4 triệu yên
Khuôn mặt nhỏ bỗng héo úa như hoa tàn, mới trôi qua gần một tháng mà người nó gầy dộc đi. Khốn khổ thân nó, da dẻ xanh xao, cả ngày đi làm quần quật từ sáng đến tối. Lịch trình cả ngày chỉ có làm làm và làm, đến ăn còn phải tọng vội vào họng rồi làm tiếp, ngủ cũng chẳng tròn giấc. Có hôm đi làm ca đêm ở hộp đêm, 5 giờ sáng hôm sau mới lết xác về được nhà.
Tuổi: 25.
Nghề nghiệp: Làm ăn phi pháp (cựu thất nghiệp).
Tài chính: Nghèo, đang nợ sếp, nợ ngân hàng, nợ xã hội đen (nợ cha mẹ một chàng rể, nợ thanh xuân vài thằng người yêu cao to đẹp trai).
Tình trạng: Không ổn. (Vất vưởng, vật vã, và vô vọng).
Sáng đi làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, trưa chiều đi làm culi cho chủ nợ 1 (cụ thể là thằng ranh con nhà Fushiguro), tối bán mạng cho tư bản (hai thằng sếp đẹp mã kiêm chủ nợ).
Cô thỏ lai sụt tận 5kg vì áp lực đồng tiền.
Nó không sống chung với cha mẹ, con bé đưa căn nhà đi vay mượn khắp nơi cho ông bà bô ở, nó ở nhà thuê. Đồ hiệu túi xách quần áo thanh lý gần hết rồi, là hiệu xịn nên bán được kha khá tiền, nhưng vài đồng lẻ đấy cũng chẳng bù lại được mấy khoản nợ đang đè đầu cưỡi cổ nó.
***
"Chị, chị ngủ với em đi, em sẽ xoá nợ dần cho."
Megumi thốt ra một câu làm nó chết sững, bàng hoàng.
"Mày nghĩ chị làm điếm sao?"
"Em không có ý đó."
Nó cụp mắt xuống nhìn đôi dép lê trên chân mà thầm nghĩ mình đang làm cái quái gì tại đây thế này. Trưa nào cũng vậy, nó sẽ đến nhà Fushi mà cơm nước cho chủ nợ của nó, mỗi ngày như thế làm được 10.000 yên (hơn 1 triệu đồng) tính đến nay đã đều đặn được 1 tháng rồi. Megumi được chăm sóc tận răng sắp béo hú lên như lợn quay tới nơi rồi, lão Toji dạo này đi về là thấy cơm ăn nên tâm tình cũng tốt, lão không biết chuyện thằng con mình đang thuê con nợ làm ô sin nên cứ tấm tắc khen cơm ngon. Toji còn tưởng con trai mình có 10 hoa tay mà ngoan ngoãn nấu cơm cho thằng cha nó xơi.
"Em lớn rồi."
"Chị ngủ với em đi. Đi mà chị. Chị ơi?"
"Chị lạy mày đấy Megumi!"
Nó gắt lên quay phắt lại làm cu cậu nín miệng, được một lúc thì con bé nhẹ giọng như dỗ dành mà nói. Dù gì nó cũng coi Megumi là em trong nhà, ngủ là ngủ thế nào được cơ chứ, có mà đồ thần kinh.
"Kiếm con nào non tơ mà đóng gạch, chị mày giăng mạng nhện rồi."
Nó khẽ thở dài, bỗng cười chua xót, ai ngờ đời mình có ngày lại bị coi như gái bán hoa thế này. Đúng là cái nghèo cái hèn như con quỷ bám lấy người ta mà quấn vào vũng sình lầy nhơ nhớp, buộc phải chật vậy tồn tại bằng mọi cách.
Megumi ngồi ở cái bàn dài, được khắc thuỷ tinh hình rồng bay. Cậu khẽ đứng dậy mà tiến gần tới nó từ phía sau. Nó đang lúi húi mà đứng bếp, eo nhỏ mặc tạp dề thắt lại phía lưng nhìn yêu lắm, bờ mông tròn lẳn cứ lượn lờ trước mặt Megumi làm cậu nóng mắt. Cậu tiến tới lại gần nó, cậu ấm nhà Fushi cao hơn con bé một cái đầu làm nó lọt thỏm trong lòng đàn ông, Megumi đứng sau vươn hai tay chống vào mép mặt bếp, tạo thành thế gọng kìm mà gian nó vào lòng mình. Môi mỏng cúi xuống lướt qua tai nó làm con bé thoáng chốc rùng mình.
"100.000 yên"
"Không"
"200.000 yên"
"Không"
"300.000 yên"
"Không là không."
"600.000 yên?"*
"..."
*103 triệu vnđ
"Mày điên rồi, Megumi."
"Ừ em điên, điên vì chị."
"..."
"Một đêm?"
"Chỉ một."
"Tôi lạy ông đấy!"
Cậu cũng chẳng ép nữa, đôi tay khẽ buông ra khỏi eo mềm. Cậu lại cư xử bình thản như chưa từng gạ tình nó lần nào, mặt mũi vẫn lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
***
Bẵng đi được gần nửa tháng, con bé như bốc hơi khỏi cái đất Tokyo này, nó nói với bố mẹ rằng sẽ đi Chiba tắm biển với bạn, ôi đúng con điên, mùa đông đi tắm biển. Nhưng cha mẹ nó vẫn cho con bé đi, nó bảo sẽ đi mất gần 2,3 tuần gì đấy, ông bà bô cũng thương con vì mình mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cũng gật đầu cho nó đi nghỉ ngơi.
Hai tuần đấy nó như biến mất hoàn toàn, không ai liên lạc được.
Chủ nợ gọi không được, các sếp gọi cũng chẳng thưa, tìm đến tận nhà thì chỉ gặp được phụ huynh của nó.
Hết thời gian 2 tuần.
Nó cầm một túi du lịch bản to về vứt vào mặt cha con nhà Megumi 3 triệu yên. Cho hai thằng sếp 1 triệu yên nữa. Tổng cộng tất cả là 4 triệu yên*, vỏn vẹn trong hai tuần.
*686 triệu vnđ
***
"Chị cướp ngân hàng à?"
"Tao bán thận."
Hai cha con nhà Fushi nhìn con bé muốn rớt tròng mắt, như thể người trên cung trăng vậy. Lão Toji trố mắt ra được một lúc thì nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Vết sẹo dọc khoé miệng bỗng nhếch lên trông thấy.
"Chị điên sao? Đâu cần thiết phải làm thế kia chứ!"
Megumi như gào lên, suýt chút nữa thì ném bay túi tiền vào mặt lão Toji.
"Thì cậu gạ chị bán thân cho cậu còn gì, giờ chị bán rồi cậu lại chửi chị điên?"
Nói đến đây thì Megumi nghẹn họng, cậu bỗng im bặt, nhưng cha cậu thì cười như nắc nẻ, lão phá lên mà lấy tay che đi khuôn mặt tức cười.
"Ồ được rồi, tốt lắm, tiền nợ chỉ còn 2 triệu yên, cả gốc lẫn lãi."
Ừ 2 triệu yên, chát lắm, nhưng chát thì chát vẫn phải cố trả chứ biết sao giờ. Nó cũng cười, nhưng cười gượng, đời nó đi làm phẫu thuật lấy của người ta, bây giờ lại nhờ người lấy thận mình mà bán trả nợ. Đúng là quả báo nhãn tiền mà, nó lấy tay sờ lên vết rạch ngang sườn, sẹo do phẫu thuật mà nhói lên từng đợt.
***
"Cô lấy đâu ra tiền đây, trong hai tuần, trả được cả nợ cho nhà Fushi nữa."
"Đừng nói là..."
Gojo ngồi vắt chân lên đi văng, gã vẫn ngạo mạn như thường ngày, mặt mũi chẳng nể nang ai cả. Gã châm điếu thuốc lên môi mà hút, sau đó ngửng cổ nhìn trần nhà phả khói trắng khắp nơi. Giọng Gojo vừa vô tình vừa có vài ý mỉa mai làm người ta dễ ghét. Tóc trắng vẫn loà xoà trước trán, đôi khi lộ ra mắt xanh biếc kênh kiệu.
"Sếp định nói sao cơ?"
Nó nhìn gã mà cười nhạt hỏi vặn lại nhưng được Suguru vội nói đỡ cho gã.
"Không, không có."
Suguru nhìn nó rồi nheo nheo đôi mắt dài lại. Không nhà thổ nào ở Tokyo lại sộp đến mức chia tiền hoa hồng được 4 triệu yên cả, hoặc nó được bao nuôi thì người ta cũng không ngu si mà tin tưởng đưa nó 4 triệu yên. Nhưng miệng hắn vẫn cười như Đức Phật mà nhẹ nhàng hỏi dò con bé.
"Thế cô lấy đâu ra, hay có mối mới rồi?"
"À, em đi bán thận thưa sếp."
"Là lấy thận của em đi bán, nhóm máu O nên được kha khá."
Nó cười nhạt mà nói, bọn Satoru nhìn nó đăm đăm, cũng chẳng nói câu nào, một lúc sau mới thốt ra một câu.
"Người lai ghép thận được sao?"
"Vâng, vẫn như bình thường thôi ạ."
"Em chỉ còn nợ các sếp 1 triệu yên nữa thôi đúng không?"
"Ừ chỉ còn mỗi 1 triệu yên nữa thôi. Hai ngày làm thôi mà."
Thực ra thì người lai đi hiến thận rất khó, các bệnh viện sẽ xét nghiệm máu rồi lấy mẫu gen đi các kiểu thể loại trò trống. Nhưng nó bán ở chợ đen, 4 triệu yên cho một quả thận, với cái giá quá hời, người ta chỉ lấy mẫu máu rồi tiến hành kết quả tương thích và bắt đầu phẫu thuật cấy ghép. Người lai chỉ khác mẫu gen và cơ quan cùng chức năng sinh sản với người thường, đôi khi còn khác cả đuôi xương cụt cùng thính giác nhưng mấy thứ đó không là vấn đề khi đả động đến các cơ quan nội tạng.
Hai tuần đó nó đi ghép thận, xong vào viện nằm liền tù tì một chục ngày. Khi đó có tiền nên viện phí chỉ là chút tiền lẻ với nó.
"Vậy để chúng tôi đưa cô về, mới phẫu thuật mà đúng không?"
Suguru cười cười mà nói, chân vẫn đi theo nó để tiễn ra cửa, Satoru đi phía sau, cũng hết hậm hực rồi, nhưng bây giờ chả hiểu sao cái mặt gã đen như đít nồi.
"À, bạn em đợi ngay trước cửa rồi ạ."
"Bạn sao?"
"Vâng bạn."
Mẹ kiếp còn hỏi han, chẳng nhẽ tôi phải nói là thằng ranh con của chủ nợ nằng nặc đòi đưa đón tôi với lý do ngu xuẩn là tôi vừa đi hiến một quả thận cho cha con chúng nó à?
Nó nghĩ thầm.
Thằng Megumi đúng là hầm hố mà, cưỡi con Suzuki Hayabusa 1300 mã lực cả chục triệu yên (mấy tỉ) của nó đi đưa đón con nợ.
Định loè ai mà ghê thế hả?
Thiếu niên chân dài đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt, khoác áo da, đi mô tô (đắt bằng cả căn nhà) làm mấy chị gái trong hộp đêm í ới mà vây quanh như kiến bâu.
"Ờm bạn em kia rồi, cảm ơn hai sếp nhiều ạ."
Hai thằng nhìn theo hướng tay nó chỉ mà mắt tròn mắt dẹt. Ô hô? Chưa gì đã có bạn trai rồi à, mà hình như lại còn trai trẻ, sinh viên đại học là cùng, mũ bảo hiểm che kín mặt không thể nhìn nhưng hai tên vẫn biết đấy là trai trẻ.
"Ừ cô về đi."
Vừa mới nhìn được thêm vài giây nữa, cái đoạn thằng trời đánh kia đội mũ cho đứa nhân viên mình là Gojo không thể nhịn nổi mà vứt văng cái điếu thuốc trên miệng ra rồi lầm lũi đi vào, gã còn chẳng thèm đợi Suguru như mọi lần nữa.
Tính tình càng ngày càng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro