Hết thất nghiệp tôi làm lang băm
HẾT THẤT NGHIỆP TÔI LÀM LANG BĂM
AllxReader
Thể loại: Np, r21+
Nội dung: Chủ yếu xoay quanh tình tiết r21, bạo lực, tình dục, chém giết máu me, súng đạn, hài hước, vứt não khi đọc, yếu tố hư cấu ảo tưởng.
Văn án:
Con mẹ nó cuộc đời!
Khi còn trung học thì học khổ học sở, học bục cả đít toác cả mông, trong khi đó mấy đứa bạn, nào là thanh xuân vườn trường, yêu đương tẹt ga, rồi là ăn chơi nhảy múa. Thế mà nó như phát điên với đống bài vở, hôm nào cũng sấp sấp ngửa ngửa mà lao đến trường. Đầu tắt mặt tối, cha mẹ nó tưởng con mình sắp học lên thạc sĩ tiến sĩ chuẩn bị được trao giải Nobel thế giới đến nơi rồi.
Trung bình học sinh kiểu mẫu đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà hoàng sách vở, chúa tể học hành, tổng tư lệnh chăm chỉ.
Tất nhiên là nỗ lực như thế thì sẽ có trái ngọt xứng đáng rồi.
Nó được tuyển thẳng vào trường đại học y danh giá nhất Nhật Bản. Mẹ kiếp oai gần chết, oai hơn con cóc, đi đâu cũng nhe răng ra cười, cha mẹ nó thiếu nước in danh thiếp ra mà giới thiệu con.
Ấy thế mà ra trường rồi còn thất nghiệp.
Mẹ nó là thất nghiệp đấy!!
Tổ sư nhà nó, 5 năm đại học, 2 năm thực tập vẫn thất nghiệp. Gái già 25 rồi, lớn đùng cái đầu vẫn chưa chồng chưa con, công việc thất bại, bạn bè nó thì khéo đẻ 8 lứa từ 10 kiếp rồi. Đã nghèo rồi thế mà tháng nào cũng dăm bảy cái đám cưới mời nó đến chúc phúc.
Mà khốn nạn lắm, tưởng thực tập có lương à? Thực tập không lương, đời này sống chó thực sự. Đường đường là bác sĩ phẫu thuật xuất sắc tài năng như thế mà chúng nó sai bảo không hơn không kém một con điều dưỡng.
25 tuổi đầu rồi chẳng có nhẽ ở chung để bố mẹ nuôi à, thế thì thất bại quá, nó dọn ra ở riêng rồi dấu cả chuyện thất nghiệp. Tháng nào cũng là địa ngục khi tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nước, tiền ăn như sạt lở đất đổ lên đầu nó.
Mẹ kiếp cả lò bọn tư bản, hút máu người hơn Kotex!!
Nó từ bỏ công việc y khoa mà làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhục, nhục ơi là nhục, nhục chứ, nhục hơn chó. Nhưng thôi vì miếng cơm manh áo mà sống. Ước mơ túi hiệu Hermes Birkin, giày Saint Laurent, quần áo Ralph Lauren hay LV, hoặc mỹ phẩm nước hoa Miss Dior từ nay chấm dứt.
Nhưng ông trời không bỏ rơi một ai bao giờ cả, khi cánh cửa nọ đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, chẳng qua là có biết nắm bắt cơ hội hay không thôi. Và may mắn sao tuần trước nó lại lên web kiếp việc làm lại thấy việc nhẹ lương cao, mà lại được phúc lợi hàng tháng, lương phải 9 chữ số, có xe đưa đi đón về hàng ngày, chỉ cần làm nửa buổi, sướng hơn tiên. Con mẹ nó, đồng ý ngay và luôn chứ sao không. Lừa đảo thì kệ mẹ nó, có tiền là được, ôi túi Birkin, Chanel, Gucci chị tới đây. Lương vậy thì chẳng mấy chốc nó làm phú bà mất.
Nó chuẩn bị hồ sơ đơn xin việc đàng hoàng, còn kỹ tính chuẩn bị cả giấy khen 12 năm học, bằng đỏ tốt nghiệp đại học loại giỏi, cúp với chứng chỉ quốc tế. Nó sắp vui muốn rớt cái tròng mắt ra rồi, không khéo làm được vài tháng mua được cả căn hộ giữa lòng Tokyo rồi. Bố mẹ mà biết chắc hất cái mặt lên giời với hàng xóm cả họ hàng mất, kỳ này thì khỏi giục nó lấy chồng nữa.
Nhưng nó không ngờ đây là khởi đầu của một chuỗi bi hài dở khóc dở cười của cuộc đời nó. Không cẩn thận thì cái mạng nhỏ của nó đứt lúc nào cũng chả hay.
Con nhỏ xin việc đâu không xin, lại cắm đầu cắm cổ lao vào cái ổ xã hội đen Yakuza. Số nó đen như chó mực, đầu đất óc lợn mà.
Đúng là tiền ít mà, nhục ơi là nhục.
Tổ cha chúng mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro