Sói đói cùng thỏ con
Tối hôm đó cứ giằng qua giật lại hai người với nhau làm nó phát điên lên gọi taxi về nhà một mạch thẳng cẳng, đếch thèm đi nhờ thằng nào đưa về. Thằng Megumi dai như con đỉa, cứ gọi nheo nhéo vào máy con nhỏ, làm nó muốn đập tan cái điện thoại nhưng tiếc tiền nên không dám.
***
Cuối tháng rồi, chẳng có ca nào cả, hai sếp cũng chẳng gọi điện, 10 ngày nó chưa ghé cái hộp đêm sập sình kia. Cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi chẳng lo chẳng nghĩ, chán thì đi shopping làm nó hơi chột dạ mà thầm nghĩ, hay Gojo vẫn giận nó vụ hôm nọ nó chửi gã cùng thằng Megumi. Cũng hơi nhơ nhớ, nhớ là nhớ cái mặt của hai thằng sếp đẹp trai cứ bóng loáng cả lên.
Thèm đi bar quá, nên nó đồng ý liều với người ta. Mà lại được tiền chứ chả lỗ cái gì, đi chơi còn được cho tiền thì ai chả muốn đi chơi.
Chuyện là chú nhỏ thằng Megumi, Naoya. Ừ là tên Naoya Zenin đó, không nghe nhầm đâu. Hắn là bạn học cấp 3 chung với nó, thằng này lắm chuyện lắm. Hắn đú đa đú đởn, hết con nọ đến con kia, mà kiểu con nào cũng xơi, kiểu nào cũng chơi, chơi thì chơi nhưng có chọn lọc kinh lắm, phải có mặt tiền đẹp cùng ngực mông bốc lửa.
Hắn đú nhưng hắn có tiền.
Tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là ngọn lửa ấm trong những đêm đông, là cái hơi mát lạnh vào những ngày hè, là hàng hiệu, là siêu xe, là mấy anh soái ca cùng mấy em chân dài miên man.
Naoya mê nó hồi cao trung.
Nhưng nó đếch thèm để vào mắt.
Naoya cay.
Từ đó hận đời, hận đàn bà.
Nhân cơ hội thằng cháu may mắn gặp lại chị gia sư xinh đẹp thì hắn chớp lấy thời cơ mà mời người đẹp họp lớp.
Nói là họp lớp nhưng mà là trả thù cho khi xưa, cái vụ đang tỏ tình thì bị nó nhét cho một tập đề đại cương vào mồm thay cho lời từ chối, đường đường là thiếu gia nhà giàu, cao to đẹp giai, các em xếp hàng xin chết từ đầu phố đến cuối phố, tiền nhiều dày như đống sách vở của mấy đứa học bá, thế mà bị sỉ nhục như tát vào mặt trước toàn trường. Tổ sư con mọt sách chứ, ông đây hôm nay sẽ rửa hận, quân tử 10 trả thù hơi muộn.
***
Họp lớp cái chó gì có một mình hắn trong cái phòng Karaoke hạng VVIP, Naoya ngồi chễm chệ trên ghế rát đầy vàng, chân ghếch lên cái bàn ngọc thạch đen tuyền, cái ánh đèn xanh đỏ mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đểu cáng ấy làm nó cay mù mắt chó, Naoya hồ hởi vẫy con bé vào trong. Con nhỏ vừa thấy một mình hắn thì định bước khỏi cái phòng hát, thì hắn đập đánh bốp cục tiền mới thơm cái mùi đặc trưng của tư bản xuống.
"Họp cái đéo gì đây thằng kia, một mình mày là sao?"
"Christian Louboutin bộ sưu tập Xuân Hè mới nhất."
"Ôi Naoya đó à, tôi tưởng mình vừa đi nhầm phòng vì thấy cậu đẹp trai quá xá, không nhận ra."
Mặt nó quay ngoắt 1800 độ khi Naoya cười khẩy một cái rồi cầm cái thẻ American express lên. Thằng điên, đi vào hộp đêm mặc Hakama choàng Haori, nó tưởng mình điên lắm rồi, ai ngờ có thằng điên hơn cả mình. Nhưng mà Naoya có tiền nên nó phải ngậm ngùi câm mồm mà ngoan ngoãn thôi.
"Ngồi đây với tôi ôn lại chuyện cũ đi, cứ 10 phút tôi cho cậu 10.000 yên."
"Được được được, đúng lúc tôi nhớ cậu lắm Naoya à!"
"Uống một chút nhé!"
"Ừ uống."
Hắn gọi một chai rượu ủ gì gì đó tiếng tây tiếng tàu dài như sớ làm người bần hèn ù ù cạc cạc như nó không hiểu được. Ngồi đó cùng Naoya sau nửa tiếng thì nó say mèm rồi, cứ gật gà gật gù má đón lấy cốc rượu nồng nặc mùi cồn cay xè ấy, người ngợm nó bắt đầu bay bay phê phê rồi nhưng vẫn uống thì đây là lần đầu được thử rượu hảo hạng.
Hắn xấu tính trút cho nó uống vài ngụm mà đã say bí tỉ rồi, cái mặt xinh xắn tròn như quả trứng ửng hồng vì men rượu làm Naoya say nó hơn say thuốc lào. Cái áo co giãn bó chặt lấy bầu ngực mềm ẩn hiện đung đưa trước mắt hắn làm Naoya cay xè mà muốn giở trò lưu manh, nó mặc cái quần âu hoạ tiết sọc trắng đen ôm trọn bờ mông tròn săn chắc, lộ ra cái hông đầy đặn, quần bó sát làm lộ cái khe tam giác nhỏ giữa hai đôi chân dài. Mẹ kiếp! Con yêu nghiệt, mặc đồ công sở mà gợi tình thế à? Hương nước hoa thanh ngọt cứ quanh quẩn chóp mũi Naoya như muốn bức hắn phát điên.
Lồng ngực hắn phản chủ, cả cái vật trong quần chưa gì đã râm ran hết cả lên rồi, súng ống chưa gì đã dựng đứng lên nòng rồi. Trả thù cái mẹ gì chứ, con này nó cho hắn ăn bả rồi hay sao ý, chứ Naoya như quay lại hồi cao trung mà mê mệt nó rồi.
Lợi dụng lúc nó đang say quắc cần câu thì hắn bắt nó chơi cá cược.
Kết quả là con đần này thua.
"Này, này, con kia, cậu thua cược rồi, phải phạt thôi!"
"Hức...phạt hả...thằng đầu b**i này...hức...phạt cái rắm!"
"Chịu phạt đi, tôi tặng cậu một cái đồng hồ Dior."
"Ôi...chịu liền nè...yêu cậu nhất...hức...Naoya đáng yêu quá!"
Con nhỏ cười híp cả mắt, gò má nó căng lên đỏ ửng như trái đào chín, hàm răng đều tăm tắp nhe ra lộ hai cái răng nanh nhỏ khả ái, má lúm duyên dáng ẩn hiện. Nó trong cơn say mà ôm chầm lấy Naoya mà không biết tên đàn ông kia đang nứng dựng hết cặc lên. Naoya được ôm thì sướng muốn nổ đom đóm mắt mà mất kiểm soát.
Hắn biến thái này bắt nó cởi phăng bộ đồ công sở ra mà mặc như mấy em Bunny bốc lửa. Tai thỏ xinh xắn cong cong trên mái tóc đen dài chấm eo, tóc xoăn từng sóng làm hắn rạo rực hết cả thân dưới. Cái bộ thỏ không đỡ nổi cặp vú đồ sộ mềm mại trắng phau như muốn tràn ra ngoài, eo nhỏ xíu siết lại bằng cái gang tay của Naoya, mông tớn lên cong vểnh đĩ hơn cả mấy con đào múa cột. Ấy không, không, mấy con đấy có mà xách dép cho con nhỏ dở hơi này, hắn còn chu đáo chuẩn bị cho đôi tất lưới hư hỏng cùng đôi cao gót của Christian Louboutin đế đỏ chót.
Khỏi phải nói, Naoya nhìn muốn rớt chòng mắt mà thèm nhỏ dãi ra rồi. Hắn rút cái điện thoại ra mà nháy máy như điên, flash làm nó nhoè cả mắt, Naoya cứ chụp soành soạch như thể con bé là siêu mẫu quốc tế. Hắn đưa một viên thuốc nhỏ lên miệng mình rồi ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ của người đẹp mà hôn kiểu pháp, lè cái lưỡi dài điêu luyện ra và đẩy viên thuốc vào miệng con bé, miệng lưỡi trơn tuột, quấn lấy nhau không rời, hơi men trong miệng tên đàn ông cay cay lâng lâng làm đầu óc nó mụ mị, dây dưa một lúc làm không khí nóng hôi hổi, Naoya sắp mất kiểm soát mà đè con người ta ra nuốt sạch sẽ vào bụng.
Sói đói sắp ăn thịt thỏ con.
"Mẹ...thằng chó! Trộn nước bọt...hức với nhau à??? Bẩn...hức, mày...cho tao uống cái gì đây?"
Naoya ăn ngay phát tát vào mặt mà bổ nhào vào cặp vú mềm mại kia, chẳng biết do vô tình hay hữu ý nữa.
Người nó cứ run lên bần bật, cứ ngứa ngáy vặn vẹo mãi trong lòng Naoya, hạ thân châm chích, nó choáng váng mà vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chỉ kịp cầm cái túi xách lên mà loạng choạng bước ra khỏi phòng, bộ đồ thỏ bó chặt vào làm nó khó chịu. Thân thể bị kích dục nhạy cảm chưa từng thấy, vành tai đỏ bừng, da thịt nóng như than đỏ như vừa được luộc chín. Nó bước ra cửa được vài bước thì khuỵ xuống, Naoya bước ra chuẩn bị đưa nó vào phòng riêng mà hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro