Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


   Này, cậu có tin vào thuyết linh hồn không?

   Tin rằng sau khi con người chết đi, cuộc sống mới thực sự bắt đầu?

  Nếu thật sự là như thế.

  Nếu đó mới là bản chất của thế giới.

Vậy thì thật tội nghiệp tôi quá!

_______________

  Khi ở trường mọi người thường làm gì? Akina không biết, không hiểu cũng không quan tâm.

Tiết Quốc Ngữ với âm điệu du dương, làn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua,... tất cả như đang thôi thúc cô chìm vào giấc ngủ.

Và Akina ngủ thật.

Nếu đó là một học sinh bình thường, có lẽ một viên phấn được ném ngang với tốc độ 10 m/s đã bắn về phía cậu ta. Nhưng đây là Akina- học sinh luôn đi đầu thành tích của lớp. Giáo viên luôn có một bộ lọc riêng. Mấy đứa ngoan sẽ được gắn mác học khuya thiếu ngủ, số còn lại là chơi game, là lướt mạng.

Cứ như vậy, Akina nhủ một mạch tới giờ cơm trưa.

Nhưng có lẽ giấc mơ đó cũng không mấy vui vẻ gì, cô vùi mặt sâu vào khuỷu tay, phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng.

Điều này đã khiến cậu bạn cạnh bàn chú ý. Cậu vươn tay, lay nhẹ người Akina, nhưng cô không hề phản ứng, vẫn cứ mê mang như vậy. Như một thói quen, Inumaki vươn tay chạm nhẹ vào trán Akina, rồi giật thót rụt tay lại.

Khác với bình thường hơi hơi mát lạnh, trán Akina nóng bừng.

Cậu hốt hoảng, vội vàng cõng Akina đến phòng y tế.

____________

Một căn phòng trắng với bức tường là nhũng tấm thép lớn, nổi bật trên đó là những họa tiết kẻ xanh, dường như đang có thứ gì chậm chậm chảy trong đó.

Trong phòng đặt đầy những buồng chứa lớn với những thiết bị cồng kềnh nối với nhau. Mỗi buồng đều chứa một đứa trẻ khoảng từ 5 đến 15 tuổi, không phân biệt nam nữ.

Chiếc đồng hồ trên cao bất ngờ vỡ vụn, những thiết bị trong phòng kêu inh ỏi, đèn tường chuyển sang một màu đỏ đến chói mắt.

Những bình chứa nứt ra, thứ nước màu xanh tràn ra lênh láng. Những đứa trẻ mất dần đi sự sống. Duy nhất buồng chứa trong cùng, cái mà khảm liền với bức tường phía sau, vẫn không hề trầy xước.

Cánh cửa sắt nặng nề được kéo ngang ra, một thiếu nữ với đôi mắt màu bạc phếc cùng mái tóc màu vàng kim bước vào, đây là minh chứng cho sự sủng ái của thần linh, biểu hiện cho dòng chảy  của thần lực. Nàng nhẹ nhàng bước đến buồng chứa duy nhất còn nguyên vẹn, vươn tay vuốt ve nó. Nàng cười khẽ, dựa người nó, tựa như đang tiếp xúc với đứa trẻ trong bình, ma lực đen ngòm bao bọc lấy đứa trẻ đang không ngừng liều lĩnh vươn ra, nhưng chỉ cần chúng nó chạm đến nàng  một khắc, cái thứ đó lập tức hóa thành bụi vàng rơi xuống đất, tan biến vào khoảng không như chưa hề tồn tại.

" Satsuki... Satsuki...mau thức dậy thôi nào Satsuki... ta đến đón em đây."

__________________

Gia tộc Inumaki là một trong nhiều gia tộc thuật sư nhỏ. Mặc dù không được coi là một gia tộc lớn, nhưng thuật thức tương truyền của Inumaki: Chú ngôn vẫn được tôn trọng. Do vậy là gia tộc Inumaki mạt duệ, Inumaki Toge là một cậu ấm chính gốc, chưa từng thân thủ chăm sóc người khác bao giờ. Chẳng qua Akina có tiền sử bệnh tật sẵn nên cậu mới thường xuyên kiểm trả thử xem thôi.

Cậu ngơ ngác ngồi ở mép giường, lòng có chút bối rối cùng lo sợ. Thật ra cậu cũng chỉ mới chuyển lên Tokyo thôi, Akina là người bạn đầu tiên nói chuyện với một kẻ kì quái như cậu nhiều đến thế.

' Nếu Akina không tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ, nghe nói có người bị sốt cao quá tỉnh lại liền thành đồ ngốc

Bàn tay nhỏ nhắn cậu nắm chặt hơi động đậy, Inumaki vô thức thốt lên

" Akina!" - đồng thời một tia chú lực bộc phát ra bên ngoài, nó dần dần thấm vào cơ thể Akina. Viện này càng làm Inumaki hoảng hốt, sau đó là sợ hãi...

Mí mắt cô run run, đôi bạc hà đục ngầu hơi mở, cô nghiêng đầu, nhìn cậu.

Đôi mắt cô ẩn hiện dưới tóc mái, nhìn cậu chằm chằm như thể bắn những mũi tên vào cậu. Nó không tròn và trong như lần đầu tên cậu thấy. Bây giờ, nó trong thật vô hồn, mệt mỏi và thư thể đang vật lộn với một thứ gì đó.

Akina đang nhìn Inumaki Toge, nhưng Akina không thể thấy cậu ấy. Cô dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và Inumaki cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cậu cảm nhận được ngồn chú lực vốn ít ỏi của Akina bỗng bành trướng lên. Nó cứ lớn dần lớn dần đến mức tràn cả ra ngoài. Chúng nó cứ như những xúc tua vươn bò khắp cả căn phòng.

Inumaki khiếp sợ đến mức quên cả thở, cậu cứ đứng yên ở đó, nhìm chằm chằm đứa trẻ nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ.

Chú lực dường như có suy nghĩ riêng, nó cố tình tránh đi cậu.

Lúc này, Akina nỗ lực ngồi dậy, chú lực mỏng manh từ từ cuốn lấy cậu , đồng thời Akina cố gắng dựa gần, nắm lấy hai tay cậu đưa lên cổ mình.

Akina nhìn Inumaki, nhưng dường như đang nhìn thấy một người khác.

Akina hơi nghiêng đầu, ngọn tóc hơi quệt qua tay cậu, cô nở nụ cười ngọt ngào gần như dụ hoặc, giọng nói khàn khàn, nhẹ như tờ giây:

" Chị..Chị à..làm..làm ơn...giết em đi...em..em đau quá..."

________________________

" Xìn chào, Inumaki- kun." - Akina bước vào cjoox ngồi, chào bạn cùng bàn.

" Konbu"- Inumaki hơi hơi né tránh cô.

" Nghe nói chính cậu là người đã đưa mình đến phòng y tế, cảm ơn."

" Shake..."- lần này cậu ta trực tiếp không đối mặt với Akina, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, tiếng nói nhỏ nhẹ như mắc hóc trong cổ họng.

Akina quan sát cử động của cậu ta, dường như hơi suy tư điều gì đó.

" Này, hãy quên nó đi. Nếu như cậu có vô tình thấy điều gì không nên thấy hoặc nó làm cậu băn khăn, vậy thì cứ quên nó đi. "

Inumaki hơi giật mình, tay cầm bút cứng lại. Cậu hơi liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, bất ngờ chạm phải đôi đồng tử màu bạc hà- thứ vốn chăm chú nhìn cậu.

Chính khoảnh khắc ấy, Inimaki Toge thấy rõ ràng, trong đôi mắt vô hồn ấy phản chiếu hình bóng cậu, Akina đang nhìn cậu chứ không phải một ai khác. Cậu cảm thấy trái tim bỗng hụt một nhịp, rồi điên cuồng gia tốc.

Cậu cúi đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài che khuất đôi đồng tử oải hương, cậu nghe thấy cổ họng mình phát ra một tiếng thật nhẹ, dường như bị tiếng giảng bài của giáo viên cùng tiếng gió ngoài cửa sổ lấn át

" Ừm."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro