Cũng chỉ là chơi qua đường
Sau khi được nghe rằng con bé đói thì các sếp gọi phục vụ từ khách sạn mà cơm bưng nước rót đến tận họng mời nó xơi. Không khác gì đang cung phụng hầu hạ bà cố nội, ừ, đúng là vậy. Vì chơi con người ta chán chê rồi, giờ chẳng nhẽ tiếc một bữa ăn sao?
Hai sếp cũng mua cho nó một bồ quần áo mặc tạm, Naoya chết tiệt, bắt nó mặc đồ Bunny xong cuỗm luôn đồ nó đi không trả lại, còn cả chiếc túi xách của nó nữa. Nghĩ đến là lại thấy tiếc rẻ, thằng khốn nạn đấy bày trò vẽ chuyện nhưng không ngờ đến được rằng mình bị hẫng tay trên bởi hai thằng ất ơ nào đó. Khỏi phải nói rằng hôm đó thiếu gia nhà Zenin tức đến đỏ bừng hốc mắt, chỉ biết cầm cái túi xách nhỏ và bộ quần áo nữ chạy đi chạy lại khắp nơi tìm người.
Xong xuôi tất cả cũng là nửa đêm rồi, hai gã đưa nó trở lại căn hộ nó mua mới toanh. Tất cả đều diễn ra một cách hiển nhiên như chuyện bình thường ở huyện. Bọn Geto và Gojo thích nó là thật, nhưng hai người đó cũng chỉ là coi như chơi qua đường, họ lăn giường với cả tá em ngọt nước rồi, người mẫu, diễn viên, gái hạng sang, rồi có cả sinh viên đại học, học sinh trung học (tất nhiên là vị thành niên rồi). Cuối cùng nó cũng chỉ là một trong những danh sách độc lạ đáng để xơi thôi chứ cũng chẳng quan trọng gì sất. Không hơn không kém mấy tiểu thịt tươi làm ấm giường.
Con lai gì chứ, cũng có lỗ để cắm vào thôi, chẳng khác người thường là bao, cùng lắm là thêm cái dao diện thú tình. Thế thì chơi gái cosplay cũng giống vậy.
Dù vậy bọn họ cũng rất sộp mà mua quà cho nó đền bù những việc đã gây ra, thực ra là đối với ai cũng vậy, mỗi lần lên giường xong đều được họ tặng quà, có cô biểu hiện tốt mà được sang tên cho hẳn một căn studio xịn xò kìa.
Con bé lững thững đi vào nhà mà nhìn những túi giấy chất đầy giữa phòng thì cũng hơi chạnh lòng, tâm tình bỗng chùn xuống trông thấy, nó thở hắt ra một hơi thật dài. Trút quần áo xuống đất đến khi thân thể phơi ra không có thứ gì che đậy. Nhìn trước gương lớn mà thấy có chút tủi thân, da dẻ vẫn mịn màng như vậy, khác mỗi là rải rác toàn vệt xanh tím, những dấu hôn chói mắt tụ máu đỏ tím từ cổ xuống tận hai đùi non.
Hai nhũ tiêm cong vểnh, sưng tấy, đôi khi còn hơi buốt rát muốn chảy sữa bên trong, đáng ghét, giấu răng chi chí quanh núm vú đỏ hồng. Nó hít một ngụm hơn mà đánh bạo ngồi xổm xuống, banh hay chân rộng ra mà lấy tay tách hai miếng thịt béo mềm bên dưới. Âm đạo sưng lên đau rát, cái lỗ bé xíu bên trong bị chà đạp cho đến nỗi không khép chặt được nổi, cả hậu huyệt bên dưới cũng đỏ ửng căng muốn khó chịu.
Cứ bần thần như vậy được gần nửa tiếng, trách ai bây giờ ngoài bản thân. Ham tiền hám của rồi dâng thân vào miệng sói. Đau lòng hơn là trước khi bước vào cửa nhà thì nó được Suguru gọi lại, hắn vẫn cười dịu dàng đến vậy, cất cái giọng mà đứa con gái nào cũng phải đầu hàng vì sự ngọt ngào, cả nó cũng không ngoại lệ, đang hồi hộp để xem hắn nói gì thì Suguru kêu nó xoè tay ra mà nhét vỉ thuốc tránh thai vào tay nhỏ.
"Ừm, em chịu khó chút, hôm qua thực sự không dùng bao vậy nên vẫn phải phòng ngừa."
"À...vâng, cảm ơn sếp."
Tim nó cứ trũng lại rồi lại thắt vào, cứ như người mất hồn bay lên chín tầng mây, cứ tưởng sẽ để được trinh tiết cho chồng tương lai, ai ngờ, đời đen như chó mực. Hoá ra cũng chỉ coi nó là gái điếm, trời ạ, các sếp cũng thật biết chơi mà. Thế này sao mà nhìn mặt nhau một cách bình thường khi đi làm đây, nhưng mà nghỉ việc thì không có cái gì mà tọng vào mồm. Người nghèo nó khổ thế đấy, thôi đâm lao thì phải theo lao vậy, đúng chán đời.
Nghĩ cùng buồn, nó thích hai sếp đến vậy mà, thế mà coi nó không khác gì cái công cụ khát tình. Gojo còn định gạ nó làm bạn giường với gã, ôi đến là hãi hùng, khỏi phải nó, mặt nó méo xệch đi, hết xanh rồi đến trắng. Nó mở mồm mà từ chối ngay.
"Sao sếp lại nói vậy?"
"Thì do cô biểu hiện tốt, tôi cũng hứng thú vài phần. Mà như vậy chả tiện sao?"
"Sếp muốn làm bố bầy con?"
Nói đến đấy làm gã cứng họng, Satoru cụt hứng mà chẳng buồn nhấc môi thêm một lần nào với nó nữa. Cứ thể thặng thinh đi cho đến lúc đưa nó về. Cái ô tô đóng kín mít mà gã rút điếu thuốc ra hút, khói trắng thổi khắp nơi, đến nỗi mà làm nó phải sặc sụa về mùi thuốc mặc dù con bé cũng biết hút. Đúng là phũ phàng mà. Nghĩ đến đoạn hai độ hai sếp thay đổi xoành xoạch càng làm nó thắt lòng, chơi người ta thì niềm nở lắm, hỏi câu nào là ân cần câu đấy. Chơi xong rồi thì thái độ mặt nặng mày nhẹ, quay phắt đi 180 độ.
***
Con bé xem chừng buồn phát tợn. Nó non quá, đã gần 25 rồi mà chưa yêu thằng nào nên thành ra vậy, tất cả đều là lần đầu, kể cả thích hai thằng thú dữ kia. Nó thộn quá nên cũng chẳng biết là chỉ được thích và yêu một người thôi, nó thấy hai sếp nó tuyệt thì nó thích một phát cả hai thằng luôn, cần gì phải nghĩ gợi lằng nhằng. Nó quan niệm là đã là tình yêu thì cần gì phải đo đếm, cho cả nhà 3 người và một chó còn được (gồm bản thân con bé, và bố mẹ nó, cùng con chó nhà nó nuôi), nó yêu nhiều người như vậy còn được thì thêm hai thằng sếp nữa vẫn thừa.
Khổ tâm hơn cả là lúc đi làm, nó bị bơ cho một rổ, mang ra chợ bán khéo còn ế hàng. Satoru nhìn thấy nó thì cau có, không khó chịu thì chả thèm để vào mắt mà đứng phắt dậy đi ra chỗ khác, xem chừng gã bực dọc mà đá thúng đụng nia hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng buồn xơi đồ ngọt đến tiểu đường nữa mà toàn châm một điếu thuốc cứ phì phèo trong miệng mà nhả khói khắp nơi. Suguru thì không giống vậy lắm, hắn vẫn vậy, vẫn cười làm nó rụng hết cả tim nhưng lạnh lùng, cái sự khó gần làm con bé có chút ngờ ngệch. Suguru như thế vì hắn cũng chẳng để con bé vào mắt, làm nó bị xa lánh đến đáng thương.
Họ cũng chẳng còn đưa nó về nhà như mọi lần xong việc nữa. Dạo gần đây cũng không đụng mặt nhau lần nào, vài tháng khéo chỉ được nhìn mặt nhau đếm trên đầu ngón tay. Sẽ có cấp dưới dẫn nó vào phòng phẫu thuật, làm xong thì họ đưa tiền cho nó. Nhanh gọn vậy thôi, nó cũng chẳng được bén mảng vào văn phòng của hai gã mỗi khi xong việc nữa. Tiền vay hai sếp cũng được nó thanh toán dần dần gần xong rồi, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bẵng đi đã nửa năm rồi, cô hạ nóng được chuyển thành nàng đông lạnh lẽo rồi.
Nó vẫn chưa được gặp lấy hai sếp một lần.
Có lẽ còn một quý nữa là trả đứt phựt tiền nợ, thế cũng tốt, không ai nợ ai, chỉ đơn thuần là cấp dưới và sếp cho đơn giản.
Nhưng số nó hẩm hiu, tài giỏi đến mấy cũng thất nghiệp, liều mạng kiếm tiền bao nhiêu thì cuối cùng cũng đổ sông đổ bể tất cả. Tình duyên thì lận đận, chẳng được ai tử tế mà để ý cả. Đến nhục.
Đang yên đang lành thì có một cuộc điện thoại đổ chuông vào giữa đêm. Lúc đó nó mắt nhắm mắt mở mà mở lên nghe. Mẹ nó gọi. Chẳng hiểu nó nghe được gì mà tỉnh ngủ ngay lập tức, chỉ thấy phong thanh giọng nức nở ở đầu dây bên kia. Chà, nó nghe điện mà tay bỗng buông thõng điện thoại xuống. Lặng đi một lúc lâu thì mới rặn ra được vài chữ tử tế.
"Thôi..."
"Không cần sợ, con sẽ lo liệu. Mẹ đừng khóc nữa."
Ừ. Rõ khổ. Bố nó chơi cổ phiếu, bình thường vẫn chơi như vậy, cũng kiếm được chút đỉnh, nuôi vợ nuôi con từ xưa đến giờ là chuyện thường tình. Nhưng lần này, hình như ông lỗ nặng rồi, tài khoản cháy sạch nhưng vẫn cố nạp thêm tiền để gỡ, như nó cứ như cục đá đang theo đà lao mà lăn xuống dốc. Đớn đau sao, tình hình không cứu vãn nổi, cũng không muốn báo cho vợ và con gái vì sợ họ lo lắng, mà có báo cũng chẳng giúp được gì. Nợ chồng nợ, họ mất nhà rồi, một căn hộ chung cư kiểu cũ, và hiện tại nếu tính cả căn nhà vào thì vẫn nợ một khoản nữa do lãi cộng dồn.
Hai vợ chồng già cùng con cún nhỏ mất nhà rồi. Thương quá là thương. Thôi cũng may rằng nó đi làm phạm pháp thế này cũng kiếm được tốt mà thầu sẵn một căn hộ để làm chỗ đi chỗ về rồi, kỳ này phải làm hộc máu ra trả nợ bọn tư bản thôi.
Mà bọn tư bản chủ nợ ấy lại là cha con nhà Fushiguro.
Mẹ nó! Số chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro