【Inumaki Toge】Hồi ức.
Request bởi Meomezai2D
...
Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ cũng chính là thời điểm thích hợp chào đón năm học mới. Em sắp phải nhập học vào một ngôi trường xa lạ từ lời mời của một ông thầy kì lạ.
Mà thật ra đó chính là toàn bộ kế hoạch của em.
Quay trở lại một tuần trước, khi em đang phải "vật lộn" với một con nguyền hồn cấp thấp ở phía sau trường học, vô tình em bị thương. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, có một kẻ mang bịt mắt xuất hiện và hắn búng tay một cái, nguyền hồn biến mất. Sau đó, hắn ngỏ ý muốn em về trường của hắn nhập học.
Và hôm nay, em đứng trước cổng trường cao trung chú thuật.
...
Gojo đưa em vào lớp dành cho học sinh năm nhất, nói vài câu quan trọng rồi rời đi. Em bắt đầu giới thiệu bản thân làm quen với ba người bạn trong lớp, tiếp đến em làm quen với đàn anh, đàn chị khoá trên. Duy chỉ một người em không bắt chuyện đó chính là Inumaki Toge, bởi vì cậu ấy không thường xuyên xuất hiện trong trường, mọi người cũng nghĩ rằng em đã làm quen với Toge.
Mỗi ngày, em thường xuyên làm cơm nắm nhân cá ngừ mayo, món yêu thích của Toge và nhờ Gojo gửi cho Toge nhưng lại không được nói ra tên của em.
"Sao cậu am hiểu sở thích của anh Inumaki thế, có khi nào cậu hiểu anh ấy nói gì không?" Người tò mò đầu tiên không ai khác chính là Yuji.
"Ừm, tớ có thể hiểu được anh ấy." Em trả lời. "Bởi vì tớ nghe kể rằng gia đình của tớ và anh ấy có qua lại với nhau, nhưng mà tớ và anh ấy lại chưa từng gặp nhau bao giờ. Tớ cũng vì tò mò nên tìm hiểu thôi. Không ngờ lại có thể học cùng trường với anh ấy."
Sau cuộc nói chuyện với Yuji thì việc em làm cơm cho Toge ai cũng biết và bọn họ nghĩ em đang thích Toge, nhưng tiền bối Inumaki lại không biết điều đó và không biết em là ai.
Sau đó, em quyết định không làm cơm nắm cho Toge nữa. Lâu dần, Toge cũng quên việc Gojo mỗi bữa trưa đều cho người mang cơm nắm sang.
...
Tiết trời tháng 7 hơi ẩm ướt vì trời thường xuyên đổ mưa, Gojo bỗng giao cho em một nhiệm vụ tương đối "nhẹ nhàng", người đồng hành cùng em vừa hay là tiền bối Inumaki.
"Tảo bẹ" Toge làm động tác vẫy tay chào em.
"Chào anh."
Biểu cảm trên mặt Toge thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng em hiểu anh nói gì đi kèm theo động tác tay, thông thường có rất ít người hiểu anh nói gì dù có động tác đi kèm.
Sau khi cùng làm một vài nhiệm vụ khác thì em và Toge trở nên thân thiết hơn một chút. Và Toge cũng phát hiện ra em rất hiểu anh.
Tiếp xúc lâu ngày, em dần nhận ra cảm xúc của mình dành cho Toge. Khi em nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện của nhiều năm về trước, tộc Inumaki đã khai trừ thành viên trong gia đình của em khiến em không còn chốn dung thân, em bỏ đi những cảm xúc vừa mới chớm nở ấy, trong đầu chỉ còn lại sự thù hận.
Em hợp tác với nguyền sư.
...
Một đêm thật dài, Toge nằm trên giường trằn trọc mãi ngủ không được. Trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi về một việc nào đó, cho đến khi... trong đầu Toge xuất hiện hình bóng của em.
"Chỉ là thân thiết thôi, không phải là yêu." Toge nghĩ thầm trong lòng.
...
Hè đến, ánh nắng chói chang khiến làn da của em đen đi một chút và Toge cũng không kém gì em, chỉ là có chút đẹp trai khỏe khoắn hơn thôi.
Trong kí túc xá lúc này chỉ còn một mình em vì mọi người ai cũng về quê để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Có tiếng gõ cửa truyền đến.
"Vào đi"
Toge bước vào, khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ "Trứng cá muối?" (Em có muốn đi chơi không?)*
"Đi chơi? Ở đâu?" Em hỏi lại.
"Cá ngừ mayo." (Nhà của anh)*
Em ngơ ngác cùng Toge đến nhà của anh, bước qua cánh cổng lớn lại thấy nhiều nhà khác nhau nữa, có vẻ như nơi đây rất đông người. Em đi theo Toge đến một căn nhà khá lớn, theo như anh nói ở đây là nhà chính cũng là nơi cha mẹ anh đang ở.
Và em cùng Toge chơi suốt một mùa hè. Một thứ cảm xúc bên trong hai người bắt đầu nảy mầm.
...
Và rồi ngày gì đến cũng phải đến, kế hoạch của em xây dựng từ rất lâu cuối cùng cũng phải thực hiện.
Ngày xx tháng 09 năm 20xx, theo ghi chép cách một tháng có xx người thuộc tộc Inumaki biến mất, xác của họ được tìm thấy trong tình trạng biến dạng hoàn toàn, không có tàn dư của chú lực.
...
Tháng 12, năm 20xx.
Gần đây, Toge ít khi xuất hiện trong trường như mọi khi. Gojo đã từng nhắc đến, mấy ngày gần đây nhà Inumaki đột nhiên biến mất một số người, đặc biệt là những người chủ chốt trong tộc. Em nghe tới đây, khi mọi người không chú ý đến em, trên môi em nở một nụ cười đắc ý.
_______
Khi vừa đến nhà, Toge được đưa đến thư phòng.
"Tính đúng thời gian, hôm nay kẻ đó sẽ xuất hiện. Tộc chúng ta chỉ còn lại mấy người, e là đêm nay sẽ không thể nào trụ nổi. Vậy nên, ta mới cho người gọi con về đây." Thư kí của cha Toge thuật lại lời ông muốn nói trên giấy, vì cha của Toge cũng là một chú ngôn sư.
"Ta giao cho con nhiệm vụ hãy bảo vệ tộc Inumaki."
Khi Toge bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh xẹt qua. Ánh đèn toàn bộ khu nhà đều vụt tắt, khung cảnh trở nên tối đen như mực chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi sáng xung quanh. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn, nhớ tới lời của cha ban nãy vội vã chạy đến nhà chính.
Nhà chính của tộc Inumaki nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ vào một ngày tuyết rơi đầy trời. Người còn sống duy nhất chính là Toge - người đang đứng đối diện với em.
Nhờ ánh sáng mờ ảo của trăng soi vào gian phòng có thể thấy rõ gương mặt dính đầy máu của em và Toge đang chôn chân ngay cửa. Anh không nghĩ đến, người đó lại là... em.
"Cá ngừ mayo." (Tại sao)* Trên mặt Toge mang sự tức giận chưa từng thấy, nét dịu dàng trên mặt biến mất. Anh chỉ có thể sử dụng những từ vô hại này bởi vì nếu như amh nói ra một câu nghi vấn thì một chữ trong đấy sẽ tác động lên người em. Tim Toge nhói lên, anh chợt nhận ra, anh đã thích em.
"Tại sao ư? Em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa nhé?" Em ngừng nói nhìn Toge nở một nụ cười đầy đau thương "Ngày xưa, có một cô bé có đầy đủ gia đình sống rất hạnh phúc. Bỗng dưng, một ngày mẹ của cô bé ấy đưa cô bé đi chơi xa. Nhân lúc cô bé ấy ngủ say lại bỏ cô bé ấy ở lại nhà của một người họ hàng nào đó mà cô bé không hề quen biết."
"Anh biết mỗi ngày người đó đều nói gì không? Người ấy nói nguyên nhân khiến cha mẹ em biến mất liên quan đến gia tộc Inumaki. Ban đầu em chỉ nghĩ là nói đùa, em không tin. Thật không ngờ đến, khi em tìm hiểu..."
"Đừng nói nữa."
Khi nghe câu này từ một chú ngôn sư, cổ họng em như bị gì đó chặn lại không thể nói bất cứ gì nữa.
"Cá bào!" (Vì sao em lại không nói cho anh biết! Vì sao lại lừa anh lâu như vậy? Vì sao lại giết cả nhà của anh!)*
Toge bắt đầu tức giận mất kiểm soát quên mất không sử dụng nguyên liệu của cơm nắm để nói chuyện với em "Chết đi!"
Vừa dứt lời, em ngã xuống, bạn cảm giác như có cái gì đó từng chút một rút đi máu của em, em cảm giác có hàng ngàn cây kim đang đâm vào em.
Ngay lúc này, Toge chợt bừng tỉnh, anh đã nói ra một câu không nên nói và chưa đầy một phút bên trong cổ họng anh như bị xé toạc, có một lượng máu bắt đầu trào ra, Toge biết thuật thức của chính mình đã bị phản tác dụng ngược lại.
Thuật thức của Toge hoàn toàn biến mất.
Chân Toge bắt đầu đứng không vững, cậu cố gắng đi đến gần nơi em vừa ngã xuống. Anh không còn dùng những nguyên liệu cơm nắm để nói chuyện nữa.
"Tỉnh... dậy... đi, em... đừng ngủ."
Toge dùng hết sức lực ôm em vào lòng, cố gắng lay em tỉnh dậy. Cơn đau đã đi qua, em đang mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon sau những ác mộng đáng sợ. Em cố gắng mở mắt nhìn thẳng vào Toge.
"Việc trả thù... của em tới đây... là xong rồi. Anh hãy... để cho em ngủ... một chút nhé. Sau... đó." Em hụt hơi, ngưng một chút, nói tiếp "sau đó, kết liễu em... cũng được. Bởi vì... em không thể xuống tay... với anh. Ngủ ngon...nhé, Toge-senpai."
"Em đừng ngủ... tỉnh lại đi. Có một điều anh muốn nói cho em nghe. Tỉnh lại đi."
Đáp lại Toge là một sự im lặng, em đã chìm vào giấc mộng đẹp, nơi đó có gia đình của em, có cha mẹ đang đứng trên bờ biển xanh mướt đưa tay về phía em.
"Em tỉnh dậy đi được không. Đừng ngủ nữa..." Toge dùng sức lực cuối cùng gọi em dậy.
"Anh thích em." Anh chưa kịp nói ba chữ này liền ngất lịm đi.
...
Ngày xx tháng 12 năm 20xx, gia tộc Inumaki bị xoá sổ, người duy nhất sống xót là Toge Inumaki. Có một học sinh năm nhất tử vong khi làm nhiệm vụ.
Sau sự kiện diệt tộc Inumaki, Toge xin nghỉ học vô thời hạn, ngày ngày chỉ ở trong phòng nhìn di ảnh của em. Anh đã mất đi thuật thức, anh được chẩn đoán dây thanh quản tổn thương nghiêm trọng dẫn đến anh không thể nói chuyện được nữa. Có tiếng mở cửa truyền đến - là Gojo.
[Có phải thầy sớm biết tất cả rồi phải không?]
Toge không nhìn thẳng vào Gojo, chỉ nhìn vào điện thoại gõ vài dòng chữ.
[Tại sao lại không nói cho em sớm hơn? Về việc... em ấy là họ hàng xa của em? Và việc của nhiều năm về trước?]
Gojo cười trừ "Thầy không ngờ rằng cô bé ấy lại xử lý mọi việc một cách cực đoan như vậy. Thầy đã chấp nhận thỉnh cầu của em chỉnh sửa lại báo cáo. Có một vài đồ vật thầy vô tình tìm được ở nhà cũ và kí túc xá. Có lẽ căn nhà cũ ấy bỏ trống nhiều năm rồi, hình như là nhà của em ấy. Thầy đi đây, có một thứ có lẽ em rất muốn đọc đấy."
Nói xong có một hộp giấy đựng một vài món đồ đã cũ của em, nhưng thứ thu hút Toge chính là quyển nhật ký đã cũ có vài vệt ố vàng theo năm tháng và một bức thư còn rất mới.
Toge lật trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ... cậu kiên nhẫn đọc từng con chữ được viết lên đấy tràn ngập sự yêu thương, cho đến trang cuối cùng...
"Ngày xx tháng xx năm 20xx, lúc này bé con đã được 10 tuổi rồi. Hy vọng bé con sống một đời an yên, mẹ biết trong tương lai con có thể là một chú thuật sư, nhưng mẹ không muốn con đi vào con đường nguy hiếm ấy. Cho nên mẹ và cha của con quyết định rời khỏi gia tộc, không dính líu gì đến giới chú thuật nữa. Họ cũng đã hứa sẽ cho nhà chúng ta một cuộc sống bình yên. Nhưng mẹ lại không ngờ, hằng ngày lại sống một cuộc sống không mấy bình yên. Ban đầu mẹ chỉ nghĩ đấy là tai nạn hoặc là vô tình. Sau đó, cha con đột ngột qua đời. Lúc ấy mẹ đã hiểu, gia tộc Inumaki đã phái người đến khai trừ những người rời khỏi gia tộc.
Vậy nên, mẹ quyết định gửi con đến nhà họ hàng xa của mẹ. Nếu như con có thể đọc được quyển nhật ký này của mẹ thì mẹ chỉ hy vọng sau này con sống thật tốt, không mang hận thù với gia tộc vì đây là luật được ban ra rất lâu đời. Cha mẹ vốn hiểu điều đó,
Yêu con."
Toge gấp quyển nhật ký lại, tiếp theo đó cậu mở bức thư ra.
"Gửi anh, Toge-senpai!
Thật vô lễ khi em gọi anh bằng tên trong thư nhỉ? Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã chết dưới tay anh rồi. Lúc này anh đang thắc mắc vì sao em biết ư? Vì với thuật thức liên quan đến vật lý của em thì làm sao nhanh bằng một chữ của chú ngôn sư được cơ chứ!!!
Nói đùa đủ rồi, em vào vấn đề chính. Em biết bản thân của em đã thích anh rất lâu rồi, phải chăng là lúc hận thù nhen nhóm trong em chăng? Lúc ấy chưa rõ ràng lắm vì em chưa tiếp xúc với anh bao giờ, cho tới khi đến mùa hè em đi chơi cùng với anh. Em nhận ra, mình rất thích anh.
Nhưng, em chọn không nói ra vì chiếc rễ thù hận đã đâm sâu vào trong lý trí của em, em phải đè nén nó xuống. Và em không chắc anh sẽ thích em, nếu như anh thích em thật thì em chết cũng yên lòng. Nhỉ?"
Toge gấp bức thư lại, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa đốt đi bức thư và thả xuống hộp đựng gần đó. Lửa gặp đồ vật dễ cháy bùng lên nhanh chóng. Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh bình yên ở bên ngoài nở một nụ cười hạnh phúc.
Đợi anh.
...
Chú thích:
*Mấy cái từ của cơm nắm này mình chế chứ mình cũng lú lắm, đọc vocab của Toge càng lú hơn. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro