Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My darling puppet

Từ xưa, trong dân gian đã truyền tai nhau về một bài ca dao. Trẻ em khắp nẻo đường, trong những bộ trang phục đủ màu, chạy đuổi theo nhau dọc bờ đê thoai thoải, những khuôn miệng nhỏ xinh ca với nhau khúc đồng dao cổ, ca với nhau câu chuyện cổ tích mẹ kể trước lúc say giấc.
Ca rằng này ngươi có biết, cuối thời Edo, có câu chuyện về vị nghệ nhân làm rối...

Vị nghệ nhân làm rồi này ấy à, tóc ngài trắng muốt, buộc lên gọn gàng, nước da sáng ngời, nụ cười cao sang...

.
Gã đúng là một nghệ nhân làm rối có tiếng trong vùng thời bấy giờ, nào là con búp bê gỗ tùng đắt tiền của đứa nhỏ nhà lão quan ngoại, rồi là hình nhân to cỡ người thật của cô nhà may cuối ngách, đều là do một tay hắn tự làm ra.
Chúng đẹp, và chi tiết đến xuất sắc. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt biểu cảm, đặc biệt là đôi mắt như có thần, khiến con người mỗi khi nhìn vào tác phẩm của gã đều trầm trồ không tiếc lời ngợi khen.
Tất nhiên thiên phú điêu khắc của gã chiếm phần nhiều, nhưng cũng không thể bỏ qua...

Ngài ấy có một con rối gỗ...

'Ta đến thăm em đây', Satoru đóng lại cánh cửa gỗ dày, gã mỉm cười bước vào gian phòng tối, vén tấm mành mỏng bằng lụa tơ tằm đắt tiền.
Gã là một tên man rợ và biến thái. Phải, gã chẳng thèm phủ nhận điều đó, dù sao thì cũng đâu ai quan đằng sau tấm mặt nạ tài năng của gã có gì đẹp?
Hơn nữa, gã chỉ mê luyến một mình em, một mình Itadori Yuuji đáng yêu của gã.

Có con rối gỗ với khuôn mặt đẹp như ngọc tạc...

Em ngẩng mặt lên theo hướng tiếng nói của gã, làn tóc em như suối hoa trải dài, trùm phủ lên chiếc giường trắng tinh mà gã đã cất công chuẩn bị cho em một màu hồng đào phơn phớt ngọt ngào.
Hẳn nếu em không cứ mãi nhìn gã với ánh mặt sợ sệt xen lẫn vụn vỡ, thì gã đã chẳng phải lấy đi một miếng hổ phách xinh đẹp ấy.
À, gã vẫn đang trưng bày mảnh hổ phách đó trong chiếc bình trong suốt đặt ở đầu giường gã đấy, đẹp làm sao, mỗi khi gã nhìn thấy con mắt sáng ngời ấy trôi nổi giữa làn nước sóng sánh của chiếc bình.
Long lanh, lộng lẫy như chính em, người gã si mê.
'Thật là', gã thở dài, trong làn dương xanh ngào ngạt chỉ còn độc một màu đỏ rờn rợn, phản chiếu bóng hình cậu trai trẻ đang co ro ở góc giường, 'Ta yêu em lắm đó Yuuji.'
Khát vọng độc chiếm bóng hình nhỏ nhoi bùng lên trong người gã, đốt cháy chút lí trí cuối cùng vốn đã ít ỏi.

Con rối gỗ với mái tóc dài, ấy là con rối gỗ đẹp như ngọc tạc...

.
Để nói rõ cái mối duyên nợ này từ đâu mà ra, người ta sẽ phải lội lại về thời xưa, hồi cái tên Gojou Satoru vẫn còn xa lạ lắm khi được nhắc tới giữa đám đông.
'Nhóc con', lão già râu quai nón xồm xoàm nhìn chòng chọc cậu bé tóc trắng với đôi mắt xanh ngần kì diệu. Thân hình nhỏ nhắn vì bị bỏ đói mà càng xanh xao gầy guộc, khiến người ta nổi lên gợn sóng ham muốn nâng niu, độc chiếm.
Cậu ta vốn là đứa con thứ của gia tộc Gojou nổi tiếng với nghề bốc thuốc trong nước, ba đời đều thanh liêm, một lòng vì dân vì nước mà hiến dâng những thang thuốc bổ với mức giá tầm trung. Vậy mà chỉ vì sự ganh ghét vô lối của đám quan thần khi thấy "Lục Nhãn" xuất hiện, cả dòng họ Gojou danh tiếng liền một nhát quy tiên.
'Ngươi thật xinh đẹp quá.', đôi mắt ớn lạnh, sực nức mùi tham lam của lão ánh lên tia sáng độc địa. Bàn tay to béo vẫy vẫy, từ ngoài những tên thủ hạ cao to bước tới, để lên bàn cân dăm túi vàng nặng trịch, đánh dấu bước đầu cho quãng thời gian tăm tối hơn cả địa ngục, 'Từ giờ hãy ngoan ngoãn mà gọi ta là chủ nhân, nhé?'

Giữa căn phòng tối tăm, con rối gỗ âm thầm rơi những giọt lệ...

.
Gã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã đeo bám dai dẳng từ những ngày đầu tiên gã làm lại cuộc đời.
'Đáng sợ thật đấy,', Satoru khẽ cười, bên tai gã vẫn còn đang vẩn vương bao tiếng hét gào man rợ, tiếng khát khao sự sống đến tột cùng giữa ngọn lửa của sự chết chóc đói khát, 'Nhưng ta đã có em rồi.'
Phải, chàng trai tóc hồng mà gã đem lòng yêu, chàng trai của đóa anh đào rực rỡ nhất giữa đám lá cây mờ nhạt, chàng trai của mùa xuân xinh đẹp mà gã hằng ước ao.
Nếu như em không cười với gã, em không giúp gã bôi thuốc sau những hồi khốc liệt, không lặng lẽ quấn quít an ủi gã khi gã tuyệt vọng, liệu gã sẽ tha thứ cho em chăng?
Gã không biết, mà gã cũng chẳng để tâm, giờ đây, em chính là người của gã, của một mình Gojou Satoru này.
Thế là đủ.
'Không', gã cười, man rợ và tàn bạo, đôi tay mân mê lọn tóc em, hít ngửi hương thơm của nắng, mùi hương ấm áp mà gã thèm khát bấy lâu, mặc cho em giật giật cơ thể, dòng nước mắt chảy dài thấm đẫm đôi gò má gầy yếu,  giọng em khàn khàn cầu xin gã, gã chẳng dừng lại đâu, 'Bởi vì ta yêu em quá mà.'
.
Cho đến một ngày, khi ánh dương hửng trên nền trời xanh xao của đêm đen những vệt dài sáng chói, báo hiệu cho mùa hè ùa đến. Hơi nóng dần hiện hữu, len lỏi qua hàng cây cổ thụ, ùa vào vạt áo người ra đồng, và quấn quít quanh lọn tóc em sớm đã dài đến chấm gót.

Con rối gỗ cũng đã ngừng mỉm cười.

Không phải đâu, nhỉ?
Bóng hình em nằm sõng soài giữa sàn nhà chi chít vệt máu, kể cả trong bóng đêm, cũng chói lóa đến tột cùng. Mi mắt em nhắm nghiền, hàng anh đào thướt tha đắm chìm trong sắc đỏ ngột ngạt. Nước da em bừng lên, trắng bệch, như xóa đi cả bầu trời bình yên của gã.
'Này,' gã loạng choạng lao đến bên em, ôm trong tay thân hình mảnh khảnh, mặc cho chiếc yukata trắng muốt mềm mại dần bị máu đỏ cắn nuốt, gã vẫn chỉ mải miết gọi tên em, 'Yuuji ơi ta sai rồi...'
Nếu gã gọi thì em sẽ trả lời chứ, em sợ gã lắm, em trả lời chứ, trả lời đi, đáp lại gã đi, không thì gã sẽ lại hành hạ em đấy...
'Hay... Hay em muốn tự do?', gã thều thào, chất giọng trầm ấm quyến rũ nay lại vô hồn, khản đặc, 'Ta sẽ để em đi. Thật đấy. Chỉ cần em trở lại...'

Khúc hát của sự hối hận, hãy ca lên khúc hát này hỡi ngài nghệ nhân, không không không, con rối gỗ đã ngừng mỉm cười.

Con rối gỗ đã đi thật xa...

Đi đâu thế?

A, đi khỏi ngài nghệ nhân ~

Không phải đâu, em chưa chết, em chỉ là đang ngủ thôi. Gã tự cười, tự huyễn hoặc chính linh hồn u tối của bản thân trong ngục tù của thứ tình yêu si luyến ấy.
Các người mới là kẻ đang chết.
.
Vụ thảm sát cả một tòa phủ lớn cuối thời Edo được nhắc lại đến tận ngày nay, hàng trăm con người phục vụ cho vị nghệ nhân tài năng đã bị chính chủ nhân của mình giết chết một cách man rợ. Huyết phủ cả tòa lầu, bao trùm lên đó một bầu trời tang tóc.
Cuối cùng, người ta tìm được gã trong đống đổ nát dưới tầng hầm, nơi gã cùng người mình yêu nằm ngủ đến trọn kiếp.
'Ta sẽ đi theo em đến mọi nơi,', gã cười thầm, trước khi cơn mê của thang thuốc độc ngấm sâu vào mạch máu gã, 'Nên em đừng hòng thoát được khỏi ta, Itadori Yuuji.'












Đôi lời tâm sự của tác giả:
Ờm... Thực ra tôi triển plot này hơi gấp gáp chút, nên đọc cảm giác hơi rush.
Giải thích một chút, Satoru yêu Yuuji theo hướng tiêu cực, ảnh mê Yuuji điên cuồng, giam giữ Yuuji dưới tầng hầm, lấy Yuuji làm con rối mẫu để đẽo gọt ra những con khác. Vốn những con rối đó có hồn là bởi ảnh dùng cả tình yêu và khát vọng để khắc ra người mình tham luyến.
Thực ra gu tôi là có người yêu hơi mang máu yan một chút, chắc tại tôi mặn mà ha? *cười trừ các thứ* Nên plot này cũng lấy cảm hứng từ đó.
Ngoài ra thì Yuuji sợ Satoru chứ chẳng có xíu tình yêu gì với ảnh hết. Bé con gặp ảnh khi Satoru đang làm tình nhân của lão già nơi Yuuji ở đợ để kiếm tiền nuôi ông, thuần túy là sự cảm thông, sau này Satoru đốt cả cái nhà lão già đấy rồi bắt cóc bé con luôn.
Có hơi nhạt không? Thôi để lần sau tôi đắp plot khác chất lượng hơn. Cái này là tại tôi lười quá nên dầm dề hơn tuần rồi đấy.
                     Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #goyuu#jjk