Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thảm họa.

Khung cảnh trước mắt chỉ có thể miêu tả như thế.

Mọi thứ đều trở thành một đống tàn tích.

Ma Vương đã thức tỉnh vầ điên cuồng phá hủy mọi thứ.

Có Ma Vương thì không thể nào thiếu được tổ đội Anh Hùng và Thánh Nữ.

Cái ác thì chẳng bao giờ thắng nổi cái thiện. Bóng tối cho dù nỗ lực bành trướng bao nhiêu thì cũng bị lu mờ bởi ánh sáng.

Nhân vật phản diện nào cũng sẽ bại dưới tay nhân vật chính mà thôi. Cho dù có mạnh hơn ngàn lần thì thời khắc mấu chốt cũng sẽ bị một cái lỗi ngớ ngẩn nào đấy dẫn đến cái chết.

Ác nhân càng mạnh thì cách chết càng lãng xẹt.

Phổ biến nhất là do lắm mồm.

Tân Ma Vương- Kobayashi Satsuki cũng có cái chết ngu ngục như thế.

__________

Đau đớn. Cảm giác cả cơ thể bị bóp nghẹ đến không thở nổi. Sặc nước. Cái thứ tanh nồng cứ xồng xộc chảy vào mũi miệng.

Cố gắng vặn vẹo thân thể, tay và chân giống như bị một cái màng nào đó bọc lại, siêu cấp khó chịu.

Không biết đã trải qua bao lâu, vật lộn mãi khiến cho vị Ma Vương nào đó vô cùng mệt mỏi. Quá không xong, lẽ nào để thua một tên Anh Hùng cùi bắp cũng đồng thời khiến cho cao quý Ma Vương xuống cấp theo.

Thoát ra lớp da bên ngoài, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh, cùng với những cái ' ôm ấp' và ' đánh yêu' tác động liên tục khiến ngài ta không thể không khóc.

A, thật quá mất mặt!! Ma Vương cũng có liêm sỉ của Ma Vương đấy nhá.

Có tin nó cho một mồi lửa thiêu luôn cả đám không hả! Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à.

Để bày tỏ sự bất mãn của mình, nó liên tục giãy giụa, vùng vẫy, làm mình làm mẩy các kiểu....

" A, đứa nhóc này hoạt bát thật đấy, vừa mới ra đời đã như thế này rồi thì sau này lớn lên cũng chắc là giặc lắm ha." - Vị y tá tiểu thư đã nhận xét như thế mà không biết ràng tương lại đây là một chiến sĩ mặt liệt, thể xác và tâm hồn là hai phần tách biệt.

_________

" Yếu. Quá yếu. Cơ thể này quá yếu a!"

Vị tân, không, là cố Ma Vương nào đó hét lên với trời xanh. Có phải do ông ghen tị thể chất ban đầu của nó nên mới tạo ra cái cơ thể bệnh tật này rồi nhét bừa vào có phải hay không.

A, quả nhiên ta tài năng đều bị trời đất bất dung. Buộc nó thành kẻ phàm phu tục tử mới chịu.

" Ha ha ha...."

" Tới đi... mau bắt tớ đi.... đố cậu bắt được tớ đấy..."

" A..chạy chậm một chút Rika...cẩn thận ngã đấy.."

Murasaki Akina- cố Ma Vương cao cao tại thượng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết trắng lất phất bay, là tuyết đầu mùa. Dưới sân chơi của bệnh viện, hai bạn trẻ một nam một nữ tươi cười đuổi bắt nhau.

Rõ ràng Akina quen Rika trước, Akina cũng quen Yuta trước. Vì sao lại bị ra rìa a! Đáng lẽ phải luôn ở bên cạnh chăm sóc người bạn quý giá lúc nào cũng bị bệnh tật cuốn thân này chứ!

Akina quá đáng thương, mới tí tuổi đầu đã bị bón cẩu lương ngập mồm.

Hai người các ngươi đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

______________

Akina là đặc biệt. Ai cũng biết điều đó. Kể cả chính bản thân nó cũng biết.

Kí ức và tâm trí của Akina là một đống hỗn độn, giống như nồi lẩu thập cẩm sôi sùng sục với đủ thứ nguyên liệu khác nhau.

Cái thế giới ma thuật mà nó nhìn thấy giống như một giấc mơ điên rồ mà khi ấy nó đống vai một Ma Vương cuồng loạn. Thất vọng trước thế giới, muốn phá hủy rồi xây dựng lại nơi ấy. Giờ nó mới thấy cái ý nghĩ ngu ngốc tới cỡ nào. Cuối cùng nó chết bởi ánh sáng của Thánh Nữ chứ không không phải thanh kiếm của Anh Hùng. Quả thực là một niềm may mắn.

Ban đầu nó chẳng mấy để tâm đến giấc mơ ấy, nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cảm giác như máu thịt của nó đều sôi trào lên, dung hợp với thứ gì đó mà nó chẳng thể xác định.

Và rồi kí ức của nó bị đảo lộn.

Nó chẳng nhớ nổi bấy cứ ai nữa, kể cả cha mẹ của nó cũng vậy. Bác sĩ bảo nó bị sốc tâm lí dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Akina chẳng bao giờ cười nữa, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Rikka và Yuta đã khóc rất nhiều, nó chỉ thất thần nhìn cả hai. Đôi mắt màu bạc hà mơ màng như bị sương mù bao phủ. Sợi chỉ đỏ bộc lấy hai đứa trẻ.

Là định mệnh đấy.

Akina đã thấy như vậy.

__________

Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Yuta. Rika đã tặng cậu một chiếc nhẫn đính hôn. Akina lần nữa bị ra rìa, nhưng nó cũng chẳng quan tâm mấy.

Lấy ra chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt cậu bạn. Akina vẫn chẳng lộ cảm xúc.

Yuta đã rất hạnh phúc. Nó cảm thấy như vậy. Vô cảm nhìn "thứ" đen ngòm cuốn lấy Rika.

_______

Hôm nay Akina "nhìn thấy" một sợi chỉ đen trên cổ Rika. Không biết là thứ gì. Nó nỗ lực kéo đứt sợi tơ ấy nhưng không thể.

Rika muốn mua dây chuyền để đeo chiếc nhẫn lên cổ.

Rika kéo tay Yuta đi trước, Akina đi theo phía sau nhìn chằm vào sợi chỉ đen bị kéo căng sang bên phải. Giống như đang dẫn thứ gì đó tới.

Đột nhiên Rika ngã xuống đường. Một chiếc ô tô đang lao tới.

'A, là định mệnh'- Akina đã hiểu ra điều đó.

Nó lao lên phía trước, ôm lấy Rika, cố đẩy cả hai sang bên kia đường. Yuta ngơ ngác đứng nhìn, hai bàn tay vô thức run rẩy. Cảm giác có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, không tài nào thở nổi.

Cuộc va chạm xảy ra. Chiếc ô tô bẻ lái quá đà đâm sầm vào cột đèn giao thông. Hai đứa trẻ ở cách đó một đoạn khá xa, vệt máu kéo dài. Ôm chặt lấy nhau.

Akina cố chống người ngồi dậy, máu từ trán chảy xuống tận cằm. Hiện tại nó chẳng thể dùng lửa, cũng không thể dùng băng như trước đây. Chỉ còn cách dùng cơ thể bệnh tật này thôi.

Rika mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn Akina, đôi tay ôm lây nó run rẩy dữ dội. Đồng tử màu nâu dao động. Từng giọt nước mắt chảy ra, xuôi xuống má, hòa cùng máu chảy xuống mặt đường.

" Rika. Akina...."

Yuta cố đẩy đám người chen chúc tiến đến gần hiện trường.

" Này mau gọi xe cứu thương đi, hai đứa trẻ vẫn còn sống "

" Nhanh lên..."

" Cầm máu cho bọn nhỏ đi.... "

" Mấy người tránh ra cho xe vào nào.."

.....

Xung quanh mọi người đều nhốn nháo, hò hét mà Okkotsu Yuta cảm thấy thế giới của cậu như chết lặng vậy. Làm sao bây giờ, nếu cả Rika và Akina đều chết thì làm sao bây giờ.

Cậu chạy xuống mặt đường, ôm lấy cả hai, nước mắt cũng chảy dài từ bao giờ

" Thật tốt quá. Hai cậu vẫn còn sống. Thật tốt quá! "

Akina bị ôm ở giữa mặt không cảm xúc, lẳng lặng nhìn lên trời, mặc cho hai đứa trẻ hay tình tứ kia đang kẹp mình ôm nhau khóc thút thít.

Sợi chỉ đen cuốn quanh cổ Rika cũng biến mất từ bao giờ. Nhưng một sợi khác lại xuất hiện, trên trán cậu ấy. lần này không chỉ là một sợi mỏng manh nữa mà nó bện lại với nhau thành sợi dày.

Choáng váng. Akina ngất lịn đi.

_____________

Akina lần nữa thức dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Tối thui.

" Choang "

Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan từ ngoài cửa truyền đến. Là mẹ

________

Tokyo.

Akina đã chuyển lên Tokyo mất rồi. Bởi vì quá mức nghiêm trọng, bệnh viện cũ không có đủ các thiết bị cần thiết nên Akina phải chuyển đi.

Rika vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Yuta nắm chặt lấy tay cô bé, nước mắt lại chảy ra.

Ở tầm mắt mà không ai hay biết, chú lực đen ngòm của cậu nhóc điên cuồng vươn tới đứa trẻ bên giường bệnh. Chiếc nhẫn trên cổ sáng lên kì lạ.

Phía sau Yuta, 'Rika' đã xuất hiện.

____________

Hôm nay Akina đã đến trường học mới. Bước vào cửa lớp bạn nào cũng nhốn nháo cả. Nó không để tâm mấy. Cuối cùng bước đến chiếc bàn duy nhất còn trống chỗ ngồi.

Đứng trước cậu bạn tóc bạch kim sáng màu siêu cấp nổi bật, bên miệng có hai hình xăm khá kì quái. Akina nhìn chằm chằm cậu ta, cậu bé cũng nhìn lại, được một lúc thì quay đầu đi, mặt cúi gằm xuống, hai ngón tay câu lấu nhau, rối rắm một lúc

" Cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không. Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ."

Cậu bạn 'đặc biệt' lại ngẩng đầu lên, gật gật biểu thị đồng ý.

Ngồi xuống ghế, Akina ngẩn người nhìn trời xanh. Đôi mắt màu bạc hà không tiêu cự ngơ ngác, chẳng rõ nó đang nghĩ gì. Mặc kệ cho cậu bạn bên cạnh nhìn chăm chú.

" Đám mây kia hình gì vậy nhỉ? " - Akina đột nhiên lẩm bẩm như vậy.

Nó nghe thấy một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến. Mái tóc bạch kim của cậu ta khẽ đung đưa, đôi mắt màu oải hương cong cong tràn ra ý cười, khóe miệng hơi nhệch lên. Phát hiện ra Akina đang nhìn, cậu ta vội quay đầu nhìn bảng, vành tai không tự giác nhiễm một tầng hồng hồng.

' Đáng yêu quá nhỉ? '

Akina vươn đầy ngón tay, kéo kéo cổ tay áo của bạn cùng bàn

" Murasaki Akina. Cậu tên gì? "

Cậu ta có vẻ bối rối lắm, giơ quyển sách lên, chỉ chỉ vào nhãn vở

' Inumaki Toge '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro