【Nanami Kento】Biển và em
"Anh đã đoán trước được rằng anh không thể quay lại, anh đã biết trước tất cả mọi việc sẽ xảy ra với anh, anh sợ em sẽ tự trách bản thân nên đành phải nói rằng anh có công việc đột xuất. Sau đó, anh sẽ về với em."
về với em...
về với...
về...
Cho đến phút cuối cùng anh vẫn một lòng lo lắng cho em.
Nhưng,
"Cuối cùng anh đành phải thất hứa với em mất rồi."
...
Tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng, Nanami mơ màng dần tỉnh giấc. Gần đây, anh có một giấc mơ.
Anh mơ thấy một cô gái, nhưng lại chẳng nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy. Anh cảm nhận được, người này - có lẽ rất quan trọng đối với anh.
Có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh, thôi thúc anh tìm ra sự thật.
...
Sau biến sự Shibuya năm 2018, Nanami may mắn được cứu sống. Tuy nhiên phần đầu và mắt trái của anh bị tổn thương khá nghiêm trọng, thị lực của anh bị giảm đi và quên tất thảy sự việc của năm 2018.
Dưỡng thương được một năm, anh quyết định xin nghỉ phép và ngay trong đêm anh bay đến Malaysia - đến bờ biển Juara ở đảo Tioman.
Nơi đây mang đậm nét hoang sơ tự nhiên và quá đỗi bình yên. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng của hải âu tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh.
Cuối cùng anh cũng đã đặt chân đến một nơi cách xa Nhật Bản, nơi không có nguyền hồn, không còn tiếng gào thét đau đớn của chú linh nữa. Thay vào đó, chỉ có anh và biển cùng với tiếng sóng vỗ vào từng đợt.
...
Một tháng trước, Nanami bỗng nhiên đau đầu dữ dội, khi kiểm tra thì mọi chỉ số đều bình thường không có bất kỳ thương tổn nào cả và hồi phục rất tốt. Sau đó, anh liên tục rơi vào một giấc mơ, nó như một thước phim cũ chạy chậm và không có hồi kết lặp lại liên tục.
Trong giấc mơ ấy có một cô gái, một khung cảnh không rõ ràng là ở đâu, anh chỉ cảm nhận được nơi đây có mùi vị của biển. Em đi chân trần trên bãi cát trắng nhẹ như bay chỉ cần có cơn gió đi ngang qua cũng có thể mang em đi mất.
Anh tỉnh giấc.
"Rốt cuộc em là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
...
Anh dọn đến căn nhà gần biển mà anh đã mua từ lâu, khi đến nơi mọi vật dụng trong nhà bám rất nhiều bụi và mạng nhện. Bởi vì ở đây đã lâu không có người đến dọn dẹp chúng.
Anh bận rộn cả một ngày để sắp xếp lại vật dụng cần thiết trong nhà. Đêm xuống, anh đi dạo dọc bờ biển.
Tuy nơi này khá vắng vẻ, gần như là không nhiều người biết đến nhưng vẫn là một địa điểm du lịch lý tưởng cho các cặp đôi không thích sự ồn ào của thành phố. Nanami cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn đến đây tản bộ, tựa như thói quen lại chẳng phải thói quen, anh nhớ rằng bản thân mình chưa bao giờ đến đây nhưng tại sao lại quen thuộc đến như vậy.
Anh nghĩ bản thân đã quên mất nơi này do di chứng sau biến sự Shibuya năm 2018.
Anh ở đảo Tioman được ba tháng, trong ba tháng này anh gặp gỡ được rất nhiều người và khám phá ra nhiều câu chuyện khác nhau. Anh cùng người dân trên đảo ra khơi, học được cách thả lưới làm sao có được nhiều cá nhất, học được nhiều món được xem là đặc sản từ người địa phương.
Đây là khoảng thời gian bình yên nhất đối với anh.
Anh không còn gặp lại giấc mơ đó nữa.
...
Sắp đến năm mới, mọi người tất bật dọn dẹp lại mái ấm của mình. Nanami cũng không ngoại lệ, anh dành cả một buổi sáng đi lên trấn mua một số đồ dùng cần thiết để trang trí lại căn nhà. Buổi tối, sau khi dùng bữa xong anh bắt tay sắp xếp lại những thứ không còn sử dụng được nữa.
Trong lúc dọn dẹp, anh nhớ đến căn phòng được khóa ở cạnh bên phòng ngủ. Hôm mới dọn đến, anh nghĩ từ từ rồi dọn cũng được dù sao cũng không vội, bây giờ tiện tay nên anh quyết định biến căn phòng này thành một cái kho chứa đồ.
Mở cửa phòng, anh tìm công tắc bật đèn.
Tách.
Cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng, Nanami sửng sốt. Bên trong đầy những bức tranh được vẽ từ nhiều góc nhìn khác nhau, rất nhiều ảnh được treo trên tường. Đặc biệt là có anh trong những tấm ảnh đấy, đặc biệt hơn là có một cô gái cười rất hạnh phúc được chụp ở bên cạnh anh.
Anh không thể nhớ ra cô ấy là ai.
Anh cố nhớ nhưng không thể nhớ, cơn đau đầu lại ập đến.
"Lại nữa rồi."
Anh tắt đèn, rời khỏi căn phòng, tìm thuốc giảm đau. Mỗi lần anh cố nhớ ra điều gì đó, anh lại đau đầu dữ dội không dứt trừ khi uống thuốc và chìm vào giấc ngủ.
...
Mở mắt ra một lần nữa, anh thấy mình đứng trước một thước phim chạy chậm, người bên trong đấy là anh. Đằng xa có một cô gái chạy đến nhào vào lòng anh. Vẫn như vậy, vẫn không thấy rõ gương mặt của em. Khung cảnh bên trong ấy ngày một rõ ràng hơn, chính là bờ biển Juara.
"Nanami, lại đây chụp một tấm ảnh đi."
"Nanami, anh vẽ xong chưa, em có thể xem được không?"
"Nanami, em yêu anh nhất trên đời."
Thước phim lại tua nhanh đến một khung cảnh khác, đứt quãng không có một câu chuyện nào được liên kết cụ thể. Cho đến khi nó dừng lại khoảnh khắc có một người ôm anh vào lòng tạo ra kết giới chặn lũ nguyền hồn bên ngoài.
"Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại chiến đấu một mình? Em có thể bảo vệ anh mà."
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm, anh không muốn em lo lắng cho anh."
"Ngốc, Nanami ngốc..."
"Em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh đã đoán trước được rằng anh không thể quay lại, anh đã biết trước tất cả mọi việc sẽ xảy ra với anh, anh sợ em sẽ tự trách bản thân nên đành phải nói rằng anh có công việc đột xuất. Sau đó, anh sẽ về với em."
Anh đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt của em.
"Cuối cùng anh đành phải thất hứa với em mất rồi."
...
Cuối cùng anh cũng đã thấy rõ được gương mặt của em.
"Anh đã nhớ ra mọi thứ rồi phải không?"
Giọng nói của em vang lên từ phía sau, Nanami chầm chậm quay người lại, nhìn người trước mắt.
"Vì sao em không đến gặp anh?"
"Vì em sợ, em sợ nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn em như người xa lạ. Nên em quyết định dùng ít chú lực còn sót lại để đi vào giấc mộng của anh. Nhưng mà Nanami của em vẫn khó tiếp cận như ngày nào nhỉ? Đến cả mơ mà cũng không thể rõ ràng, đành phải dựa vào anh có chịu tiếp nhận nó hay là không."
"Nếu như anh không tiếp nhận thì sao?"
"Với em thì anh chẳng có nếu như. Đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi, Nanami."
...
Một lần nữa mở mắt anh xác định đây là căn phòng của mình, không phải là mơ nữa, anh vội vàng xuống giường. Bấm số điện thoại quen thuộc, không đợi bên kia trả lời.
"Gojo, ngay bây giờ, anh đặt cho tôi vé máy bay về Nhật Bản ngay lập tức."
Cúp máy, anh nhanh chóng thay quần áo, tìm hộ chiếu rồi đặt xe đến sân bay. Anh không thể đợi thêm một phút nào nữa.
Người nào đó ở đầu dây bên kia.
"Có vẻ như cậu ấy đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà cậu ấy không cần phải về Nhật Bản đâu. Bởi vì cũng có người như cậu ấy, không thể chờ thêm nữa."
...
Anh đi ra khỏi cửa, định đi đến địa điểm mà anh đã đặt xe trước đó thì chuông điện thoại vang lên.
"Xin lỗi quý khách, hiện tại xe của tôi đột nhiên bị hỏng không thể đón ngài theo như thời gian dự kiến được. Tôi đã giúp ngài đặt một chiếc xe khác, tầm mười phút nữa họ sẽ tới."
"Được."
Nanami cúp máy, nhìn đồng hồ và thời gian máy bay cất cánh mà Gojo vừa gửi đến cũng còn khá lâu. Anh quyết định đi dạo một chút.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng sớm dịu nhẹ hòa với tiếng sóng biển. Đi được một đoạn, anh nhìn phía xa thấy bóng lưng của một người mặc một chiếc đầm màu trắng, đi chân trần hệt như cô gái trong giấc mơ của anh.
Như cảm giác có người đến gần, em chầm chậm xoay người, nhìn thấy anh, em không ngạc nhiên lắm, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay về phía trước. Nanami bước thật nhanh về phía em, khoảng cách ngày càng gần.
Anh đưa tay kéo em vào lòng, Nanami khóc như một đứa trẻ – nước mắt của hạnh phúc.
"Mừng anh trở về, Nanami."
"Lần này, anh sẽ không quên mất em là ai nữa."
hết.
24.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro