Lần đầu thưa sếp!
Ngày đầu vào làm mà nó ăn mặc như cái sàn runway, chắc nó sợ người ta không nhìn thấy nó hay sao ý. Bố khỉ, đi làm phẫu thuật mà con nhỏ nó mặc vest công sở hồng phấn sang chảnh, đồng hồ vàng 24k, túi Hermes Birkin hồng cánh sen, tay chân đỏng đa đỏng đảnh, đi đôi guốc cao chót vót phải gọi là cụ tổ cà kheo nhé. Nó đeo cái kính râm sù sụ của Prada che nửa khuôn mặt, bông tai ngọc trai dài lòng thòng của Chanel cứ hất bên nọ hất bên kia, son Dior tô đỏ chót như mấy con mẹ hay nhai trầu.
Nó catwalk sập cái sàn ở sảnh chờ vào đến tận trong làm nhân viên tưởng phú nhị đại nào đấy vào hộp đêm tìm tiểu bạch thỏ. Bọn nhân viên vội gọi ông chủ ra tiếp đón nồng nhiệt, hai tên kia thấy thế thì thay nhau mời vào phòng VVVIP mà ngồi.
"Ối sếp! Không nhận ra em à?"
"Dạ dạ chị là khách quen bên chúng tôi đúng không? Quý hoá quá! Mời chị vào!"
Suguru thấy nó hỏi vậy thì như tên đa cấp mà cười giống con gà công nghiệp, tay vẫn kéo sềnh sệch con nhỏ như đang kéo con lợn sề hạng nặng vào phòng VVVIP. Hộp đêm tối om om, nhạc hoạ sập sình làm nó khoái lắm nhưng vẫn cố chối đây đẩy mà muốn thoát khỏi tay Suguru, nó cười một cái méo sệch cả hàm nó cố thanh minh nhưng tiếng nhạc lẫn tiếng quẩy át hết lời của con nhỏ.
Vào được đến phòng hát rồi, đúng là VVVIP có khác, yên tĩnh hẳn, khắp nơi rát đầy vàng, ghế bàn được làm theo phong cách âu cổ, tường được lát đá hình quả trám, màn hình led to tổ chảng như cái rạp phim tại nhà làm nó trợn tròn mắt hết cả ra, đứa nghèo hèn như nó thì sao mà được thấy mấy cái xa hoa như này, đưa tay ra lần sờ rồi thầm nghĩ nếu cạo bụi vàng ở đây thì chắc không ai phát hiện đâu nhỉ. Satoru thấy nó vắt đôi chân dài sang chảnh thì thầm đánh giá mà hô lớn gọi nhân viên.
"Đâu rồi, gọi mấy em trai vào đây phục vụ phú bà nào."
"Ấy ấy, không phải thế!"
Con bé vội xua tay làm gã nhanh trí đổi hướng.
"À à tôi hiểu rồi, này, không phải em trai phục vụ nhé, gọi mấy mỹ nhân chân dài vào đây phục vụ nhé!"
Chưa kịp cản thì mấy em ngon nghẻ Bunny đi tất lưới bước vào làm nó há hốc miệng ra rồi. Mấy cô này ăn gì mà tốt người quá, toàn bự ở mấy cái cần bự, eo bé xíu lại, ngực thì phải gọi là khủng bố, mông đít cong tớn cả lên. Trai gái hay bê đê đều gục ngã hết.
"Ối sếp! Không nhận ra em sao? Em nè, mới đi phỏng vấn nè!"
Hai tên đàn ông trố hết cả mắt ra khi nó nói. Con nhỏ tháo cái kính râm ra hất tóc một cái điệu muốn chảy nước rồi đứng dậy nện đôi cao gót xuống cái sàn ốp đá cẩm thạch cồm cộm nghe chói tai mà đi gần tới hai vị sếp yêu quý của mình.
"Hả? Em nào?"
"Cái đứa giở hơi nhưng học giỏi đó sếp!"
"À à nhớ rồi!"
"MẸ KIẾP NHÀ CÔ! SAO KHÔNG NÓI SỚM!"
Satoru vừa nhận ra là gào lên vào mặt nó, nước bọt văng tung toé như mưa phùn ngày xuân. Suguru cũng chẳng nhịn nổi mà mặt mũi đen xì xì vào đầy gân trên hai thái dương.
"Ơ, cái sếp này hay nhỉ, có phải lỗi người ta đâu mà quát người ta?"
Chưa kịp nói câu nào nữa thì nó bị vác lên như vác con lợn rồi đi vào cái phòng kín tối om om.
Mùi máu chưa gì đã nồng nặc sộc lên tràn ngập quanh khắp khứu giác của con nhỏ, căn phòng kín như bưng, đèn cũng le lói, may mà sơn tường đen kịt nên không nhìn rõ máu, chứ mà rõ rồi là nó chấp nhận xỉu ngay trên khuôn ngực rắn chắc mặc sơ mi lụa đen bung 3 cúc của Suguru luôn.
Mấy thằng đàn ông nằm sõng soài trên nền đất, đao kiếm còn cắm trên người, nằm đang thoi thóp. Miệng vết thương được bịt vào cầm máu, bọn nó được đàn em khênh lên băng ca nằm như con cá trên thớt.
"Ối ối, thế là giết người sếp ơi!"
"Là ăn cơm nhà nước sếp ơi!"
Mặt nó xanh lét hoảng hồn như mèo dẫm phải đuôi.
"Ừ ừ là phạm pháp!"
"Thế cô thích túi hàng hiệu, nhà đẹp, xe sang, bộ sưu tập thời trang mới ra mắt không?"
Suguru bắt đầu cười vô hại mà hỏi nó.
"Em đương nhiên thích rồi thưa sếp."
"Thế muốn có những cái đấy thì cần gì nào?"
"Dạ cần tiền ạ."
"Thế muốn có tiền phải làm gì nhỉ?"
"Làm việc ạ."
"Việc đó! Cô làm đi."
Bàn mổ nhanh chóng hiện ra khi nó tháo cặp kính Prada lần nữa. Satoru vứt nó xuống sàn làm nó la oai oái vì sợ dính phải máu bẩn, chưa kịp trách móc thì nó đã bị ném vào mặt cái tạp dề cùng thuốc sát trùng.
"Mổ luôn đi cho tươi."
"Luôn hả sếp!"
"Mày hỏi câu nữa thì người nằm trên băng ca này tiếp theo là mày đó."
Vừa nghe thấy thế nó ngoan ngoãn mà im re không dám làu bàu câu nào nữa. Mặc dù giận lắm nhưng không dám bật, lơ tơ mơ là ngày này năm sau giỗ đầu cũng nên.
Con nhỏ nhét cặp kính đắt tiền vào tay Satoru, tay cởi cái áo Vest ra vắt lên người Suguru, tay nhỏ đeo tạp dề rồi lục lọi cái túi Hermes lội ra một đống dao phẫu thuật, kéo, chỉ y tế cùng một số dụng cụ y khoa, nó đeo khẩu trang cùng mũ chụp đầu vào như bác sĩ thực thụ khác mỗi là không phải áo Blouse mà là cái tạp dề như đồ tể. Con nhỏ đưa cái túi hiệu cho hai tên đàn ông cầm còn dặn dò cẩn thận.
"Túi Hermes xịn đấy, em xin đứt lưỡi với bố mẹ mới mua được đó, mà xin không đâu, phải đi thi đỗ chứng chỉ mới được mua đó."
"Lấy thận với tim nhé!"
"Ồ! Vâng thưa sếp."
Nó vừa mổ vừa ngâm nga vài câu hát mà nhún nhảy, chốc chốc lại kêu vài tiếng.
"Úi chà! Máu me quá đi thôi!"
"Sếp lấy hộ em con dao ngoài cùng nào."
"Kéo bên phải đi!"
Đang mổ hăng say thì tự dưng nghe tiếng tanh tách chụp ảnh, quay sang thì thấy gã đầu trắng chụp xoành xoạch như điên, mẹ kiếp còn chụp flash, chói hết cả mắt, biết thế đeo kính râm, nhưng đeo rồi thì tối quá không mổ được. Satoru còn nhiệt tình quay phim lấy tư liệu.
"Rồi! Cô với bọn tôi cùng hội cùng thuyền!"
"Làm việc ngoan đi, anh thương, hư là ăn cơm tù nha bé."
Satoru nháy mắt yêu với nó làm con nhỏ rợn người vì buồn nôn, thà ngửi mùi xác chết còn hơn là gần thằng cha uốn éo này. Đẹp trai nhưng như dở hơi ý, tưởng xã hội đen lạnh lùng như nào, ai ngờ...là tên điên.
***
Sau vài tiếng đồng hồ đứng tê tê dại dại thì cuối cùng cũng xong, nạn nhân xấu số được nó khâu lại vết thương rồi vuốt mắt chắp tay khấn vái sì sụp. Nó ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cọt kẹt mà banh cái háng ra lau mồ hôi, mẹ nó nóng, trôi hết lớp nền mới đánh rồi.
Suguru hài lòng lắm, được cả mớ tiền rồi. Hắn hào phóng rút ra một sấp tiền tươi dày cộp như hòn gạch mà nhét vào tay nó làm con nhỏ choáng váng sa sầm mặt mày ú ớ không nói nên lời.
"Phát...phát lương tháng trước hả sếp??"
"Khồng, vớ vẩn, đây là tiền thưởng vì làm tốt thôi. Cô cứ làm cẩn thận đi, sẽ còn nhiều phúc lợi hơn nhiều."
Nó quỳ xuống mà lạy lấy lạy để, tý chút nữa là bế hai thằng sếp lên nóc tủ mà thờ sống. Nó xúc động sụt sịt mà chảy nước mắt, lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi tiền mới, mà cả tập tiền nặng như này thì nó bị tiền vả vào mặt rơi răng cũng thấy phê như con nghiện được chơi thuốc. Cái này phạm pháp hay đi tù hay không thì kệ mẹ nó, có tiền là được rồi.
"Thế cô đã làm phẫu thuật bao giờ chưa mà thấy thành thạo thế?"
"Lần đầu thưa sếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro