi sẽ lại lẳng lặng ra đi.
Nghe xong tất cả tôi như con người tỉnh dậy sau cơn mê, như được kéo ra khỏi vực sâu thăm thẳm. Ra vậy, thì ra anh là vì tôi mà chia tay tôi. Ngay lúc này ngay bây giờ một cảm giác tội lỗi chiếm lấy tôi, sao tôi lại ngốc đến vậy. Anh lại một mình chịu đựng, một mình gánh vác, anh lúc nào cũng nghĩ đến tôi lo cho tôi từng chút một. Như có hàng vạn sinh vật đang gặm nhấm con tim tôi lúc này, thật khó chịu thật đau đớn. Tôi ngồi xuống, ánh mắt đờ ra mọi vật nhòe đi. Lúc này anh cũng ra tới. Tôi ngước nhìn anh.
   - Tôi xin lỗi ! Anh đã phải trải qua những gì vậy Nanami ? Tôi nhớ anh lắm. Mỗi ngày khi mặt trăng thay cho mặt trời tỏa sáng thì tôi lại một mình ôm nỗi nhớ về anh. Trên từng con phố tôi đi, những con người đi ngang qua đều hạnh phúc hơn tôi và rồi đấy một cảm giác ghen tị xuất hiện. Việc phải nhìn họ nắm tay nhau chẳng khác gì là tôi đang hành hạ bản thân mình. Bàn tay, hơi ấm, hương vị của anh tôi nhớ đến phát điên lên. Anh biết không? Cuốn sách ấy ? Từ ngày anh đi tôi cũng không còn muốn viết, ngày đó nó vốn là đam mê cháy bỏng của tôi nhưng...hic...
Tôi ôm chầm lấy anh, trong vòng tay anh tôi nói hết nỗi lòng mình bấy lâu. Anh chỉ khẽ xoa đầu tôi, vẫn chất giọng ấy anh dịu dàng :
- Tôi xin lỗi ! Em đã rất khó khăn phải không ? Không sao rồi ! Tôi về rồi đây! Tôi đã nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai ta nhưng tôi sai rồi.
- Vậy anh sẽ không bỏ đi nữa phải không ? Tôi không muốn phải xa anh thêm một giây phút nào nữa.
- Tôi sẽ ở đây, ở bên người tôi yêu, tôi sẽ bên cạnh em. Thật lòng xa em tôi cũng rất đau khổ nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ được bao nhiêu đó. Thực lòng tôi không muốn thấy em như thế này, là tôi sai.
Anh nói, lời nói thành thật nhất khiến tôi không còn chút tủi thân nào. Thì ra thời gian qua cả hai chúng tôi đều không dễ dàng gì.
- Anh đã ở đâu suốt thời gian qua ?
- Tôi phải ở Mỹ điều trị, nên không thể về được.
Tôi nhìn anh, vết sẹo ngay trán anh. Hẳn anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Hai con người dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng vẫn chẳng thể ngừng nhớ nhau. Khoảng cách về địa lý cũng không thể ngăn cản hai con tim cùng chung nhịp đập. Tôi dần hiểu được điều đó. Giờ đây cảm xúc trong tôi chỉ tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Những nỗi buồn, nỗi nhớ giam cầm bấy lâu như thể được giải phóng. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể cả ngàn gánh nặng trên vai được trút bỏ. Cứ thế tôi ôm anh mãi một lúc. Lồng ngực ấm ấp vững chắc của anh cho tôi cảm giác thật an toàn. Một cảm giác tôi thiếu thốn suốt bấy lâu nay giờ đã tìm lại được. Anh lại cất tiếng :
- Về thôi nhỉ ? Nhà của chúng ta ? Anh nhớ quá!
- Ưmmm!!
Tôi cười. Nụ cười đã trở lại tôi tưởng như mình sẽ không cười như thế lần nào nữa may mà anh đã trở về nhuộm lại màu sắc trong cuộc sống của tôi. Anh về mang theo màu nắng vàng chiếu sáng góc trời tăm tối của tôi. Anh nắm tay tôi hai người sánh bước bên nhau đi dưới nét trời thu ảm đạm, hai trái tim lại phập phồng trong biển tình mặn nồng. Tay ôm bó hướng dương, tôi nhảy chân sáo xung quanh anh như đứa trẻ con. Vẻ mặt anh yên bình đến lạ. Tôi hỏi :
- Hôm nay sinh nhật anh hay mình mua đồ về nấu ăn nhỉ ? Em thèm ăn món anh nấu.
- Nghe em !
Tôi hạnh phúc chết mất. Vậy là sau những tháng ngày xa cách với mong muốn gặp lại anh mong manh chỉ tựa sợi chỉ của tôi đã kết thúc. Những ý thơ lại nhảy lung tung trong đầu tôi suốt đường đi. Chúng tôi mua rất nhiều đồ. Về đến nhà, anh vào nhà đứng nhìn một lúc, ánh mắt như nói rằng anh đã nhớ nơi này rất nhiều. Anh đảo mắt quanh rồi bất chợt hỏi tôi :
- Sao em cắt tóc vậy ? Tôi có chút nhớ em trong mái tóc dài nhưng giờ tôi lại thích em như thế này.
- Không gì cả ! Vì em không muốn để tóc dài nữa.
Tôi nói rồi kéo tay anh vào bếp, anh làm bếp tôi ôm anh từ sau lưng rồi dụi dụi vào lưng anh như ngày trước. Những tháng ngày bình yên đang dần trở về, chúng tôi ai cũng có những thay đổi và tình yêu giữa chúng tôi lại càng mãnh liệt hơn. Mùi thơm của thức ăn khiến tôi đói bụng, bày thức ăn ra bàn. Tôi chúc mừng sinh nhật anh, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh thật lâu. Linh hồn chúng tôi hòa vào nhau có gì đó như sợi tơ đã quấn chặt chúng tôi lại. Hai con người lại trở về với nhau sau những biến cố. Đối với tôi đây là bữa ăn ngon nhất từ sau ngày anh biến mất. Ăn uống vui vẻ chúng tôi như đôi vợ chồng son mới cưới. Rồi anh với tôi đi tắm. Lưng anh vô số vết sẹo khiến tôi đau lòng kinh khủng. Buổi tối ấy trăng vẫn thanh gió vẫn mát, bên ban công có hai bóng lưng một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau.
- Tuyệt thật anh nhỉ ?
- Y/n à ! Cảm ơn em.
- Vì cái gì ?
- Vì tất cả ! Anh yêu em !
Anh hôn tôi, nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào hơn bất cứ gì. Thật lâu đến khi không còn chút lí trí nào nữa. Hai con người như trở nên hoang dại. Tất cả hơi thở, cơ thể của anh như có mị lực tỏa ra khiến tôi không còn cảnh giác mà buông thả tất cả. Rồi chúng tôi đắm chìm trong những cảm giác sung sướng mà đối phương mang lại. Đêm ấy, tôi đã trao cho anh tất cả những gì mình có không chút che giấu, hoàn toàn trận trụi. Anh ôm tôi trong lòng thì thầm lời yêu thương và hôn lên tóc tôi.
*     *     *
- Oa~ Mùi thơm quá !
Tiếng anh từ dưới căn bếp vọng lên :
- Em dậy rồi à? Ở đó đi để anh mang đồ ăn lên nhé!
Đây rồi là những gì tôi hằng mong nhớ trước đây. Anh lại làm đồ ăn sáng đánh thức tôi dậy. Một cảm giác yên bình và hạnh phúc đến lạ. Tôi chồm lên lấy cuốc sách viết tiếp những điều còn dang dở. Tôi muốn viết thật nhiều, tất cả về chuyện tình của hai chúng tôi dù không quá lâm ly bi đát nhưng lại vô cùng đáng nhớ, đáng trân trọng có lẽ là suốt đời. Tôi lại tưởng tượng về tháng ngày sau này sáng sáng tiễn anh đi làm rồi tôi lại ngồi vào bàn viết sách. Chiều chiều mừng anh đi làm về bằng một nụ hôn. Ôi tháng ngày hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói. Đang ngồi mơ mộng trên giường tiếng cửa mở ra anh bưng đồ ăn đến, nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi :
- Ăn sáng thôi nào Y/n !!
                                END

Cre: ảnh bìa truyện nha
https://pin.it/65CX1kU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro