Thỏ hàng thật giá thật
Hiện tại là 2 giờ trưa.
Mặt trời chiếu tận mông rồi, nó mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy. Cái đầu tiên là thấy như bị xe tăng cán qua cán lại mấy lần, người ngợm tuy đã sạch sẽ rồi nhưng vẫn còn chi chít dấu hôn mút mát khắp người. Bên dưới đau lắm, địt cụ chúng nó, đau đéo tả được, như kiểu vừa đi đẻ về. Cử động một cái là tê tái thốn tận óc. Mắt nó cay xè xè, đầu óc cứ chênh vênh như người diễn xiếc đi trên dây, nó chẳng suy nghĩ được gì, não nó đang rối hơn tơ vò, không có khái niệm thời gian, cũng không biết ngày giờ là hôm nào. Con bé cứ mở mắt nhìn chăm chăm vào hai gã đàn ông đang say ngủ trên giường.
Hai thằng đốn mạt kia được cái vẫn còn tình người, chúng nó chơi chán chê mê mỏi xong vẫn tắm rửa cho con bé sạch sẽ rồi mới hôm lên cái giường mới, tuy không phải king size nhưng vẫn là giường của phòng tổng thống, vẫn vip không kém cái gì. Nhìn hai cái mặt đẹp trai nằm bên cạnh mà bao nhiêu câu trách móc nghẹn hết trong cổ họng, tim lại đập thình thịch liên hồi, hai thằng sếp như hai con cún nhỏ, một đen một trắng nằm ngủ rất ngoan thở đều đều như thể tối qua là hai thằng chó khác chơi nó như vòi hỏng van.
Nó muốn ngồi dậy nhưng chả nổi, đang định giơ tay vả mỗi sếp một phát cho bõ tức thì đôi mắt xanh như biển kia bỗng mở ra, nó đang định gầm lên thì tên điên kia gào mồm lên.
"ÁAAAAA!! LƯU MANH!!!"
"???"
Ôi trời đúng là đồ đểu, ăn sạch sẽ con người ta trong miệng mà giả như nạn nhân. Gã nhảy vọt qua nó mà túm lấy Suguru, miệng bù lu bù loa mà hét lên hại tên đầu đen đang mớ ngủ cũng bị dựng dậy.
Ăn cắp còn la làng.
Hai thằng sếp cũng không mặc gì trên người. Trần như nhộng hết cả thẩy, giờ tỉnh cơn nứng rồi mới thấy người cả hai toàn mực là mực, hết rồng phượng rồi lại xăm cả Bồ tát sau lưng. Nhưng mà cư xử như hai thằng trẻ con, không lệch đi một li nào. Tên nào tên nấy hàng họ cũng gọi là khủng khiếp, thế quái nào hôm qua nhét vừa.
"Ôi, ôi Chuguru, lưu manh cướp sắc dậy rồi kìa."
Nó định mở mồm mà đốp chát lại nhưng hình như mất giọng rồi, người bây giờ lại nóng hầm hập nhưng lại thấy lạnh lắm mà kéo vội chăn che người. Mặt nó đỏ lựng lên, vừa xấu hổ vừa tức, giọng thì không cất nổi, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt với hai thằng đực rựa đang liều mạng mà túm vào nhau kia. Nó ấm ức, cứ cắn môi, cuối cùng không chịu nổi mà oà khóc. Nước mắt như mấy hạt chân trâu to bự thấm hết xuống chăn mềm, càng khóc thì càng được thể, nó cứ khóc, lấy chăn lau nước mắt nhưng không ngăn nổi tuyết lệ trào ra như đê vỡ, con bé khóc tợn lắm. Mắt mũi đỏ ửng lên như quả dâu chín, nó cứ khóc như thế, chỉ chảy nước mắt cũng làm hai tên kia cuống quýt lên.
Suguru đang gờ gờ mơ màng thì tỉnh sạch ngủ, Satoru vội vàng câm mồm mà chạy ra dỗ dành nịnh nọt.
"Anh đùa thui, anh thương bé nhứt lun đó, ơ thôi mà, ôi ôi, nín đi em!!"
"Tất cả tại thằng Suguru bày trò xúi dại anh đó, ôi thôi, nín nào, lớn tướng rồi còn khóc nhè như em bé vậy?"
Nhưng nó vẫn khóc, khóc to lắm, cứ nức nở lên, kiểu sống chết phải khóc. Đến nỗi, đến nỗi mà trên đầu mọc ra cái tai thỏ thật. Không khí như bị đẩy lên một tầng sương mù áp lực đèn nén lồng ngực con người ta.
Mắt Satoru trố lên như sắp rơi cả ra, gã bấu chặt lấy thằng bạn thân đang há hốc mồm miệng, cứ thế lặng thinh đi được vài giây trong tiếng thút thít của con bé.
"VÃI L**!!!! SUGURU ƠI!!! MÀY THẤY KHÔNG???"
"MÀY THẤY GÌ KHÔNG? HAY TAO ĐANG PHÊ THUỐC!?"
"Đừng hét, hay mày với tao vừa hít cần à mà sao ảo giác đến nhanh thế!"
"VỜ CỜ LỜ, LÀ THỎ KÌA!!!"
"ẺM LÀ THỎ KÌA!!!"
Gojo như lên cơn động kinh mà giật phắt cái chăn con bé đang quấn vào người run rẩy, gã gào lên muốn rách cái thanh quản đang giật mạnh trong cuống họng, gã lật ngửa mông nó ra mà xem. Hỡi ôi!! Dưới cái hõm venus ở lưng trần trên cái mông cong tớn đấy là đuôi thỏ tròn xoe như cục bông mềm. Ôi như quả bom hẹn giờ phát nổ!
BÙM!
Người ngợm em bé bỏng nóng như hòn than làm hai gã bỏng tay, nó chỉ biết thút thít thêm vào tiếng rồi nằm cuộn tròn trong chăn mà gờ gờ nhắm mắt một lần nữa, con bé nằm gập vào trong tư thế bào thai. Vẫn xinh đẹp đầy mị hoặc như tối qua nhưng chỉ khác là bây giờ nó là thỏ hàng thật giá thật. Đôi tai nhỏ hình như hơi giật mình mà giật mạnh vài cái. Hai thằng sếp chả tin đâu, như này thì khác gì mùa hè có tuyết rơi, có khác gì người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Satoru mơ hồ sờ lên đôi tai thỏ, tai mềm lắm, gã nắn bóp vài cái đã làm người con bé đỏ ửng lên như tôm luộc, khó chịu muốn gạt tay gã ra nhưng chẳng nổi, chỉ biết yếu ớt nằm chịu trận.
"Vãi! Tao trêu ẻm mà ẻm không chửi tao luôn mày, tối qua ẻm hăng lắm, chửi tao quá trời kia mà?"
Suguru nhìn chòng chọc vào con bé, mái tóc đen dài giờ bung xoã ra loà xoà trước mắt hắn, hắn chả biết nghĩ gì hơn ngoài xoay quanh nó cả, tay hắn nghịch lấy một lọn tóc nhỏ của nó, khẽ lắp bắp nói với thằng bạn thân.
"H-hay đưa con bé đi viện đi Satoru"
Con bé nằm rên hừ hừ, xem chừng bị sốc sau khi quan hệ làm cơ thể có phản vệ mà lên cơn sốt nặng, cộng thêm cái tai thỏ làm hắn lo lắng mà thốt ra câu nói ngu si nhất cuộc đời. Nhưng vừa dứt câu là có người nổi khùng lên, gã muốn hét vào mặt thằng đầu đen trước mắt nhưng phải kìm giọng vì con nhỏ đang vào giấc một lần nữa.
"Thằng ngu. Mày điên hả? Người ta lại mổ xẻ ra làm thí nghiệm thì chết."
"Thế bác sĩ hỏi mày làm sao mà em nó bị như này thì mày nói sao?"
"Chẳng lẽ mày kêu là đụ ẻm bằng hai cây hàng khủng quá 180 phút à?"
"Tất hiên là không rồi. N-nhưng giờ sao?"
Hắn như trẻ nhỏ mà chỉ biết lắp bắp hỏi cậu bạn thân.
"Tao cũng không biết..."
***
Thực ra không phải là không có thỏ. Ý là không phải là không có người thú ở Nhật Bản. Trên thực tế là đã có một dòng tộc người lai xuất hiện từ những thế kỷ XVI, từ thời Edo dựa trên thí nghiệm dị hợm của quý tộc thời bấy giờ. Họ là dân tộc thiểu số, một bộ tộc chỉ có nhiều nhất là 50 người, không thể hơn được. Nhưng hiện tại, có lẽ là đã tuyệt diệt, vì chỉ có những người lai mới có thể phối giống với nhau, nếu người thường giao hợp với người lai thì cũng chỉ đẻ ra người thường. Còn muốn đẻ ra người lai nhiều nhất có thể thì chỉ còn cách là giao phối chung huyết thống, nôm na là cận huyết. Anh chị em ruột lấy nhau, nhưng cách này quá kinh tởm và liên quan đến vấn đề đạo đức và tam quan nên đã được bác bỏ.
Đến bây giờ thì có lẽ những giả thuyết như này được coi là truyện cổ tích rồi, nhưng đâu có gì chắc chắn là nó không có thật.
Con bé là ngoại lệ. Tuy không phải được sinh ra từ cận huyết, nhưng cha mẹ nó cũng là anh em họ cách 5 đời. Cái gia tộc đấy đa số là không lập gia đình, có lẽ nó là huyết mạch cuối cùng rồi. Nói con lai nghe có vẻ ghê gớm lắm nhưng cũng chả phải, họ sống như người bình thường, ăn ở sinh hoạt cũng vậy, chẳng khác một li. Mỗi tội là họ có kỳ động dục, thỏ là loài quanh năm có thể giao phối và đẻ nhiều lứa, tuy nhiên chỉ một phần người lai hưởng mã gen đấy trong bộ sinh học. Đến kỳ động dục sẽ có thuốc ức chế, nếu không sẽ làm người lai mất kiểm dẫn đến lộ tai và đuôi ở xương cụt.
Vì là người lai nên hệ thần kinh ương bị xáo trộn tương đối, nói toẹt ra là nó thần kinh không bình thường. Tuy vậy thì bây giờ là thế kỷ 21 rồi nên có làm sao chứ, khéo lộ ra thông tin con nhỏ là người lai thì nó làm idol cũng nên. Nổi tiếng khắp bốn bề thế giới chứ chả phải học toạc đít để rồi thất nghiệp như bây giờ.
Lai thỏ nên nó xinh xắn gớm, rất dễ thương, đúng gu mấy anh con trai thích gái Nhật kiểu kawai. Mắt to, môi đỏ, da trắng, mỗi tội bị điên nên không bình thường, mồm suốt ngày giật lên chửi như lên đồng nên chả ai yêu con nhỏ, 25 cái xuân rồi vẫn chưa được nếm hương vị tình yêu.
Dĩ nhiên là bọn Suguru và Gojo đã search google toét mắt để tìm hiểu về con lai.
Hai thằng sếp của nó thực ra cũng chẳng phải Yakuza xịn, hai tên đấy là rảnh rỗi sinh nông nổi, có tiền nhưng chẳng biết làm gì nên mở cho vay nặng lãi cùng hộp đêm. Cả chuyện gặp nhau ở bar bủng rồi bắt gặp nàng thỏ đi lạc thì cũng không phải tình cờ, cái hộp đêm ấy cũng của hai sếp, trong cả cái Nhật Tokyo hai gã có 8 cái, cùng một số nhà môi giới mại dâm. Chuyện này cũng là không bất ngờ, thằng Megumi nhà Fushiguro cũng được bố nó cho quản lý hai cái club người lớn. Lão Toji cha đẻ thằng Megumi cũng mở cả sòng bạc, mặc dù Nhật Bản cấm tệ nạn cờ bạc nhưng lão mở cái Casino luxury kín thì bố thằng tây cũng không biết. Thỉnh thoảng lại có quan chức cấp cao đến chơi mới sợ cơ chứ. Nói chung là Tokyo là thành phố đông nhất thế giới nên chuyện này cũng chả xa lạ gì.
***
Một lần tỉnh dậy nữa là 7 giờ tối rồi, căn phòng lúc này đã được nhân viên tới dọn lại sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng đến đáng sợ. Tokyo về đêm sao mà hoa lệ thế, cái rèm cửa được vén hết ra để chiêm ngưỡng toàn cảnh trung tâm thành phố về đêm. Đúng là có tiền sướng thât. Hai tên xã hội đen nửa mùa kia trước khi đi ra ngoài thì đã trùm kín mít chăn khắp người nó rồi, phòng hờ ai vào sẽ không phát hiện làm con bé ngộp thở mà ném phăng cái chăn ra.
Nó tỉnh một lần nữa là vì có hai giọng nói bô bô ra như đang cãi nhau. Đỉnh điểm là có tên hét lên làm nó tỉnh giấc hẳn.
Chà! Hoá ra là vì một đứa lai thú mà hai thằng bạn thân tranh giành muốn sứt đầu mẻ trán, anh em tương tàn. Chẳng ai nhường ai cả, cũng chẳng ai nhượng bộ cho ai, cuối cùng thoả thuận với nhau là lên lịch chia ngày rồi dùng chung.
Thấy nó dậy một cái là đi ra bợ đít nịnh nọt. Đúng là vì gái, tiêu tiền chả tiếc tay. Khắp giường là một loạt đồ hiệu, quần quần áo áo, túi hiệu gì được có tất. Toàn là túi giấy sang trọng của Chanel, Hermes, Dior rồi đủ thể loại hàng hiệu khỉ gì đấy. Mắt nó sáng rực lên, tỉnh cả ngủ, chồm dậy mà muốn xem quà hai sếp tặng. Đúng ngược đời, làm gì có sếp lại đi tặng quà nhân viên, đây là trường hợp ngoại lệ.
Nhưng phút chốc con bé lại xìu đi như quả bóng xịt hơi, nó bĩu cái môi xinh xuống làm cả hai thằng đàn ông cuống quýt lên. Suguru đưa tay lên trán xem nó còn sốt không, tuy không hầm hập nhưng vẫn ngây ngấy sốt nhẹ.
"Sao thế em?"
Hắn nhìn mặt nó mà hỏi nhỏ, gương mặt đẹp trai kiểu mẫu mà các chị em Châu Á mê tít thò lò làm nó xiêu lòng. Lí nhí đáp lại.
"Em...đói."
Chơi nhau như điên từ tối qua đến nỗi tờ mờ sáng mới xong, cả ngày hôm nay nhịn ăn sáng cả ăn trưa rồi, đói là phải.
"Ừ ừ em đói hả, để Satoru dễ thương nướng thằng mắt hí này lên cho em gặm nhé?"
"Hay là, em muốn ăn cà rốt nhỉ?"
Vâng! Là "cà rốt" hay "cà rốt" thì chẳng ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro