Bệnh thần kinh
Ngày đầu phỏng vấn họ gật đầu cái rụp, văn phòng cũng hoành tráng quá chừng. Mỗi tội, nói sao nhỉ, nhìn hơi giống hộp đêm. À à không sao không sao, chắc các sếp thích phong cách tiệc tùng nên thu hút khách hàng, thiết kế ăn chơi như này mới oách chứ, mà văn phòng này cũng chịu chơi phết à nha, toàn các chị gái chân dài đến nách uốn a uốn éo làm mồm nó há hốc ra nhìn, mắt không chớp miếng nào.
Các sếp cũng là dân nghệ thuật hay sao ý trời, người sếp nào sếp đấy toàn là mực, xăm rồng xăm hổ. Ôi môi trường làm việc được quá thể nhỉ, nó thích những người có máu nghệ thuật, ăn nói nhẹ nhàng dễ thương, còn nhạy cảm với cái đẹp. Yêu thế chứ lị.
***
Sếp nó là ông chú 27 tuổi, đẹp trai đáo để. Hắn ta để tóc đen dài được búi một nửa lên lãng tử lắm, mặt đẹp trai đậm chất Châu Á, con mẹ nó chuẩn gu luôn, mắt phượng sắc hơn dao, nhìn cứ gọi là hào hoa hết nước chấm. Còn anh sếp nữa cũng phải gọi là ô mê li, chả hiểu sếp người tây hay người ta nữa, tóc trắng mắt xanh cao to trắng thơm, hay sếp bị bạch tạng nên mới vậy. Chịu thôi, nó cứ đoán già đoán non nhưng hình như chả phải.
Số nó đúng đỏ, được chính chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên đích thân phỏng vấn. Hai sếp bám nhau hơn keo, một đen một trắng ra sức hỏi khiến nó hồ hởi trả lời hết câu nọ đến câu kia, đến nỗi nó khát mà tu nước ừng ực.
"Dạ dạ, em chào hai sếp ạ!"
"Ối trụ sở công ty hoành tráng quá sếp ơi, đúng ngầu lòi luôn ạ!"
"Tôi họ Getou, còn gã này là Gojo"
"Dạ dạ hai sếp người đẹp tên cũng đẹp!"
Tên đầu đen ngừng lại một chút quan sát nó đang nhìn láo liên hoạ tiết căn phòng một cách hiếu kỳ, hắn nheo đôi mắt phượng vào mà cười hứng thú rồi tiếp tục hỏi.
"Vậy thưa cô, sao tốt nghiệp loại giỏi, được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu, có các chứng chỉ quốc tế mà lại thất nghiệp?"
"Dạ sếp, em nói câu này sếp đừng bất ngờ nha."
"Vâng cô cứ nói."
Mắt nó đỏ ửng lên, mặt cũng chín nục vào, ấp a ấp úng khe khẽ cất từng tiếng e thẹn như thiếu nữ mới lớn, nó cắn đôi môi đỏ lựng, hai mắt ướt đẫm tầng sương như đang câu dẫn đàn ông.
"Em...em...em."
"Cô cứ nói, không cần phải ngại, chúng tôi thông cảm hết."
"Dạ, dạ sếp hứa nhé, sếp mà nuốt lời thì không phải đàn ông đâu nhé."
Nó quay ngoắt 1800 độ mà quay ra nháy mắt làm cả hai dựng tóc gáy với con dở người này.
"Rồi cô nói đi, mất thời gian quá, cô còn vòng vo thì cút về luôn cho tôi đi!"
"Khiếp sếp đẹp trai mà tính nóng như thời tiết Hà Nội thế?"
Gã đầu trắng mất kiên nhẫn mà nhăn mặt gắt lên.
"Thực ra..."
"Em...em...em bị thần kinh"
"HẢ???"
Hai tên đàn ông không tin nổi mà cái giọng cao vút lên, đồng thanh hét làm con bé giật cả mình mà lắp ba lắp bắp bô bô cái mồm ra. Tay nó lục lọi trong cái túi Hermes da bò cũ mà lôi ra một đống đơn thuốc lẫn hồ sơ khám bệnh cho hai sếp xem.
"Ối, ối sếp ơi em thề, em bị chập cheng một chút nhưng nhè nhẹ thôi các sếp ạ, em vẫn bình thường như bao người mà sếp. Ôi dồi ôi em còn tiền nhà, tiền tiện tiền nước, tiền ăn, mẹ già cha cũng già, còn cả mấy bộ sưu tập đồ hiệu chưa mua được nữa, ế 25 năm chả có thằng trời đánh nào để ý này sếp. Khốn khổ đời e-"
"Thôi thôi thôi, cứ thử việc đi, chúng tôi chỉ đánh giá nghiệp vụ thôi, cô cứ yên tâm."
Getou hắn nghe vậy thì nhức hết cả đầu mà đồng ý vội, hắn thấy con bé cũng thực lòng mà muốn tìm việc, cũng tốt nghiệp loại giỏi của trường y mà bị thần kinh nên khổ quá, nhỡ nó làm được việc thì đúng là quắp được món hời từ trên trời rơi xuống. Ít ai bình thường mà làm được mấy việc này, bác sĩ phẫu thuật giỏi thì người ta đi làm hết rồi, làm gì có chuyện thất nghiệp mà cho hắn tuyển vào làm nhân viên pháp y trong này.
"CON MẸ NÓ! CHÚA PHÙ HỘ HAI SẾP!!"
Mắt nó sáng lên như đèn cao áp, phấn khích kích động lao ra bắt tay hồ hởi với Suguru, con nhỏ gan lớn còn hớn hở ôm chầm lấy Gojo mà vỗ vỗ vào lưng gã. Sướng quá đi mất thôi, nghĩ đến là lẩy bẩy cả người rồi, nó như con nghiện lên cơn phê mà mặt mũi đỏ bừng lên lâng lâng.
"Thế sếp biết vì sao em ẩm ương không?"
"Ô hay, em xinh như thế nhưng bị điên mà các sếp không thắc mắc à??"
Mặt hai gã đàn mực đầy người tự dưng nghệt ra đần độn vô cùng, cứ đần thối ra như buồn ỉa mà làm nó phá lên cười vô đùi đen đét. Con hâm này chắc nó điên nên không sợ xã hội đen nữa rồi, gã đầu trắng sắp điên theo nó mà cái cơ mặt giần giật, muốn rút hàng nóng ra bắn cho nó nát sọ để đỡ lải nhải nữa, tên đầu đen thấy vậy thì can vội nhưng nó cũng chẳng để ý mà thao thao bất tuyệt.
"Em học nhiều quá các sếp ạ, em học như điên nên em mới điên thế này đấy."
"Tội nghiệp cô!"
Suguru nở nụ cười công nghiệp như mấy con gà nuôi để lấy trứng với nó, ôi trời cười mỉm thôi cũng làm lòng phèo nó lộn lên tùng tùng rồi. Hắn cười mà mẹ nó đẹp như phật sống làm nó cứ đờ đẫn nhìn. Cả 3 bối rối khó xử một lúc thì nó lấy tay chống cằm chu chu cái miệng xinh hồng hồng như quả dâu chín lên, con nhỏ nhe răng ra cười rồi hỏi một cái láu lỉnh.
"Sếp ơi, công ty mình có cấm yêu đương không ạ?"
"Hả?"
Chưa kịp trả lời xong thì nó đã tiến tới bắt tay cái rụp vài cái với hai người kia rồi ngoảnh đít bỏ về luôn, trước khi đi còn hô lớn vài câu khẩu hiệu.
"CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG THƯA SẾP!"
"CHÚA PHÙ HỘ HAI NGÀI!!"
Cuộc phỏng vấn ngu xuẩn nhất nhân loại kết thúc như thế đó.
Đúng là trò hề thiên hạ!
***
Không hiểu là nó ngu hay hai tên này ngu nữa. Ai đời lại tuyển một con thần kinh đi làm bác sĩ phẫu thuật moi nội tạng cơ chứ, chả hiểu vì lý do củ chuối nào mà lại đồng ý qua vài câu nói chuyện cơ chứ. Nhỡ con tâm thần này nó đi báo công an thì ăn cơm tù cả lũ à? Liều thế không biết cơ chứ, nhưng mà thôi, liều thì ăn nhiều.
Cả con thất nghiệp kia cũng ngu như bò thật, làm chó gì có một cái hộp đêm nhạc hoạ sập xình, mấy con điếm nhảy như lên đồng, rồi cả mấy đứa đang phê lòi giật đùng đùng lăn quay ra sàn mà cần bác sĩ phẫu thuật đâu? Con này chắc nó điên giai đoạn cuối rồi, hay là cái nghèo cái hèn đeo bán nó như cục đá trên vai làm nó mờ mắt với đồng tiền.
Thế là giao dịch đen đã thành công giữa một đứa thất nghiệp bị thần kinh có bằng đại học loại giỏi cùng hai tên xã hội đen ngớ nga ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro