Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy anh nhé!

Mấy nay phải trả nợ bù đầu bù cổ nên chẳng cập nhật được cái gì trên mạng mẽo, điện thoại bị vứt ra xó nhà nên có một vị điên cuồng nhắn tin mà chẳng hề được trả lời lại.

Naoya nhắn cho con nhỏ muốn nổ máy. Khốn khổ thân hắn, cả hộp hội thoại chỉ có một mình đương phương nhắn tin. Con nhỏ nhìn thấy thì cười khẩy mà nhấn vào đoạn tin nhắn xem.

Ôi trời, nhắn gì mà nhắn như điên thế này, cháy máy mất, may mà nó để Naoya vào đoạn chat hạn chế. Ơ nhưng tên này nói được làm được phết nhỉ, nó lướt được đến bức ảnh có đồng hồ Dior hồng nhàn nhạt của bộ sưu tập xuân hè năm ngoái mà mắt sáng hơn sao. Naoya bảo nó đi chơi lần nữa thì đưa nó liền tay, lần này chỉ đi cà phê cà pháo thôi, hứa không làm gì, hắn trịnh trọng xin thề.

Hắn bảo, nếu thất hứa thì hắn tặng luôn người đẹp một căn hộ mới cóng cùng vài cân vàng nguyên chất.

Vừa đọc đến đây thì miệng nó ngoác tận mang tai rồi, dẫu vậy thì con nhỏ cũng không có ý định ngủ nghê với thằng quỷ này. Đồng hồ đắt gần bằng căn studio là ngon lành rồi. Nó thả một cái cảm xúc vào tin nhắn thôi, còn đếch thèm trả lời lại câu nào, ấy vậy mà tên kia vừa offline mà đã vội hoạt động mà trả lời địa điểm gặp mặt ngay lập tức.

Nó tủm tỉm cười rồi tắt điện thoại xuống tiếp tục làm công việc đang dang dở. Hai thằng sếp kia ác như quỷ, nợ cứ ngập hết cả đầu, nó mà giận đi lấy chồng thì chết mẹ chúng mày luôn nhé. Rồi nó lại nghĩ đến hôm vừa lăn lộn giường chiếu điên long đảo phượng với nó xong giở mặt luôn. Càng nghĩ càng cú, bỗng dưng tủi thân mà sống mũi cay xè xè, đang trên bàn mổ mà nó khóc như điên, nhoè hết cả mắt mũi, ôi, cay quá, cay điên luôn, lại còn là lần đầu kia chứ, cũng gọi là tình đầu, đau đớn quá đi thôi.

Rồi nó mang thù.

Con nhỏ nghiến răng nghiến lợi làm cho xong, nó đang lẩm nhẩm tính tiền nợ hai thằng quỷ này, rồi lại tính ngày làm.

Bỗng, mặt nó méo xệch đi mà nở nụ cười méo mó rợn cả người.

***

Con điên này có gan tuồn nội tạng bán chui sau lưng hai tên kia, nó đếch sợ cái gì cả, cứ 30 70 mà làm. 70 là hàng của các sếp, 30 thì nó xơi đầy họng. Cho ví dụ như này nhé, một ngày làm được 100 triệu thì nó hốc cụ 30 triệu bỏ túi rồi.

Không ai biết chứ, cái mùi tiền nó thơm lắm quý vị ạ, nó mà đã thơm thì hơn cả nước hoa thơm nhất, đã phê thì sướng hơn cả ma túy cần cỏ kẹo gì đó mà mấy tay chơi hay cắn cho lâng lâng.

Thế là nó xa vào nghiện, ý là nghiện cái việc tiền bạc bẩn thỉu ấy. Ơ không, cũng chẳng phải bẩn lắm, đấy là khôn ngoan ấy ạ.

Các cụ đã có câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt." Đấy, thức thời thế còn gì, chỉ có người có trí khôn trời phú mới nảy số nhanh đến vậy. Nó tự hào cho là không ai biết, mà cũng chẳng ạ có thể biết được, hai tên kia coi nó là con điên nên cũng chẳng kiểm tra sổ sách lần nào. Con nhỏ được nước lấn tới, ăn phần trăm càng ngày càng nhiều mà không biết có người nghi ngờ rồi.

Mà kệ mẹ đi, nghi thì làm được chó gì nó, có giỏi thì tìm chứ cớ đi. Nó dạo này vênh hẳn, tậu cả căn penthouse giữa lòng Tokyo cho riêng bản thân, có nhà thì phải có xe nữa chứ, ai rảnh đâu đi chầu chực kẻ đưa người đón hay đi tàu điện ngầm. Con nhỏ mua hẳn một con xe Đức Mercedes đi cho sướng.

***

Naoya gặp nó tại nhà hàng, hắn mời, nhà hàng kiểu nhật. Mà tên này suốt ngày bày vẽ, bao cả nhà hàng, thừa tiền thế không biết nữa chứ lị.

Vừa gặp nó, tên dại gái đã rút hẳn cái hộp đồng hồ ra rồi trịnh trọng đeo lên cổ tay mảnh. Mắt hắn vì ánh đèn vàng mà ánh lên cong cong như lưỡi liềm ngày rằm. Mắt hổ phách ranh mãnh ấy cứ dõi theo nó không rời, tên khùng đó vẫn mặc Hakama nhung để đi ăn tối, nhưng thôi không sao cả, hắn có tiền mà. Và hắn thích Hakama, trông trịnh trọng hơn vẻ ngoài đểu cáng ấy.

Lần này rót trà chứ không phải rót rượu nữa, nhưng trà gì mà phê phê thế, cứ lâng lâng bay bay, thằng trời đánh này, cái mặt đẹp trai cứ bóng loáng cả lên mà cười tủm tỉm. Hắn có đôi mắt cáo, sắc lẹm mà lại còn màu hổ phách nữa chứ, mắt cáo phong tình vạn chủng làm người ta bị cuốn vào không lối thoát.

Ăn xong một bữa Omakase là nó ngất lịm gục vào lòng Naoya ngủ ngon lành rồi. Tên kia hí hí hửng hửng ôm nàng về rinh mà xơi hết từ thịt đến xương.

Rồi nó nằm mê bị bóng đè, bóng chó gì mà nặng như quỷ vậy, lại còn có mùi thơm, thơm của nước hoa đắt tiền nhưng dùng bừa bãi mà tên khốn nhà giàu kia hay dùng. Mắt nó cứ nhắm tịt rồi ú ớ. Người kia hôn chùn chụt lên đôi má phính, hôn cả đôi môi đang hé mở, hắn cứ suýt xoa mãi, rồi lẩm bà lẩm bẩm, Naoya chửi con nhỏ một câu.

"Tiên sư nhà mày lắm nữa, người đâu mà...đáng yêu thế cơ chứ!"

Nó chỉ nghe được đến vế trước còn mấy chữ đằng sau quên sạch sành sanh. Hắn vuốt mái tóc dài đang tung xoã trên gối mềm, vuốt gò má mịn màng, véo má nó một cái. Cái véo nhẹ thôi, Naoya sợ đứa ranh con đau. Con này ngủ thì ngoan thế cơ chứ, ấy thế mà lúc dậy hễ mở mồm là lại chửi điên điên khùng khùng, mỗi tội được cái xinh xắn dễ thương thôi. Còn lại chẳng được cái gì sất, ghét quá cơ.

Hắn thấy người mình như có điện, nóng bừng lên rồi lại bủn rủn như phát sốt, trái tim ngu xuẩn cứ đập như trống đánh. Cái vật giữa hai chân đã sớm căng trướng mà cứng rắn lại rồi, hắn vuốt lấy đôi chân dài, rồi lại nhìn vào khuôn ngực phập phồng ấy. Naoya nhìn con nhỏ như có lửa trong mắt, hắn muốn lột đồ ra mà ăn sạch sẽ con thỏ nhỏ này. Nhưng mắt vừa liếc lên khuôn mặt đang say ngủ ngoan ngoãn thì lại mất hết dũng khí hừng hực khi nãy, hắn chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi tự lẩm bẩm.

"Người biết nhịn là có bản lĩnh."

"Nam mô..."

"Nam mô..."

"Nam mô..."

Hắn muốn xơi em bé bỏng lắm rồi, mắt như bị khói hun mà cay xè xè, con bé nằm ngoan mà co lại một chỗ, miệng vẫn còn thốt ra vài tiếng ầm ừ trong cổ họng nhỏ xíu. Con cặc trong quần hắn giật mạnh, nước nhờn đã rỉ ra ướt quy đầu, Naoya đấu tranh tâm lý dữ dằn lắm. Hắn chửi bọn đàn như chó ấy vậy mà trước một con nhỏ dở người lại dơ tay đầu hàng vô điều kiện thế này.

Đêm đó hắn ra ngoài tìm gái chơi cho đỡ khổ chứ nhất quyết không động vào người con nhỏ, (trừ việc lén lút vạch áo nó ra mà bóp trộm cặp vú mềm, không nói là Naoya còn bú chùn chụt đâu). Nhưng hắn vẫn giam con nhỏ trong cái biệt phủ to tướng của mình, Naoya định làm gì thì chẳng ai biết cả.

***

"CÚT!!"

"Ôi thôi mà, sao em nóng thế, thôi ngoan ngoan hạ hoả."

"CÚT ĐI THẰNG CHÓ ĐẺ, mày làm gì tao rồi?"

Con bé túm lấy mấy cái gối chần bông trên giường mà ném lia lịa vào Naoya, tiếc là không trúng một cái nào.

"Á à, đổi cả xưng hô, em cơ đấy! Định bày trò quỷ gì? Chị đây không thích mày."

"Hỗn nó vừa chứ, hư là anh tát yêu cho mấy cái vào mồm đấy."

Vừa nghĩ đến chuyện mình bị lừa rồi thằng quỷ trước mặt xơi sạch sẽ thì nó giận tím mặt, vồ thẳng xuống mặt đất mà quyết sống mái phen này với Naoya. Đồ cũng được thay, nó giờ mặc một bộ yukata màu vàng mỡ gà - màu Naoya thích, mỏng như cánh chuồn chuồn, tóc tai da thịt cũng thơm tho chắc là được tắm cho trong lúc ngủ. Nó lao đến, Naoya vẫn ngu si mà tiến lại gần, tay hắn dấu sau lưng món đồ gì đó mà chẳng thấy rõ được. Nhưng con điên này nào có để ý, nó cầm một cái gối dày tầm một gang tay mà vả vào mặt tên ngu xuẩn kia vài cái, giọng con nhỏ lạc cả đi, uất ức ứa nước mắt.

Naoya bị đánh cho choáng váng nhưng vẫn túm được cái gối rồi ném về đằng sau, hắn không cần dùng nhiều lực đã bao trọn cổ tay yếu mềm vào lòng bàn tay to lớn. Nó đang định giằng ra thì Naoya đưa ra trước mặt là môt bó hoa bằng vàng ròng được trạm hình hoa hồng đang nở, lướt mắt tạm qua có thể đoán bừa là có 100 bông.

Con nhỏ vừa nhìn thấy thì im bặt, mồm nó há to, có thể nhét vừa cả rổ trứng vào họng, nó bất động, nhìn bó hoa chói mắt kia rồi lại nhìn Naoya đang cười tủm tỉm.

"Cho...sao?"

"Chẳng nhẽ khoe rồi cất đi?"

"Sao...tự dưng cho?"

Hắn hất hàm lên, cao giọng hỏi.

"Thế đã biết ngoan chưa?"

Nó không đáp nhưng vẫn gật cái đầu nhè nhẹ làm tên rồ kia hài lòng thiếu nước nhảy cẫng lên.

Naoya đưa nó cầm, hắn vừa thả tay ra là tay nó bị kéo ngay xuống mặt đất, bó hoa quá nặng, hoa chó gì, phải gọi là chỗ vàng này quá nặng.

Bỗng dưng hắn quỳ một chân xuống, cái quần Hakama tì xuống sàn gỗ sáng bóng, hắn rút ra một hộp nhẫn bọc gấm rồi mở lên, chiếc nhẫn nhỏ hiện ra. Thực ra cũng chẳng nhỏ lắm, viên đá đính trên nhẫn gần bằng quả trứng chim cút trông thật muốn loà mắt. Mặt hắn hồi hộp rồi ửng đỏ, đôi mắt hồ ly kia trở nên căng thẳng rồi lúng túng, hắn mặt ngượng chín như tôm luộc. Hơi thở gấp gáp như đang hóc xương trong họng, đằng hắng mãi mới rặn ra được 3 chữ.

"Lấy anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro