Quay về bên em đi!
"Em...em sắp chết rồi các sếp ơi...hức...hức!!"
Nó mếu máo, mặt mũi đỏ phừng phừng như Quan Vân Trường trong Tam Quốc vừa mới lấy đầu tướng giặc về. Con bé sụt sịt, rồi khóc oà lên nức nở như thương tâm lắm vậy, nó loạng choạng túm lấy cái ghế gỗ đã cũ kỹ trong góc phòng rồi ngồi phịch xuống khóc ngon lành.
"Ơ cô sao mà chết?"
"Hay là cái thằng trên bàn mổ là người yêu cũ cô thật hả? Gu cô mặn khiếp hồn!"
Satoru tay đút túi quần, lưng khom xuống mà cợt nhả chọc ngoáy con bé. Cái mặt đẹp trai kia phóng to trong tầm mắt nó làm con nhỏ tim đập thình thịch, Suguru đứng sau thì cứ nhìn nó miết thôi, hắn nhìn là nhìn quan tâm đến cái máy hái tiền của hắn có làm sao không. Con này có mệnh hệ gì thì tuyển thêm người mới e là cũng mất kha khá thời gian. Thế mà nó tưởng bở, nó cúi gằm cái mặt ngượng nghịu xuống, đỏ muốn nhỏ máu, vành tai nóng lên hầm hập, tim nó cứ thắt lại làm nó run rẩy mà bồn chồn.
"HAI SẾP TRÁNH XA RA!!"
Hai thằng sếp nghe nó hét lên thì giật bắn cả mình mà túm lấy nhau.
"Hai sếp đứng gần...em khó thở!"
Tông giọng nó thay đổi ngay lập tức, như con mãnh hổ biến thành mèo con mà khẽ khàng kêu vài tiếng.
"Cô say à?"
Suguru bước từng bước chừng mực lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định đến chỗ nó. Hắn dựa cái thân vào tường mà hỏi nhẹ một tiếng. Mẹ nó! Cái giọng! Cái giọng chết người! Sao mà cái giọng hay thế, cứ ngọt ngào mà thanh thanh làm sao, nhưng lại trầm ấm làm nó khoái thấy mẹ. Người ngợm lại run lên một tầng khi bị hỏi, nhưng vẫn mạnh miệng mà đốp chát lại.
"Có sếp say ý!"
Thấy con bé láo quá, Satoru dí sát cái mặt sát gái đấy vào cái vành tai đang ửng hồng mà thủ thỉ vài tiếng. Tổ sư nhà sếp chứ! Cái này là trắng trợn quyến rũ rồi, tông giọng cợt nhả nhưng nóng ấm khàn khàn phả vào tai nó.
"Thế sao lại đỏ mặt nhỉ?"
Con mẹ nó!
Ăn gian! Đích thị là ăn gian, quyến rũ người đang trong giờ hành chính, vừa nghe đến đấy nó ngại muốn nổ đầu, cứng họng luôn. Satoru ghé nó sát lắm, đến nỗi nó còn tưởng đôi môi mỏng của gã đã chạm vào da thịt nó rồi, mùi nước hoa đắt tiền của đàn ông sộc thẳng vào khứu giác làm nó chếnh choáng vì hương thơm ngọt nồng ấy, tưởng chừng như khắp gian phòng nhỏ hẹp này được thay thế bằng mùi của Gojo chứ không còn mùi máu tanh kia nữa. Hai bàn tay nhỏ cứ vân vê lấy cái mép áo cho đỡ bối rối. Mãi mới rặn ra được vài chữ ấp úng.
"Em...em"
Nó không thốt ra được lời nào nữa mà chỉ biết cúi xuống áp hai tay lạnh vào bầu má ấm mà thở phì phò.
"Em về đây. Các sếp ở lại mạnh giỏi!"
"Ô hay! Dỗi rồi kia, đi vội thế? Không cầm tiền à?"
"Để hôm khác gộp vào làm một luôn ạ. Em về đây!"
***
Vừa ra khỏi cái hộp đêm thì người nó không còn chút sức lực gì mà khuỵ xuống, tim đập chân run. Trông cái bộ dạng hèn hèn khó coi lắm, mặt nó nóng bừng, con bé không còn cái bộ dạng tiêu sái thường ngày nữa rồi. Nó vác cái túi xách như vác bao tải dứa, thực sự trông khốn đốn vô cùng, con nhỏ đặt đít ngồi lên vệ đường mà không ngại bẩn cái quần hiệu mới mua. Nó móc ra một điếu thuốc đầu lọc rồi rít một hơi, khói thuốc trắng xoá làm nó cay xè đôi mắt đang đỏ ửng lên, hơi thuốc tràn vào khoang phổi nó, khoang miệng đắng ngắt cay cay thơm nồng mùi thuốc lá bạc hà làm nó khoan khoái, vuốt lấy mái tóc đang bung xoã rối bù lên mà chửi một câu.
"Mẹ nó điên thật chứ!"
"Ô! Sao chị lại ở đây?"
Cái giọng nghe quen quen làm nó ngước đầu lên nhìn, cái đèn đường giội thẳng vào đôi mắt đục ngầu vì trong phòng mổ quá 10 tiếng một ngày, nó nheo nheo đôi mắt vào, môi đỏ vẫn ngậm điếu thuốc phì phèo như mấy gã trai hư, khoé miệng nó nhếch lên, rít mạnh một hơi thuốc rồi phả vào người phía trước như làn sương mù mỏng.
"Ồ! Em bé Megumi của tôi sao? Ái chà, tay chơi đấy, hai tay hai em à?"
Megumi nhìn chị gia sư nghiêm chỉnh hồi đó cậu thích mà đổ đốn như bây giờ thì thấy khó nói, cậu vội đẩy hai con đào ngực tấn công mông phòng thủ ra mà ngồi xổm xuống hỏi han bà chị già trước mặt.
"Sao chị lại ra vào nơi hộp đêm thế này, chị vẫn thất nghiệp sao? Túi hiệu giày hiệu thế kia cơ mà. Hay là..."
"Vớ vẩn! Chị mày làm ăn đàng hoàng nhé, thằng quỷ, chơi gái nhiều rỗng dái chết mẹ mày!"
"Chị đứng dậy đi, đừng hút thuốc nữa. Chị hư quá!"
Megumi chả thèm để ý những vời nó nói mà dựng nó đứng thẳng dậy, đôi chân đi guốc cao 15cm làm nó tê dại vì đứng phẫu thuật giờ được xốc lên làm con nhỏ liêu xiêu. Tay cậu cướp lấy điếu thuốc vẫn cháy dở trong tay nó, con bé ngăn vội mà gần như hét lên.
"Đừng vứt! Đắt!"
"Ừ, ai nói em sẽ vứt!"
Megumi đưa điếu thuốc lên môi mà ngậm lấy, môi cậu chạm vào vết son đỏ chót trên đầu thuốc lá nó vừa ngậm, cậu cười mỉa mà thả một hơi khói vào mặt nó làm con bé sặc sụa ho.
"Đừng hút thuốc nữa chị à."
"Nếu còn thất nghiệp thì quay về bên em đi, em sẽ lo cho."
"Về đi, một lần nữa cho em cơ hội đi."
"Xin khiếu!"
Miệng nó nhếch lên như trêu ngươi cậu, con nhỏ dưới cái ánh đèn mập mờ kia sao câu hồn quá vậy. Đôi mắt đen lạnh trào phúng, cùng đôi môi đỏ như son, và gò má hồng đào càng làm Megumi cảm thấy râm ran nơi lồng ngực. Mẹ kiếp chị à, em sợ sẽ quay trở lại cái ngày em từng điên cuồng về chị mất.
"À, nếu cậu muốn bao nuôi một con điên thì cứ việc, nhưng chắc gì ông bố già của cậu đồng ý."
"Chỉ cần chị muốn, thì sẽ chẳng có lý do gì ở đây."
Megumi nhìn nó, đôi mắt lục bảo lạnh lùng kia dường như dao động mãnh liệt, vẫn da diết như ngày nào. Nó bỏng rát mãnh liệt đến nỗi như thiêu đốt da thịt con nhỏ, nó né tránh.
"Ui giời! Người ta sẽ nhìn vào kêu cậu thanh niên bao nuôi bà cô già ế chồng, rồi sẽ cười thối mũi chị mày mất."
"Chị về đây, chơi bời cẩn thận, HIV chết mẹ mày đấy!"
"Đồ tục tĩu."
"Em đưa chị về, 12 rưỡi đêm rồi."
Cậu xách cái nách của nó lên kéo sát vào người mình thì có một lực tay khác giằng lại lấy người con bé.
"Úi. Về thôi nào, cô định đi chơi trai thật luôn đấy à, nhanh chân lên, tôi cùng Suguru sẽ cho đi nhờ xe."
Satoru như ông hoàng con mà giật nó vào người mình trước mặt Megumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro