Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one-short

Sau một tuần mệt mỏi chỉ toàn đi bắt nguyền hồn đã khiến ba cô cậu chú thuật sư quên mất rằng ngày mai là Giáng sinh rồi. Thật đáng hận mà. Và người thầy của họ, Gojo Satoru đã không cho họ có thời gian để thở một chút nào trong thời gian này. Đặc biệt là dưới cái thời tiết lạnh lẽo này mà đi bắt nguyền hồn.

Ôi trời! Nghĩ đến là đau đầu.

Chiều ngày 24 của tháng 12, một buổi chiều thảnh thơi hiếm thấy khi Nobara và Yuji đang rượt đuổi khắp ngoài sân với đống tuyết trong tay. Megumi thì luôn từ chối tham gia các hoạt động trẻ con như thế, giữa cái thời tiết này chưa đủ lạnh hay sao mà lại đi ném tuyết.

Vừa thở ra một làn khói trắng nhỏ thì một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc đen. Không cần nhìn cũng biết là người thầy nhẫn tâm nào đó rồi.

"Sao lại ngồi đây Megumi? Em nên tham gia cùng hai đứa", Gojo lên tiếng với chất giọng ngả ngớn như thường ngày.

"Em lạnh", Megumi khẽ liếc mắt qua người thầy của mình đáp lại.

"Ôi thôi nào! Em không nên làm biếng như thế".

Megumi đảo quanh tròng mắt, đôi tay vói trong túi áo khoác cuộn tròn lại, gương mặt không rõ biểu tình.

Bỗng Gojo đứng dậy nhìn về phía Nobara cùng Yuji, lớn tiếng gọi hai người.

"Mấy đứa, ngày mai là Giáng sinh và chúng ta sẽ đi chơi vào buổi tối".

"Không phải lại chơi với đám nguyền hồn đó hả?", Nobara nói vọng lại về phía bên đây.

"Phải tin tưởng thầy của các em chứ. Thế nhé!".

Nói xong, Gojo hơi cúi người, đôi bàn tay đặt lên gáy của Megumi vỗ nhẹ "Em cũng phải đi đấy".

Sau đó Megumi thấy đôi chân dài sải bước qua góc khuất của hành lang tại kí túc xá, cậu nhìn lớp tuyết dày trên bậc thang mà suy nghĩ sâu xa. Mãi đến khi trời sập tối và cho đến lúc ăn tối xong cậu vẫn không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình.

Đi ngủ với tâm trạng hỗn loạn và mong rằng ngày mai sẽ khá hơn chăng?

"Nhanh lên nào Fushiguro, cậu thật chậm chạp".

Yuji đi với cô nàng Nobara phía trước, quay đầu về phía sau nói với cậu bạn của mình. Hôm nay là Giáng sinh, đường phố tại Tokyo lại càng náo nhiệt và đông đúc hơn vào mấy ngày này.

Megumi không để ý đến Yuji mà vẫn bình thản đi phía sau cùng với người thầy của mình. Trên con đường nhộn nhịp xen lẫn hai màu chủ đạo xanh lá và đỏ bên các cửa hàng bánh ngọt hay các tiệm trà nhỏ. Megumi bỗng cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm. Ít nhất thì cậu đã được thư giãn sau một mớ rắc rối trong não của mình đêm qua.

"Em sao vậy Megumi?", người bên cạnh hỏi cậu.

"... Không có gì đâu thầy Gojo".

Gojo nghe xong câu trả lời của đối phương mà như có điều nghiền ngẫm. Cả hai vẫn song song bước đi trên con phố tấp nập, thi thoảng cánh tay sẽ va chạm với nhau khi Gojo hay Megumi phải tránh những người đi đường xung quanh. Vào những lúc như thế, Megumi lại thoáng cứng nhắc đi khi đụng chạm với Gojo.

"Thầy Gojo", cậu trai dừng lại bước chân gọi Gojo.

"Hửm?".

"Chúng ta có thể... ừm, tìm một nơi nào đó vắng người hơn được không?".

Gojo ngạc nhiên trước đề nghị của Megumi, anh nhìn xung quanh và nhận thấy rằng cậu học trò của mình nói cũng đúng. Hiện tại đã hơn tám giờ và dòng người đang ngày càng đông hơn trước.

"Được thôi, đi sát với thầy và thầy không muốn em bị lạc khi bản thân em là người đề nghị đâu đấy".

Gojo đẩy đẩy vai Megumi để cho thân hình cậu trai đi phía trước, thân ảnh cao lớn của Gojo ở phía sau như bao bọc lấy Megumi khỏi mọi người xung quanh họ.

Quả thật là khi rời khỏi con phố đông ấy thì dễ thở hơn hẳn và hai người học trò còn lại của Gojo cũng không biết đã chạy đi đâu mất tăm rồi. Megumi vẫn cúi đầu đi phía trước người thầy của mình, đến gần công viên thì thả chậm lại bước chân lại một lần nữa sánh vai với Gojo.

"Em đang có tâm sự sao Megumi?".

Cậu học trò hơi giật đôi vai trước câu hỏi của Gojo, khẽ ngước mặt lên nhìn đối phương, chỉ thấy Gojo đang câu môi cười với cậu. Hôm nay thầy ấy không đeo bịt mắt như thường ngày.

"Hôm nay là Giáng sinh mà, em đừng để tâm trạng mình tuột dốc như thế".

"Em...", Megumi ngập ngừng "em có một việc muốn nói với thầy".

Gojo không đáp lời, im lặng như đang đợi câu nói của Megumi.

Cậu đã quyết định rất kĩ càng rồi. Chín năm qua tình cảm của cậu đối với Gojo không phải là giả, càng không phải tình cảm chỉ thoáng qua. Mới đầu, Megumi chỉ thấy Gojo trông thật lố bịch với chiếc kính đen khi xuất hiện trước mặt cậu và cậu chỉ quan tâm một điều rằng Tsumiki sau này sẽ có được hạnh phúc hay không thôi.

Nhưng trong khoảng thời gian chín năm ấy, Gojo vẫn giữ trách nhiệm đối với cậu như một người cha nuôi đúng mực. Chỉ dạy cho cậu học trò kiêm đứa con nuôi của mình cách đối phó với nguyền hồn hay việc triệu hồi thức thần từ bóng. Bản thân Megumi cũng không biết rằng thứ tình cảm vượt quá giới hạn này xuất hiện từ khi nào nhưng cậu tin chắc rằng trái tim mình sẽ đau đớn biết mấy khi một ngày nào đó, lỡ như Gojo có người yêu thì sao?

Nếu như đó không phải là cậu, vừa nghĩ đến thôi thì tim của Megumi lại nhói lên, đập mạnh một cái nữa rồi.

Megumi chưa bao giờ cảm thấy mình gan dạ như lúc này, còn hồi hộp hơn cả lúc tiêu diệt nguyền hồn. Cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì cậu cũng thầm động viên bản thân rằng mình đã dũng cảm nói ra phần tình cảm lắng đọng bấy lâu nay.

Xoa lấy đôi tay với phần da hơi đỏ ửng lên vì lạnh, đứng đối diện với Gojo mà áp lực như dần tăng thêm. Cuối cùng thì cậu chú thuật sư cũng đã lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

"Thầy Gojo, điều em muốn nói là... là... thầy...".

Càng nói lại càng chẳng đi về đâu, Megumi thầm nghĩ thật muốn vả một phát thật đau vào cái miệng đang lấp ba lấp bấp của mình. Nắm chặt đôi tay, thở hắt ra một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển xinh đẹp cũng đang đối diện với mình.

"Thầy ơi, em thích thầy!".

Vừa nói xong, Megumi giật nảy người cúi thấp đầu không dám ngẩng lên thêm một giây nào nữa. Mình đã nói rồi, mình đã nói với thầy ấy, mình đã tỏ tình! Nhưng người trước mặt sao lại im lặng không một tiếng động như thế?

"Megumi".

"D-dạ".

"Em chắc chứ?".

Gojo không đề cập đến lời tỏ tình mà chỉ hỏi Megumi một câu như thế.

"Em... em thích thầy và chắc chắn đó không phải tình cảm thoáng qua. Em biết rõ tình cảm này dành cho thầy là không nên nhưng mà...".

"Sao em lại nghĩ là không nên?", Gojo vẫn tiếp tục hỏi Megumi.

"Vì thầy... đã nuôi lớn em như một người cha ạ".

"Chỉ thế thôi sao?".

Hiện tại thì Megumi cảm thấy rất áp lực với những câu hỏi của Gojo, tim cậu như đang có một tảng đá đè nặng và sẽ sẵn sàng dập nát bấy trái tim của cậu bất cứ lúc nào nếu như có một lời nói tàn nhẫn thốt ra từ Gojo. Mặc dù thầy không phải là người như thế.

Megumi nhỏ giọng "... Vâng ạ".

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Gojo, sau đó một đôi tay chìa đến trước mặt cậu "Đưa tay của em đây, Megumi".

Megumi không biết Gojo định làm gì, chần chừ một lúc rồi đưa tay nắm tay đôi tay ấm áp của Gojo, ít nhất thì nó đã phần nào xoa dịu trái tim đang đập nhanh của cậu.

Gojo không nói tiếng nào dẫn Megumi dần rời xa công viên hướng về bậc vỉa hè. Megumi không biết thầy đang dẫn mình đi đâu, chỉ biết nhấc chân theo sau bóng lưng cao lớn phía trước. Bỗng nhiên đến một lối rẽ vào hẻm nhỏ, Megumi bị lực tay mạnh mẽ kéo vào. Lưng vừa áp vào tường thì một vật mềm mại dán lên môi của cậu.

Megumi không thể tin mà trợn tròn mắt với tình huống hiện tại. Gojo đang hôn cậu.

Chỉ chạm môi và giữ lại trong mấy giây ngắn ngủi thì Gojo đã rời đi. Đôi mắt xanh biển khuất trong bóng tối của con hẻm nhỏ, ngón tay cái sờ lấy khóe môi của Megumi, anh cất tiếng thì thầm.

"Há miệng ra nào Megumi".

Cậu trai như bị thôi miên trước lời nói của Gojo, nghe lời người thầy mà hơi hé miệng thì vật ấm nóng lại một lần nữa dán lên môi cậu. Bốn cánh môi nhẹ nhàng áp vào nhau, một vật ướt át trườn qua khoang miệng của Megumi.

Gojo hôn một cách từ tốn, chậm rãi nhưng cũng thật mãnh liệt. Khiến Megumi vào giờ phút này chả nghĩ được cái gì trong đầu nữa.

Megumi bị động mà níu lấy áo Gojo, đầu lưỡi nằm im không nhúc nhích để mặc đối phương càn quấy trong miệng. Đến khi Gojo khẽ mút môi cậu một cái thì Megumi hơi giật người mà đầu lưỡi nảy lên, ngay sau đó đối phương liền cuốn lấy đầu lưỡi của cậu tựa như đang chờ đợi con mồi từ lâu.

"Ưm...", một tiếng rên rỉ cực nhỏ phát ra từ cậu trai, quanh quẩn trong con hẻm nhỏ tối tăm chật hẹp.

Hôn Megumi một lúc lâu đến khi đã thỏa mãn thì Gojo mới rời đi. Nhìn bờ môi óng ánh nước của cậu học trò mà khóe mắt của thầy Gojo như tối đi mấy phần hòa cùng với sự u ám của con hẻm.

Anh vươn tay sờ lấy khóe môi của cậu, miết nhẹ hai cánh môi đỏ mọng ngập nước, khẽ lên tiếng.

"Thích không, Gumi?".

Megumi đối mặt với câu hỏi này thật chẳng biết trả lời làm sao, hai gò má hiện lên vệt hồng, tầm mắt cũng không được tự nhiên mà nhìn đi nơi khác. Gojo thấy cậu học trò không nói gì thì tay dời xuống cằm, nâng gương mặt Megumi lên mắt đối mắt với mình.

Đôi mắt xanh lục bảo hơi ngập nước vì nụ hôn kích tình, còn có chút đáng thương mà nhìn thẳng vào anh. Gojo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy mà thì thầm một câu với đối phương.

"Em rất đẹp, Megumi à", dừng lại một lát Gojo lại tiếp tục "Em nghĩ xem thầy có thích em không nhỉ?".

Lại lúng túng trước những câu hỏi của người thầy trước mắt, Megumi ngập ngừng "Em không... biết ạ".

Gojo thở dài một hơi như thất vọng về điều gì đó "Sao em không tỏ tình với thầy sớm hơn nhỉ?".

Anh nói đến đây thì Megumi cứng cả người, sớm hơn? Chẳng lẽ thầy hiện tại đã có người yêu? Thế tại sao lại hôn mình?

Gojo luôn biết cách làm Megumi bối rối khi đối mặt với mình, lúc nào cũng thế. Điều này khiến cậu bất lực đến tột cùng. Cậu chẳng bao giờ đọc được cảm xúc của Gojo kể cả khi thầy không đeo bịt mắt màu đen như hiện tại.

Khoảng cách của cả hai gần như dính sát vào nhau nhưng Megumi vẫn không thể nhìn ra một tia cảm xúc dao động nào của Gojo.

Ít ra thì mình cũng đã để thầy ấy biết được cảm xúc của mình dành cho thầy, Megumi cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi vì điều đó.

Bỗng Gojo đưa môi kề sát với vành tai của Megumi trông như lời sắp nói ra chỉ được một mình Megumi nghe thôi vậy.

"Gumi à, thầy không thích em".

Câu nói như một cây búa bổ thẳng vào đầu của Megumi nhưng chưa đợi cậu kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe bên tai truyền thêm một câu nữa.

"Nhưng thầy yêu em, Gumi của thầy".

Một câu nói mà mãi cho đến sau này, mỗi khi Gojo cất tiếng lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng trong con hẻm nhỏ vào đêm Giáng sinh đều hiện lên trong tâm trí của cậu.

Không bao giờ phai mờ.

Megumi muốn hé miệng nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Lời phủ nhận đầu tiên như kéo cậu tận xuống đáy của địa ngục tăm tối nhưng lời tỏ tình tiếp theo thì lại như nắm cổ áo cậu ném thẳng lên chín tầng mây. Khiến đầu óc cậu chẳng thể tập trung nổi với tình huống hiện tại.

Đúng thật là Gojo luôn biết cách làm cậu bối rối mà.

"Thầy Gojo, th-thật chứ?", Megumi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của đối phương mà ngập ngừng.

"Sao thầy có thể đùa cợt trong chuyện tình cảm chứ hả?", mặc dù lúc bình thường thì lại cư xử cợt nhả đến khó tin.

"Em xin lỗi ạ".

"Vậy thì Gumi, em nguyện ý sẽ hẹn hò với thầy chứ? Một người yêu chân chính, không phải là một người thầy hay một người cha nuôi".

Gojo vừa dứt lời thì Megumi liền gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh mà đối mặt với thầy không chút rụt rè như lúc nãy nữa mà lại thêm vài phần kiên định.

Gojo phì cười với hành động của cậu. Sau đó, thầy dẫn Megumi ra khỏi con hẻm nhỏ, thầy nói thầy muốn ăn bánh ngọt, một sở thích của một người xấp xỉ 30 tuổi. Gojo đã chọn một chiếc bánh phủ đầy kem chocolate với dâu tây đỏ mọng phía trên. Cả hai lại quay trở về công viên, chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống cùng nhau.

Megumi ôm trong tay hộp bánh và đưa từng muỗng nhỏ đến cho Gojo chỉ vì thầy yêu cầu cậu làm như thế. Đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh khi vừa mới đút cho Gojo ăn muỗng thứ n thì một đôi tay đến gần gỡ miếng dâu tây trên mặt bánh đi, đưa kề lên môi Megumi.

Cậu định há miệng nói không cần thì kế tiếp miếng dâu tây được đưa vào miệng cùng với đôi môi đầy vị ngọt của Gojo. Anh đã đưa miếng bánh trong miệng mình sang cho cậu.

Megumi tròn mắt nhìn Gojo rời đi. Tràn ngập trong khoang miệng của cậu lúc này là vị chua của dâu tây hòa cùng với vị ngọt đắng của bánh chocolate. Có lẽ đồ ngọt cũng không tệ giống như cậu tưởng tượng.

"Megumi, từ nay em không được dính sát với Yuji hay Nobara nữa đâu đấy".

"Sao vậy ạ?", hai người họ là bạn của cậu vì sao lại không được thân với nhau?

"Em còn hỏi ngược lại thầy? Tất nhiên là thầy sẽ ghen".

Không một chút xấu hổ, trắng trợn mà nói ra suy nghĩ của mình khiến Megumi đỏ bừng cả mặt.

Gojo đã ăn sạch hết chiếc bánh ngọt nhưng cũng không quên chia sẻ cho cậu học trò mình thưởng thức cùng rồi. Tất nhiên là bằng cách thức môi trao môi.

Đã gần đến nửa đêm, Megumi thở ra một làn khói trắng xoa lấy đôi tay lạnh vì khí trời mùa đông. Sau đó, đôi tay của cậu được bao bọc bởi người bên cạnh. Thầy bảo cả hai nên về thôi vì thời tiết đang ngày càng lạnh hơn về nửa đêm và thầy không muốn người yêu của mình sẽ bị cảm trong mấy ngày này đâu.

Tay đan cùng một chỗ với nhau bỏ lại dòng người tấp nập cùng với tiếng chuông nhà thờ ngân vang phía xa.

Cô nàng Nobara đã chú ý đến điều thất thường giữa cậu bạn tóc nhím đen với người thầy tóc trắng. Đó là sự xuất hiện Gojo thường xuyên sau đêm Giáng sinh mấy hôm trước.

Thường thì mỗi khi ông thầy mất nết này giao nhiệm vụ sẽ biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu hoặc lại chạy đi mua bánh ngọt. Cô thắc mắc là tại sao ổng lại không bị sâu răng với đống đồ ngọt lúc nào cũng tọng vào họng nhỉ?

Nhưng sau đêm Giáng sinh vừa rồi thì tần suất Gojo gặp gỡ bọn họ ngày càng nhiều. Điều kì lạ ở đây chính là Gojo luôn có mặt chuẩn xác ngay khi bọn vừa làm xong nhiệm vụ, ngay sau lưng của Fushiguro. Và sau đó là tỏ ý "mượn" cậu chú thuật sư tóc đen đi mất.

Híp mắt suy nghĩ sâu xa với hai thân ảnh đang đi cùng với nhau phía trước, quay sang định nói nhỏ chuyện này với Itadori thì chỉ thấy gương mặt ngâu đần của đối phương mà thôi. Xụ mặt chán nản với tên đấy đến bất lực.

Gojo lại "mượn" cậu học trò đi nữa rồi.

"Ưm... a".

Tựa lưng vào tường tiếp nhận nụ hôn sâu của Gojo, hai cánh môi đè ép vào nhau, lưỡi quấn lấy như không muốn rời xa. Hôn nhau đến khi Megumi sắp mất dưỡng khí thì Gojo mới chịu buông cậu ra, còn kéo theo cả một đường chỉ bạc nhỏ lấp lánh.

"Thầy nhớ em lắm đó, Gumi à".

"Nhưng chúng ta mới gặp nhau vào ba tiếng trước ạ".

"Ba tiếng hay một phút thì thầy đều nhớ em", Gojo bĩu môi như giận dỗi.

Megumi bật cười trước sự thả thính trẻ con từ người thầy cao kều này. Cậu đã dần quen với những câu thả thính đột ngột ấy từ Gojo và thú thật là cậu rất thích chúng nhưng thể hiện ra trước mặt thầy thì thật xấu hổ chết đi được.

Gojo đứng đối diện với cậu học trò kiêm người yêu, luyên thuyên về việc thầy đã bắt gặp một cửa tiệm bánh ngọt mới mở trên đường Tokyo. Có lẽ thầy nên đến thử một lần xem. Nói xong, thầy cúi xuống nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo đang chăm chú lắng nghe mình.

Không thể phủ nhận là Gojo yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của Megumi.

Đối với lời tỏ tình đêm Giáng sinh của Megumi, Gojo lại càng yêu cậu học trò này của mình hơn lúc trước. Thầy chưa bao giờ nhìn thấy được sự lúng túng và rụt rè từ cậu trai bao giờ cả.

Và Megumi sẽ không bao giờ biết một điều rằng Gojo đã yêu Megumi trước từ rất lâu rồi. Vì thế mà thầy đã giăng lưới bắt trọn cậu trai không một kẻ hở.

Vào khoảng thời gian Gojo gặp Megumi sau khi đã thực hiện lời hứa với Toji – bố của Megumi. Lúc ấy Gojo chỉ có một suy nghĩ đó là sao thằng nhóc này lại giống người bố đáng ghét của nó đến thế chứ. Nhưng khi đã tiếp xúc với Megumi trong khoảng thời gian sau đó cho đến hiện tại, Gojo nhận ra tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng của Megumi chính là một khuyết điểm của cậu trai nhưng cậu lại ấm áp hơn bất cứ ai qua việc cậu luôn lo lắng cho bạn bè và những người thân xung quanh.

Không biết từ khi nào mà Gojo đã để ý đến cậu học trò của mình nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là dạy dỗ để hoàn thành trách nhiệm như trước nữa mà đã có thứ gì đó len lỏi trong tim của vị chú thuật sư mạnh nhất này. Nhìn cậu lớn lên trong sự bảo hộ của mình, đẹp trai và chính chắn.

Gojo có thể cảm nhận được rằng Megumi một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh hơn với tiềm năng vô hạn của thuật thức Thập chủng ảnh pháp thuật và không cần đến sự bảo hộ của mình nữa.

Nghĩ đến lúc ấy, Gojo đã âm thầm và lặng lẽ tạo ra một cái lưới vô hình để giam Megumi lại bên cạnh. Những tiếp xúc thân mật nhưng chỉ thoáng qua khiến cậu học trò nảy sinh cảm giác luyến tiếc và nổi lên cảm giác khác lạ đối với mình.

Để rồi giờ đây, Megumi đã trở thành người yêu của Gojo Satoru.

Megumi có nghĩa là "phước lành", là "ân huệ" và Gojo thầm cảm ơn Chúa vì đã ban hai điều tốt đẹp nhất trên thế gian đến với anh.

Hơn cả những chiếc bánh ngọt trên đời này, Megumi là "sự ngọt ngào duy nhất" đối với Gojo.

"Gumi à, thầy yêu em".

"Em cũng thế thầy Gojo, em yêu thầy".

Đêm Giáng sinh an lành và Gojo đã có được Megumi trong vòng tay.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro