Chương 2
Ban ngày, nó như một đứa trẻ luôn đầy ắp tiếng cười.
Nhưng cũng như một người trưởng thành, vô cùng mạnh mẽ cùng quyết đoán.
Nó chưa từng để lộ bất kì giọt nước mắt nào trước mặt người khác.
Nhưng khi màn đêm buông xuống..
Nhưng khi nó chỉ còn một mình...
Nỗi buồn cùng tuyệt vọng bắt đầu ập đến.
Cái mặt nạ vô hình nặng nề nứt ra...
Tựa như cống chất thải mà tràn ra thứ nước bùn đen đặc, nhầy nhụa làm vấy bẩn nhân gian...
Suy cho cùng cũng là do túi da của nó quá hoàn thiện...
Lúc nào cũng hi hi ha ha...
Gặp bất kì vấn đề gì cũng nhẹ nhàng giải quyết tất cả...
Làm người ta tưởng bóng lưng nó, nội tâm nó lớn như bầu trời...
Lại không biết nó hèn yếu, nhỏ bé như con cá mắc cạn cố vùng vẫy dẫu biết chẳng có tác dụng gì...
Nó coi nỗi cô đơn như là bữa tối, thế nhưng lại rất khó nuốt
Nó đem đêm đen biến thành hơi ấm, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi
Nó đem màn đêm trở thành thứ mình yêu thích nhất, đem nỗi buồn biến thành những hoài niệm hư vô, tất cả rồi cũng sẽ tan vào mây khói.
Một mình gặm nhấm, chịu đựng sự dày vò của bóng đêm.
Nó đem hết thảy tình cảm biến thành một cái khóa rỉ sét.
Cho dù kết quả có ra sao thì nó vẫn cứ trần trụi như vậy.
Cứ để vụt hết lần này đến lần khác đều là do nó quá hèn nhát, đều là do nó quá yếu đuối
Những gì nó còn lại chỉ là màu đen u tối.
Một mình cô độc trong đêm " hưởng thụ" sự giày vò tàn nhẫn
Thế gian thật điên loạn
Lặng lẽ mà cười nhạo sự ầm ĩ đó
Lẵng lẽ chối bỏ mọi cố gắng của nó
Tại nhân gian này đã không còn chỗ nào có thể chạy trốn nữa
Nhân gian giả tạo này thật ra chỉ toàn là lừa dối.
Mọi thứ đều được gọt giũa rất nhiều lần.
Nó âm thầm che giấu mọi cảm xúc của mình trong sự đau khổ ấy.
Nó co người lại, gương mặt chôn sâu vào đầu gối nơi góc phòng đen đặc..
Nỗ lực phấn đấu...
Nỗ lực để sống
Hoặc là vốn dĩ nó đã quen với màu đen của đêm...
Cho rằng màn đêm là thế giới của bản thân.
Cho rằng bên ngoài chỉ toàn là đau khổ...
Không thể hiểu nổi niềm vui của người khác...
Sợ hãi tất cả
Nhấm nháp nỗi đau cùng buồn khổ
Cố gắng hít thở
Cói gắng thoát khỏi màn đem
Nhưng cuối cùng chỉ thấy bản thân tự ti với tất cả
Rồi lại điên cuồng phủ nhận điều đó
Sợ hãi, đau đớn, ngạt thở, tuyệt vọng....
Rồi lại tự mâu thuẫn với bản thân
Mọi vảm xúc đều khóa chặt không cho ai thấy.
Rốt cuộc thì..
Lối thoát nằm ở đâu?
Thời gian tưởng chừng như chậm lại
Một ngày mà ngỡ như một năm
Điều đó đang mài mòn sức lực nó
Bào mòn ý chí muốn sống của nó
Muốn cố gắng nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào.
Có người từng nói: "Nếu không thể sống lâu xin hãy sống trọn vẹn"
Nhưng cuộc sống của nó quá mệt mỏi, quá chật vật, quá đau đớn
Vậy nên nó chỉ có thể một lòng hướng đến tử vong.
Hết hi vọng vào bản thân rồi
Thật muốn biến mất khỏi nhân gian này
Nhưng chẳng thể làm thế được. Họ đều cố ngăn cản nó.
' Tình yêu ' đấy.
Họ yêu nó nên mới ngăn nó.
Nhưng họ chỉ yêu cái vỏ bọc, cái túi da của nó chứ chẳng dám nhìn trộm vào bên trong đâu.
Vậy thì làm họ ghét nó đi. Làm họ hận nó đi.
Hủy diệt thế giới đau khổ này đi.
Và họ sẽ giết nó.
Họ sẽ giải thoát cho nó.
__________
Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại đã là mùa hè rồi.
Akina ghét mùa hè lắm. Cả cơ thể đều trở nên dính nhớp. Quá khó chịu.
Nóng quá.
Akina nằm gục xuống bàn học, mái tóc đen tuyền dài đến vai rũ xuống che khuất mặt. Miệng thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ.
Làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, rèm cửa trắng lất phất bay.
Một bàn tay từ phía bên trái vươn đến, chạm nhẹ vào trán Akina, đánh thức cô khỏi cơn mê mang sắp ngủ.
" Takana? ( cải bẹ )"
Giọng nói có phần khàn khàn vang lên. Akina hơi ngẩng đầu, vô tình va phải đôi đồng tử màu oải hương, cậu ấy có vẻ đang lo lắng về sức khỏe của cô.
Tự nhiên nhận được sự quan tâm của ' bạn cùng tuổi ' khiến Akina bối rối. Nhớ đến hai đứa bạn nối khố vô tâm, ánh mắt cô dành cho người bạn cùng bàn càng thêm trìu mến.
Hơi hơi lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang bao phủ trên trán mình, nhẹ giọng như thì thầm
" Nóng quá. Mình sắp đến giới hạn rồi. Sẽ bùng nổ mất."
Bạn cùng bàn ngơ ngác nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, trong lòng sửng sốt
' Lạnh. Thân nhiệt của Akina lạnh quá. Như thể không phải là người sống vậy. Không đúng, cậu ấy vẫn đang sống mà. Không phải đâu.'
Inumaki Toge vô thức nắm chặt tay Akina, như thể làm như vậy thì có thể tăng thêm chút thân nhiệt, mà không để ý đến ánh nhìn đầy khó hiểu và bất mãn của cô.
' Đã bảo là nóng rồi mà sao tự nhiên nắm chặt thế cha nội. Lòng bàn tay đang ra mồ hôi kìa.'
Akina thử rút tay ra nhưng không hề có kết quả. Inumaki giống như đang lâm vào một trận chiến khốc liệt đến mức không hề để tâm đến xung quanh.
" Tách "
Một cái búng nhẹ lướt qua cái trán cao nhẵn bóng vủa cậu bạn, để lại một vết đỏ chứng tỏ cho sự việc vừa rồi không phải ảo giác.
Cậu buông tay, ôm lấy trán mình, ngơ nhác nhìn. Một hồng hồng từ mặt lan đến tai rồi xuống tận cổ, cậu gục đầu xuống bàn, tránh đi ánh mắt của cô. Có vẻ như đến bây giờ cậu mới ý thức được việc mình vừa làm. Inumaki đột nhiên đứng bật dậy, hướng Akina cúi đầu thật sâu một cái, chạy vọt ra bên ngoài.
Akina yên lặng quan sát chuỗi hành động của bạn cùng bàn. Trong đôi màu bạc hà thờ ơ như chẳng mấy quan tâm, ẩn ẩn lóng lánh nơi đáy mắt. Nhưng rồi cũng tan biến ngay. Chỉ để lại một ý nghĩ vu vơ như tự thuật
' A, đáng yêu thật đấy.'
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro