【Nanami Kento】Váy cưới của em.
• Romance, Ngược luyến tàn tâm, OE.
_______
Trong cuộc đời của mỗi người, ai rồi cũng sẽ đi qua ba giai đoạn: Chào đời, Kết hôn, và cuối cùng đến một nơi gọi là Thiên đường.
Và bạn, đang ở giai đoạn thứ hai.
Có nhiều người hỏi tại sao bạn chọn kết hôn sớm như vậy?
Thực ra bạn đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi, sâu thẳm trong tim bạn, bạn chỉ là muốn cưới người bạn yêu nhất mà thôi. Và cũng có một phần ước nguyện cuối cùng của người ấy.
Bạn ngắm nhìn mình bản thân trong gương, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, một chiếc váy cưới đơn giản xõa dài trên mặt đất.
"Nanami à, hôm nay có phải em rất đẹp đúng không?"
_______
Lời hứa đối với bạn mà nói, chỉ là một lời nói tựa như gió thổi mây bay, dễ đến song cũng dễ đi. Nhưng, một khi đã thất hứa, nó sẽ khiến chúng ta mất đi một thứ rất quan trọng. Đó gọi là niềm tin.
Bạn của năm [số tuổi của bạn] tuổi, vừa bắt đầu rời khỏi sự bảo bọc của gia đình để đi tìm một công việc đúng với chuyên ngành và nuôi sống bản thân, cứ nghĩ cuộc đời sẽ là một bức tranh được tô bởi màu hồng của hạnh phúc như những quyển shojo¹ mà bạn từng đọc. Như là nữ chính sẽ gặp được nam chính đời mình với ba tiêu chí: Thành đạt, Đẹp trai, và quan trọng hơn là phải có Rất nhiều tiền.
Nhưng không! Nó vả bạn không trượt phát nào! Đôi lúc bạn cảm thấy ông trời này thật bất công, công việc thì nhiều mà bạn trai lại không có. Bây giờ bạn đã bước sang tuổi [số tuổi của bạn], hội bạn thân của bạn ai cũng là hoa có chủ, mà riêng bạn lại cô đơn lẻ bóng hết bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Nói chung là cũng hơi xui!
"[Tên], em giúp chị in xấp tài liệu này nhé!"
"[Tên], hôm nay phải xong bản báo cáo này nhé!"
Nhiều lúc bạn rất muốn gào thét rằng "bà đây không làm nữa, sắp thành gấu trúc rồi", nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, bạn phải nhịn, vì mục tiêu của bạn là kiếm thật nhiều tiền để sống một cuộc đời thật nhàn rỗi.
Không có bạn trai ít nhất cũng phải giàu chứ!!!
_______
"Dạo này lạ quá, tháng này không phải tăng ca, làm đủ giờ, nghỉ ngơi tốt mà không hiểu sao lại đau vai, tê tay ghê!" Bạn lẩm bẩm, dặn lòng hôm sau phải đi bệnh viện mới được.
Nhưng mà đau vai sao bằng đói bụng, buổi trưa bạn ghé tiệm bánh quen thuộc, chỉ là hôm nay bánh bạn yêu thích nhất chỉ còn duy nhất một cái. Bạn chưa kịp lấy nó, thì bỗng nhiên có một bàn tay nhanh nhẹn đã lấy nó. Bạn theo quán tính ngước mặt nhìn lên.
A? Một người đàn ông lớn tuổi?
Có lẽ, người nọ cảm nhận được ánh mắt của bạn nên có hơi hướng ánh nhìn về phía bạn một lúc rồi rời đi. Tất nhiên, món đồ mà bạn yêu thích nhất bị cướp lấy bạn có cam lòng để mất không?
Đương nhiên, câu trả lời là không. Thế là...
"Chú ơi, có thể nhường lại chiếc bánh đó cho tôi không?"
Người đàn ông lại một lần nữa hướng về phía bạn, nhưng bạn là một người khá nhạy cảm có thể nhìn ra được cảm xúc trong mắt người khác. Ông chú ấy nhìn cái gì giống như nhìn thấy ma thế nhỉ... Người nọ không trả lời bạn, thanh toán xong liền rời đi.
"Người gì mà lạnh lùng thế không biết?" Bạn đành phải chọn bánh khác, nhanh chóng thanh toán rồi trở về công ty.
Ngày hôm sau...
Oan gia ngõ hẹp, thế mà bạn lại gặp lại người đàn ông hôm qua. May mà bánh hôm nay còn nhiều. Nhưng mà... có một chút kỳ lạ.
"Dạo này, có phải cô hay cảm thấy nặng nề đúng không?" Người đàn ông lên tiếng bắt chuyện với bạn trước.
Bạn ngạc nhiên một hồi, không lẽ dễ nhìn ra đến vậy sao? Hay anh ấy là bác sĩ? "À vâng, nhưng sao chú lại biết? Đúng là dạo gần đây tôi bị như vậy."
"Lại gần đây."
Quái? Chỉ mới gặp hai lần thôi đó ông chú, nhưng mà nhìn kĩ ông chú này cũng đẹp trai, trong lòng bạn nghĩ người này là người tốt nên không chút nghi ngờ nào lại gần.
Và bỗng nhiên, người nọ bỗng làm động tác rất kì lạ lướt nhanh qua mặt của bạn, vai bạn bỗng nhẹ hẳn. Nhưng mà bạn lại nhìn người kia như nhìn thấy một sinh vật gì đó lạ lắm, người ngoài hành tinh?
"Hả?" Bạn ngẩn người. "Chú vừa làm động tác gì lạ thế?"
"Bây giờ cô thấy vai đã nhẹ hẳn chưa? Nhưng cũng nên đi bệnh viện kiểm tra sẽ chắc chắn hơn." Người đàn ông không hề trả lời câu hỏi của bạn, lấy bánh rồi đi đến quầy thanh toán.
Bạn cũng lấy bánh, theo sau tính tiền. Mà bản tính tò mò thì ai cũng có trong người, bạn vội chạy theo sau người đàn ông đó.
"Chú gì đó ơi, chú tên gì thế?"
Mà có vẻ đối phương không muốn trả lời bạn, cứ tiếp tục đi về phía trước rồi rẽ vào công viên gần đấy, và bạn cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi "Tên của chú là gì?"
"Nanami, Nanami Kento. Và bây giờ, cô tính theo tôi đến khi nào?" Vừa trả lời, Nanami ngồi xuống trên hàng ghế gần đấy.
Bạn không ngờ Nanami đột nhiên trả lời câu hỏi của bạn, bạn đứng hình mất 5 giây, nhanh chóng thu lại biểu cảm ngạc nhiên và ngồi kế bên Nanami.
"Hì, tôi tên là [Tên]. Cảm ơn chú lúc nãy nhé. Mà chú làm nghề gì thế? Nhìn chú trông cũng phờ phạc lắm." Bạn thầm nghĩ làm những việc kì lạ thế này chắc không phải là một người bình thường. "Ý tôi là, chú bị thiếu ngủ ấy."
"Giữ tiền cho người giàu." Nanami nói tiếp. "Cô nghĩ tôi làm nghề gì?"
"Thầy cúng." Đầu bạn nghĩ ra hai từ này ngay tức khắc, vì bạn nghĩ vai đang nặng đột nhiên nhẹ hẳn thì chỉ có nghề này thôi...
"Cũng không hẳn không phải là thầy cúng, nói ra hơi hoang đường, thật ra tôi là một Chú thuật sư, chuyên thanh tẩy các nguyền hồn." Nanami không có vẻ phòng bị bạn cho lắm.
Bạn gật đầu có vẻ hiểu một chút nhưng bạn chỉ nghĩ Nanami nói đùa thôi nên cũng không để trong lòng, bạn không tò mò gì nữa. Bầu không khí rơi vào im lặng, bạn và Nanami lặng lẽ ăn cho xong bánh mì rồi đứng lên chào tạm biệt. Và đương nhiên, bạn cũng xin phương thức liên lạc rồi, mê trai đẹp thì đầu thai không hết.
_______
Sau khi xin được phương thức liên lạc, bạn hằng ngày kiếm rất nhiều chuyện để nói với Nanami, nhưng ngược lại anh không nói gì nhiều, chỉ đáp trả mấy câu đơn giản thôi. Vẫn câu nói cũ "Người gì mà lạnh lùng thế không biết?"
Bạn ngày càng thân với Nanami hơn. Vẫn như thường lệ, bạn và Nanami vẫn mua bánh mì, vẫn ra công viên ngồi ăn cùng nhau, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút.
"Nanamin, chú đã bao giờ thích ai chưa?" Bạn làm biểu cảm tò mò quay sang hỏi Nanami.
"Vớ vẩn. Lo ăn đi." Anh ấy cốc đầu bạn một cái.
"Nói đi mà. Không lẽ chú không thích ai sao?" Bạn dừng một lúc, suy nghĩ "Không phải là thật đấy chứ?"
"..." Nanami chịu thua với tính trẻ con của bạn "Tôi không có ý định hẹn hò hay lập gia đình."
Bạn hơi thất vọng một chút.
"Nhưng đôi lúc cũng sẽ có ngoại lệ. Tôi không muốn người tôi thích phải chịu tổn thương."
"Chú có người chú thích rồi á?"
"..." Nanami trầm tư "Tôi không rõ cảm xúc của mình như thế nào, nếu như tôi nói tôi thích người ấy, tôi lại sợ người ấy sau này vì tôi mà đau khổ."
"Chú đừng tiêu cực như vậy chứ? Chú cứ thử đi, tôi tin hạnh phúc sẽ đến với chú thôi! Vì chú xứng đáng nhận được." Bạn che giấu đi cảm xúc không vui, mỉm cười với Nanami.
_______
Tiếng ve sầu tạo thành bản hợp âm chói tai, đồng thời báo hiệu mùa hè đến. Nếu còn ở thời học sinh, việc đầu tiên bạn sẽ làm là ngủ một giấc thật sâu. Nhưng hiện tại bạn là người trưởng thành, mà người trưởng thành thì phải đi làm chứ ai mà cho nghỉ hè?
Hôm nay bạn khá bận với dự án sắp tới của công ty nên là buổi trưa bạn không ra ngoài ăn trưa nữa. Mà cũng không hẳn là không đi được, chỉ là bạn đang tránh mặt Nanami thôi, sau cuộc trò chuyện lần trước thì đã một tháng rồi bạn không nhắn tin hay đi ăn trưa cùng Nanami nữa.
"Ting..." Âm báo tin nhắn mới của bạn kêu lên, là tin nhắn của Nanami, nhưng mà cũng hơi lạ. Ngày thường có 10 tin nhắn gửi đi thì hết 11 tin là bạn chủ động.
[Chủ nhật này em có rảnh không?]
[Tôi rảnh!]
[Có muốn đi biển không? Vừa hay hôm ấy tôi cũng rảnh. Đi một mình cũng khá chán nên tôi muốn rủ em cùng đi!]
[Được.]
[Hẹn em 8 giờ sáng.]
Chờ đã? Nanami vừa rủ bạn đi chơi? Mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng? Đây là lần đầu tiên Nanami rủ bạn đi chơi đó!!! Bạn vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, dường như bạn đã quên mất cuộc nói chuyện của bạn với Nanami ở thời điểm một tháng trước.
"[Tên], làm gì cười toe toét thế. Bạn trai nhắn tin à?" Một đồng nghiệp chọc bạn.
"Kh-kh... không có." Bạn đỏ mặt, trả lời một cách vụng về.
_______
Ngày chủ nhật cũng đến, bạn háo hức tới mức ngủ không được. Quả là một người đúng giờ, nói 8 giờ là 8 giờ, Nanami thật cứng nhắc mà.
Bởi vì đường khá xa, nên bạn đã ngủ thiếp đi, lúc bạn tỉnh dậy cũng đã đến nơi. Ôi hương vị của biển, sau khi tốt nghiệp thì đây là lần đầu tiên bạn đi biển trở lại, thích biển thì thích đó, nhưng bạn không biết bơi. Ngược lại, Nanami không có ý định đi bơi.
"Em không muốn bơi sao?" Nanami nhìn bạn.
"Không, tôi làm gì biết bơi." Bạn lắc đầu. "Đến biển tôi chỉ muốn đi ăn thôi."
"Vậy em muốn ăn hay uống gì không?"
"Lại bên kia đi." Bạn kéo đi Nanami đi đến quầy bán nước gần đấy. "Tôi khát rồi!"
Cả ngày hôm nay, bạn cùng Nanami đi ăn từ quán này đến quán khác, không ăn nữa thì bạn cùng anh nói chuyện ngày thường cho đến khi mặt trời lặn.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ!" Bạn cảm thán.
"..."
"Nè, chú nghĩ sau này tôi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình không?"
Bạn bất ngờ hỏi Nanami, anh ấy ngẩn người ra vài giây.
"Sẽ." Anh đáp lại chỉ một từ, vẫn hờ hững như trước.
Cả hai im lặng, bầu không khí trở nên ảm đạm, có chút lạnh. Nước mắt bạn rơi không tự chủ.
"Chú à, tôi đã yêu một người mà chính bản thân biết rằng không có kết quả..."
"Anh ấy, trong lòng đã có người mình thích mất rồi!"
"Anh ấy,..."
"Em nói xong chưa?" Nanami ngắt lời bạn.
Bạn hơi ngạc nhiên, vì Nanami không bao giờ ngắt lời bạn khi bạn đang nói.
"Bây giờ đến lượt tôi nói?" Nanami im lặng một lúc "Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình nói ra điều này, suốt một tháng qua em không liên lạc cho tôi, có phải là vì tôi đã nói tôi thích một người?"
Bạn chưa kịp tiêu hóa những lời Nanami vừa nói, anh nói tiếp.
"Vừa hay, người tôi thích là em. Vốn dĩ, tôi không muốn nói ra vì nghề nghiệp của tôi quá nguy hiểm, nói ra em sẽ không tin, tôi có thể hi sinh cả mạng sống của mình bất cứ lúc nào, tôi không muốn em sau này vì tôi mà đau khổ. Nhưng ngay khi tôi thấy em khóc, tôi không kìm được mà muốn ôm lấy em ngay lập tức."
"Chú..."
"Nhưng tôi không làm vậy, vì khi chưa nói rõ ràng mà hành động như vậy em sẽ nghĩ tôi là người kì lạ mất. Như lần đầu mà tôi và em gặp nhau tại tiệm bánh."
Lần này bạn kịp tiêu hóa lời Nanami vừa nói, anh ấy nhớ lần đầu gặp nhau sao? Làm sao có thể như vậy được? Bạn nhủ với lòng anh ấy chỉ đang đùa bạn hoặc là bạn đang mơ chứ làm gì có chuyện anh ấy thích bạn được.
"Tôi nói lại một lần nữa. Tôi thích em!"
"Chú nói thật chứ?" Bạn rơi nước mắt một lần nữa, lần này là nước mắt của hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời của bạn điều bạn ao ước suốt những tháng qua cũng được đáp lại một cách khá trọn vẹn.
"Thật! Đừng khóc nữa nhé? Gương mặt của em không thích hợp để khóc đâu!"
"Bây giờ, tôi có thể ôm chú không?"
Nanami không trả lời, ôm bạn vào lòng, truyền hơi ấm đến cho bạn. Ấm áp, bình yên, ngay lúc này bạn muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc này thật lâu bạn muốn được ôm anh ấy mãi mãi.
_______
Bạn đã bước sang tuổi [số tuổi của bạn], và bạn cũng bước sang năm thứ ba ở bên Nanami rồi, bạn khá trông chờ vào ngày này vì mỗi năm anh đều mua quà tặng cho bạn.
[Nanamin, hôm nay anh về sớm nhé! Có nhiều bất ngờ đang chờ anh đó~]
[Ừm, anh sẽ cố gắng về thật sớm.]
Bạn như cảm nhận được thời gian hôm nay trôi chậm hơn thường ngày. Trong lúc chờ Nanami về, bạn giết thời gian bằng cách đọc sách và xem phim, sau đó bạn vào bếp chuẩn bị những món mà Nanami thích nhất.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, kim đồng hồ chỉ điểm đến 8 giờ, lòng bạn dâng lên một cảm giác rất khó tả. Nanami không bao giờ về muộn như vậy, anh ấy không thích tăng ca, trùng hợp hôm nay anh ấy không tăng ca. Bạn lấy điện thoại nhắn cho anh một tin.
[Hôm nay anh về muộn thế? Bận việc gì sao?]
[Có một chút việc xảy ra, anh phải giải quyết nó. Anh hứa trước 12 giờ anh sẽ về. Chờ anh nhé!]
_______
Đồng hồ chỉ điểm hơn 12 giờ, nhưng Nanami vẫn chưa về đến nhà. Bạn lo lắng, bạn không gọi được cho Nanami và bạn cũng không biết phải gọi cho ai nữa. Bạn vội mặc chiếc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
"Reng..." Chuông điện thoại của bạn vang lên.
Là số của Nanami. Nhưng, giọng nói truyền đến là một giọng nói xa lạ.
"Alo, chị là bạn gái của Nanami đúng không? Trước hết, tôi mong chị giữ bình tĩnh."
Bạn biết, đây không phải là chuyện tốt. "Được."
Đối phương nói tiếp. "Tôi là đàn em của Nanami-senpai, hôm nay vốn dĩ không có công việc gì. Nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn nên bên trên đã giao nhiệm vụ khẩn cho anh ấy. Không may anh ấy đã..."
Tiếp đó, bạn như không nghe được bất cứ gì cả. Nanami sẽ không về nhà nữa ư? Anh ấy đã rời bỏ bạn rồi sao? Có phải là vì bạn quá phiền đúng không?
"Anh ấy trước khi "rời đi" đã để lại cho chị hai thứ, anh ấy dặn tôi phải đưa nó, là một cặp nhẫn và một đoạn ghi âm."
"Làm ơn... hãy gửi cho tôi." Bạn khó khăn đáp lại đối phương, bạn cảm thấy khó thở, sau đó bạn ngất lịm đi.
Trong cơn mơ hồ, bạn lẩm bẩm "Nanamin, anh có ở đấy không?"
_______
Khi bạn tỉnh lại, bạn đã được đưa đến bệnh viện, bạn đã ngủ hơn một ngày, bạn hướng mắt về chiếc bàn nhỏ đầu giường. Có một hộp nhẫn và một cái điện thoại. Đây không phải là điện thoại của Nanami sao?
Bạn nhớ đến cuộc nói chuyện của tối hôm trước. Hóa ra, đây là sự thật. Bạn cầm lấy điện thoại, mở lên lịch sử tin nhắn giữa bạn và Nanami, trong đấy có một đoạn tin nhắn chưa được gửi đi.
"[Tên], anh có để quà của em trong phòng trong phòng làm việc của anh đấy, đợi anh về chúng ta cùng mở nó nhé!"
Bạn cố gắng đè nén cảm xúc, thoát ra vào mục ghi âm, nó được ghi trước 12 giờ - khung giờ Nanami đã hứa sẽ về với bạn, giọng người mà bạn nhung nhớ nhất truyền đến rõ ràng từng chữ.
"[Tên], lúc em nghe được đoạn thoại này cũng là lúc anh không thể ở bên em được nữa rồi. Anh xin lỗi, thật ra anh không muốn phải rời xa em như thế này đâu. Trong giây phút cuối cùng này, anh vẫn cảm thấy bản thân anh thật hạnh phúc vì anh đã gặp được em.
[Tên], cảm ơn em đã ở bên anh suốt khoảng thời gian qua, không quá dài cũng không quá ngắn."
Ngay lúc này, bạn không thể kìm lòng mình nữa, bạn khóc thật lớn như một đứa trẻ. Bạn bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn bạn giật dây truyền dịch trên người mình xuống, không quan tâm nó có chảy máu hay không, đau đớn ra sao, bạn không kịp xỏ giày vội chạy về nhà.
Căn nhà lúc này vẫn như trước không thay đổi gì, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên ở đấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể bạn vẫn ngồi đấy chờ đợi Nanami trở về. Bạn tiến về phía phòng làm việc, giữa phòng là một chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế đơn giản, mang vẻ đẹp thuần khiết giống như bạn. Và bên trên bàn làm việc có một bức thư.
"Nếu như anh có thể quay lại, anh muốn nói với em một câu, em có nguyện ý ở bên anh suốt quãng thời gian còn lại không? Anh rất muốn thấy em mang trên mình chiếc váy cưới của đời mình, anh muốn nắm tay em, muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại. Anh không thể hứa trước với em bất kì điều gì, nhưng riêng việc làm em hạnh phúc anh hứa được, anh sẽ làm được.
Nếu như anh không quay lại, anh hi vọng em đừng vì anh mà đau buồn, hãy tiếp tục bước lên phía trước. Anh hi vọng em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, vì em xứng đáng nhận những điều tốt hơn.
Trên thế giới này, không phải duy nhất có một mình anh yêu em, mà những người khác họ đều có khả năng yêu em hơn anh.
Chiếc váy cưới này, là món quà cuối cùng mà anh muốn tặng cho em.
Nanami Kento."
Anh ấy đoán trước được rằng mình không thể quay lại, anh ấy biết trước tất cả mọi việc sẽ xảy ra với mình, anh sợ bạn sẽ tự trách bản thân nên đành phải nói rằng anh có công việc đột xuất, cho đến phút cuối cùng anh ấy vẫn một lòng lo lắng cho bạn. Nhưng, cuối cùng anh đã thất hứa với bạn mất rồi.
"Anh nghĩ rằng mỗi mình anh yêu em sao? Anh nghĩ rằng em không muốn gả cho anh sao? Tại sao anh lại không nói điều đấy sớm hơn? Anh biết rằng em yêu anh mà, em yêu anh nhất mà. Tại sao anh lại rời đi như vậy, Nanami..."
_______
"[Tên], em đang nghĩ gì đó. Sao lại khóc thế này?" Một người đàn ông mang trên mình một bộ vest màu trắng, tiến về phía bạn.
"À không, chỉ là em nhớ đến một người thôi."
"Có phải người trong bức ảnh này không." Anh ấy chỉ tay về phía bức ảnh chụp hai người trong tay bạn. "Là người quan trọng với em phải không?"
"Ừm, nhưng chỉ là đã từng thôi."
"Vậy anh có thể thay thế người ấy không?" Anh ấy mỉm cười, một nụ cười mang sự yêu thương.
"Không cần đâu, em không muốn anh là bản sao của bất kì ai cả, nên anh hãy cứ là chính anh."
"Nếu như nó làm em vui, anh sẵn sàng làm như vậy."
"Không, chẳng phải em chọn ở bên anh là vì em yêu anh sao? Chính anh là người kéo em dậy trong khoảng thời gian đau khổ nhất, em chọn anh cũng là vì anh chứ không vì một ai khác. Hôm nay, em mang trên mình một chiếc váy cưới, cùng người mình yêu tiến vào lễ đường, em chắc chắn rằng em hạnh phúc, người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc."
"Vậy thì, anh sẽ giúp người ấy yêu em nhiều hơn. Vì em xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc!"
"Anh sẽ không thất hứa chứ?"
"Vậy bây giờ, xin cho tôi hỏi cô dâu có nguyện ý cùng chú rể tiến vào lễ đường không?"
"Nguyện ý."
Bạn đặt bức ảnh lên bàn, bức ảnh mang vẻ đẹp của thời gian đi cùng với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Bạn cười rạng rỡ như ánh mặt trời kế bên có một người đàn ông nhìn rất nghiêm nghị nhưng bên trong ánh mắt lại mang một ý cười chỉ dành riêng cho bạn - một người độc nhất vô nhị.
Hết.
_______
Chú thích:
¹Shōjo, shojo hay shoujo (Tiếng Nhật:少女 - thiếu nữ) là một từ tiếng Nhật bắt nguồn từ một cách biểu đạt trong tiếng Trung bằng cùng các ký tự như vậy. Từ này có nghĩa đen gần tương đương với từ "thiếu nữ" hay "nữ vị thành niên" trong tiếng Việt, dành riêng để chỉ những người nữ giới trong độ tuổi từ 7 đến 18 tuổi. Shōjo có thể được dịch nôm na sang tiếng Việt là "cô gái".
(Nguồn: Wikipedia)
17.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro