Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Getou Suguru】Câu lạc bộ

• Request bởi MinMin0711
Tên:

五条悟 (Gojou Satoru) – Ngũ Điều Ngộ 

夏油傑 (Getou Suguru) – Hạ Du Kiệt

伏黑甚爾 (Fushiguro Toji) - Phục Hắc Thậm Nhĩ

...

Em gia nhập một câu lạc bộ bất thường, có ba người nhưng chỉ có em và nhóm trưởng hoạt động, người còn lại thì...

Một tuần trước.

"Nếu như em không mau chóng tuyển đủ thành viên tối thiểu là ba người thì một tuần sau câu lạc bộ của em bắt buộc phải giải tán, nhường lại phòng cho những câu lạc bộ khác. Với lại, năm nay thầy nghĩ em nên giải tán câu lạc bộ đi vì năm nay là năm học cuối cùng của em rồi."  

Chất giọng đanh thép có uy lực không ai khác chính là thầy hiệu trưởng. Tuy câu lạc bộ đã từng đoạt nhiều giải thưởng liên quan đến Sử học nhưng vì không đủ thành viên nên có nguy cơ bị giải tán.

Chủ nhật đầu tiên sau khi khai giảng mỗi năm, trường sẽ sắp xếp từng câu lạc bộ một khu vực cố định bên ngoài sân thể dục chiêu mộ thành viên. 

Hôm ấy vừa hay em có việc đi đến trường hoàn thành một vài giấy tờ còn thiếu, thầy ở phòng giáo vụ có nói sơ cho em biết hôm nay là ngày các câu lạc bộ tuyển thành viên. Thế là em hỏi đường đi đến sân thể dục của trường.

Em đi dạo một vòng, có rất nhiều lời mời từ các anh chị mong muốn em gia nhập vào câu lạc bộ của họ, em chỉ cười lịch sự từ chối những lời mời đó. Em đi tiếp thêm một đoạn, cho đến khi không biết từ đâu có một giọng nói khá cợt nhả.

"Nhóc con, có muốn gia nhập câu lạc bộ Sử học của anh không?" 

Em quay lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, một thiếu niên tóc màu bạch kim lười biếng dựa vào thân cây chỉ cách em vài bước chân. 

Em nghĩ bụng có ai lại mời người khác tham gia gì đó mà lại dùng giọng điệu bất lịch sự như vậy không?

"Tôi không phải là nhóc con từ miệng anh nói ra. Xin anh hãy lịch sự với tôi một chút." Em khó chịu ra mặt đánh giá chàng trai tóc bạch kim trước mắt.

"Được rồi, anh xin lỗi. Vậy em có muốn gia nhập không? Câu lạc bộ Sử học. À, xin được giới thiệu anh tên là Ngũ Điều Ngộ. Em có thể gọi anh là Ngũ ca."

Nói xong Ngũ Điều Ngộ không đợi em đồng ý hay không, ra hiệu bảo em đi theo anh, ma xui quỷ khiến vậy mà em lại đi theo hắn mới ghê.

Đi được một đoạn thì đến bàn đăng ký. Em thấy một chàng trai có mái tóc dài được búi gọn gàng ở phía sau, chăm chú đọc một quyển sách nào đó liên quan đến lịch sử Thế giới.

Giây phút đó, bạn nghĩ bạn yêu rồi.

...

Và hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ. Chỉ có bạn và nhóm trưởng, người còn lại thì đến muộn. Có vẻ như, anh ta sẽ không đến.

"Giới thiệu lại với em, anh là Hạ Du Kiệt là nhóm trưởng câu lạc bộ Sử học - Ngũ Hành Sơn*. Như mấy ngày trước đã nói sơ qua cho em về mọi hoạt động trước đó. Ở đây em có thể thoải mái làm những gì em thích, không cần liên quan đến lịch sử cũng được." 

"Dạ, em cảm ơn anh. Hy vọng anh chỉ giáo em nhiều hơn." 

Cả phòng rơi vào khoảng lặng, em muốn nói thêm gì đó nhưng em lại ngại mở lời. Hạ Du Kiệt nhìn biểu cảm trên mặt em, có cảm giác em hơi rụt rè.

"Em có gì muốn hỏi không?" Hạ Du Kiệt mở lời, phá tan bầu không khí im lặng.

"À thì…" Em ấp úng "Thực ra em chỉ biết về lịch sử nước nhà nhưng mà em không biết rõ về lịch sử Thế giới. Em thấy anh có sách liên quan về chúng, em có thể mượn đọc được không?" Em cúi mặt xuống vì ngại.

Hạ Du Kiệt phì cười với dáng vẻ ngại ngùng của em, anh đưa tay xoa đầu em.

"Được thôi. Mà quyển sách ấy anh để ở nhà mất rồi, nếu em không ngại thì anh sẽ nói cho em nghe về lịch sử Thế giới cũng như nội dung trong sách."

"Được ạ." Mắt em sáng lên, hào hứng vô cùng.

...

Em chăm chú lắng nghe Hạ Du Kiệt nói về mốc thời gian của từng sự kiện, anh càng nói em càng cảm thấy lịch sử rất thú vị.

Thời gian về sau, em phát hiện khi Hạ Du Kiệt tập trung làm gì hay nói điều gì hay cho em, thì gương mặt anh vô cùng đẹp trai.

Ngày trước em chỉ thích đọc sách liên quan đến lịch sử mà không thích nghe người khác kể, vì cơ bản em cảm thấy họ nói không hay và rất dễ buồn ngủ. Cho đến khi em gia nhập câu lạc bộ, những điều em cho là người khác kể thì sẽ nhàm chán bỗng dưng thú vị hơn khi chúng được kể từ Hạ Du Kiệt.

Vì thế sau ngày hôm đó dù không phải ngày sinh hoạt câu lạc bộ, em thường xuyên chạy sang dãy phòng học ở khu kế bên tìm Hạ Du Kiệt, lẽo đẽo theo sau anh nghe anh nói về những điều lạ. Tuy em thường xuyên đi theo sau lưng anh nhưng anh vẫn không thấy phiền, ngược lại anh cảm thấy rất vui.

Em ngày ngày cứ đi theo sau lưng Hạ Du Kiệt nên em được hội bạn thân đặt cho biệt danh "chiếc đuôi nhỏ của Hạ Du Kiệt".

"Tớ hỏi cậu, cậu thích anh Hạ Du Kiệt hả?" Một cô bạn trong nhóm tò mò hỏi.

"Đâu có." Em đỏ mặt, vội chối phăng.

"Tớ thấy 99% là vậy rồi. Ánh mặt của cậu nhìn anh ấy đã nói lên tất cả rồi. Ôi, đúng là tuổi trẻ mà!" 

...

Em từng tìm hiểu sơ qua Hạ Du Kiệt thông qua cuộc nói chuyện của hội bạn thân.

"Hạ Du Kiệt đích thực là con nhà người ta, am hiểu về lịch sử Thế giới lại có thể kể vanh vách từng sự kiện nước nhà, đạt rất nhiều giải thưởng toàn quốc. Ngoài ra anh còn học rất giỏi những môn khác, còn được trời ban cho nhan sắc. Tuy nhiên, anh lại là bạn thân của Ngũ Điều Ngộ - cả hai nổi tiếng là bộ đôi xấc láo trong mắt thầy cô nhưng tính tình của anh lại vô cùng hoà nhã nên luôn được các nữ sinh yêu thích."

Đó là toàn bộ những gì em nghe được về anh. Ngẫm đi thì cũng ngẫm lại, em cảm thấy bản thân mình cứ mãi đi theo sau lưng của anh mà không hề hay biết. Em cũng dần cảm nhận được ngoại trừ những người bạn thường xuyên nói chuyện với em thì tất cả các bạn nữ khác đều né tránh em, thậm chí em bây giờ mới nhận ra có một số cặp mắt "thân thiện" cứ nhìn em và xì xầm gì đó.

Ngày kia em được một nhóm đàn chị hẹn bạn ra phía sau trường học nói chuyện, họ cấm em không được lại gần Hạ Du Kiệt nữa. 

Sau hôm đó em bắt đầu hạn chế tiếp xúc với Hạ Du Kiệt, em chỉ gặp mặt anh khi tới ngày sinh hoạt câu lạc bộ. Ngày thường dù hết giờ sinh hoạt, em vẫn sẽ ngồi nghe Hạ Du Kiệt kể thêm những điều mới lạ. Hiện tại, khi hết giờ sinh hoạt em sẽ đứng lên dọn dẹp đồ dùng học tập rồi xin phép anh ra về. Dần dần em cũng ít lui tới câu lạc bộ hơn.

...

Em cầm trên tay đơn xin phép rời khỏi câu lạc bộ, em đứng trước cửa phòng một hồi rồi cũng mở cửa đi vào. Bên trong phòng không có Hạ Du Kiệt mà chỉ có Ngũ Điều Ngộ ngồi trên bệ cửa sổ bấm điện thoại. Thật hiếm khi anh ta xuất hiện ở đây.

Nghe thấy có tiếng mở cửa Ngũ Điều Ngộ quay lại nhìn về phía có âm thanh.

"Ồ, em đến sớm thế?" Ngũ Điều Ngộ bỏ điện thoại vào trong túi, đi đến gần em. 

"Chào anh, hôm nay anh Hạ không ở đây ạ?"

"Không có, sắp tới bọn anh sẽ có bài kiểm tra nên là cậu ấy đến thư viện kèm các bạn học ôn bài rồi. Mà có việc gì không?"

Em đưa đơn xin rời câu lạc bộ cho Ngũ Điều Ngộ. 

"À, em muốn rời câu lạc bộ. Em vừa chấp nhận làm quản lý cho câu lạc bộ thể thao, nên là…"

Em chưa nói xong lí do thì Ngũ Điều Ngộ cắt ngang lời bạn.

"Được thôi, anh nhận đơn này của em. Lát nữa anh sẽ nói cậu ấy sau." Nói xong Ngũ Điều Ngộ gấp tờ đơn của em thành một hình vuông bé xíu cất vào trong túi.

"Em cảm ơn anh." Em cúi đầu chào tạm biệt với Ngũ Điều Ngộ, xoay lưng rời đi.

...

Trường học của em có một giáo viên mới chuyển đến, là một giáo viên thể chất, đồng thời thay thế vị trí chủ nhiệm của câu lạc bộ, vì thầy thể chất cũ có vấn đề về sức khỏe nên đã xin nghỉ dài hạn. Không biết có phải trùng hợp hay không… nhưng người này vừa hay lại là chú của em - Phục Hắc Thậm Nhĩ.

Em biết người chú này của em mang rất nhiều tin đồn ở trường mà Phục Hắc Thậm Nhĩ từng công tác.

Vì trời sinh chú của em có một thể lực dồi dào đi kèm với vẻ đẹp trai nên được rất nhiều học sinh yêu thích, kể cả phụ huynh. Vì thế, ở đơn vị công tác cũ có một tin đồn thất thiệt về chú là "Quyến rũ phụ huynh học sinh". Vì cái tin đồn kì quái này khiến chú của em phải chuyển công tác rất nhiều lần, mặc dù em biết chú ấy cưng vợ con như trứng, hứng như hoa không thèm đặt người khác vào trong mắt.

Mặc dù em đã cố tình như không quen biết với Phục Hắc Thậm Nhĩ nhưng chú của em lại không như thế.

"Nhóc con, từ ngày mai đi theo chú làm quản lý câu lạc bộ."

Vậy là tự dưng em có một chức vụ nào đó mà không cần phải làm một tờ đơn gì cả. Thế là ngày ngày em đều đi theo sau chú để làm mấy việc lặt vặt trong câu lạc bộ, em thấy nó cũng khá ổn.

...

Hạ Du Kiệt là học sinh cuối cấp, vì sắp có một bài kiểm tra nên anh đã nhắn tin cho em sẽ ngưng hoạt động câu lạc bộ một thời gian nhưng anh không biết rằng em đã nộp đơn xin phép rời khỏi câu lạc bộ từ lâu.

Đến một ngày, Hạ Du Kiệt thấy em chạy lăn xăn ở phòng thể chất còn trò chuyện vui vẻ với các nam sinh khác và đi theo phía sau Phục Hắc Thậm Nhĩ. 

Hạ Du Kiệt thấy ánh mắt của em nói chuyện với thầy ấy giống với ánh mắt lúc nghe anh nói về sự sụp đổ của đế chế La Mã.

Tim anh chậm đi một nhịp.

Hạ Du Kiệt xoay lưng đi về phía nhà ăn, nhanh chóng tìm thấy Ngũ Điều Ngộ đang thưởng thức đồ ngọt ở bên trong.

"Ngũ, dạo gần đây mày thấy em ấy có gì thay đổi không? Cô bé ấy không thường xuyên tới câu lạc bộ nữa."

Hạ Du Kiệt nói tới đây Ngũ Điều Ngộ chợt nhớ cái gì đó, đặt đồ ngọt trên tay xuống lục tìm trong túi quần một vật gì đó.

Một tờ đơn xin rời câu lạc bộ từ mấy tuần trước đã nhăn nhúm vì đã giặt đi giặt lại nhiều lần.

"Tao quên nói với mày, em ấy có gửi cho tao đơn này mà tao đã phê duyệt rồi." Nói xong Ngũ Điều Ngộ thản nhiên ăn tiếp bánh ngọt.

"Quên cái rắm…" Hạ Du Kiệt tức giận nhưng cũng nhanh hạ xuống "Nhưng mà lòng tao cảm thấy lạ lắm, khi thấy cô bé ấy nói chuyện vui vẻ với người khác tao rất khó chịu."

"Ừm, có khi mày thích nhóc con ấy rồi đó." Ngũ Điều Ngộ uống một ngụm nước ngọt, nhanh miệng nói.

"Hả?" Hạ Du Kiệt ngẩn người, không kịp tiêu hoá những lời Ngũ Điều Ngộ vừa nói. 

...

Sau một khoá "tư vấn tình cảm" của Ngũ Điều Ngộ, Hạ Du Kiệt nhận ra tình cảm của chính anh, anh ấy thích em.

Ngày hôm sau, anh đến phòng thể chất, Hạ Du Kiệt nhìn thấy em đang dọn dẹp đống khăn và chai nước của đám học sinh, em vừa ngước lên đã thấy Hạ Du Kiệt đứng trước mặt mình. Em chưa kịp hiểu vì sao anh lại đến đây thì đã bị anh nắm tay kéo đi.

"Ấy, em đang làm việc mà. Anh thả tay em ra." Em hoảng hốt la lên nhưng xung quanh tràn ngập tiếng ồn của đám thanh niên đang chơi bóng.

 "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Đã đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, chủ đề hôm nay là lịch sử về chú khỉ đi lạc của một bộ tộc lâu đời." Hạ Du Kiệt nói với tông giọng rất trầm, nồng nặc mùi giấm.

...

Hạ Du Kiệt kéo em đến phòng của câu lạc bộ sau đó khóa trái cửa lại.

"Em nhớ không lầm em đã gửi đơn xin phép rồi nhỉ? Mà anh có thể buông tay em ra được không?" Em lên tiếng trước phá tan bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Hạ Du Kiệt buông tay em ra, thấp giọng nói "Anh xin lỗi em, đơn của em không được duyệt!"

"Ơ? Chính anh Ngũ đã duyệt cho em mà? Không lẽ anh ấy không nói cho anh biết sao?"

"Nói cái rắm cậu ta làm gì có quyền hạn này?" 

Hạ Du Kiệt tiến lại gần em, em lùi về sau. Em càng lùi, anh càng tiến tới cho đến khi lưng em chạm vào cửa sổ. Anh đưa tay chắn ở hai phía, chặn em trong vòng tay.

"Có gì từ từ nói đừng động tay động chân như vậy chứ." Em hoang mang, không hiểu Hạ Du Kiệt đang muốn làm gì.

"Anh hỏi em, em với ông thầy đó có quan hệ gì vậy hả?" 

Em cảm thấy trước mắt em bây giờ không phải là nam thần trầm tính ôn hoà của Ngũ Hành Sơn nữa, mà sắp trở thành yêu quái trong 81 kiếp nạn của Đường Tam Tạng rồi.

"Anh nói ai cơ?" Em khó hiểu hỏi lại Hạ Du Kiệt, bởi vì em nói chuyện với rất nhiều người nên cũng không nhớ rõ.

"Một người đàn ông có một vết sẹo nhỏ ngay miệng…" Anh chưa nói hết em cắt ngang.

"À! Là chú của em, cũng là thầy dạy thể chất mới chuyển đến. Anh không biết thầy ấy sao?" Em nghi hoặc hỏi lại "Sao thế?"

Hạ Du Kiệt chưa kịp tiêu hoá lời em nói, em nói tiếp mà lần này chỉ là nói đùa, cũng không hẳn là đùa.

"Anh ghen hả?"

"Ừ." Hạ Du Kiệt đáp lại không suy nghĩ, ngừng một lát, anh nói tiếp "Anh thích em!"

Em mang một dấu chấm hỏi to đùng biểu hiện trên mặt, Hạ Du Kiệt thấy em không nói gì anh nghĩ có khi nào bản thân anh nói nhỏ quá không.

"Anh nói lại một lần nữa, anh thích em!"

Lúc này em thật sự nghe rõ, nghe tận hai lần, Hạ Du Kiệt thích em! Em cúi mặt xuống, tai em đỏ lên.

...

Không biết Ngũ Điều Ngộ tìm được chìa khoá từ đâu, mở cửa phòng bước vào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tao tưởng mày ăn thịt em ấy rồi nên mới tìm chìa khóa mở cửa đấy!" 

Hạ Du Kiệt nhanh chóng thoát khỏi tư thế "chặn cửa" em, quay lại nhìn Ngũ Điều Ngộ, mặt đen lại.

Nhưng Ngũ Điều Ngộ vẫn không biết bản thân vừa mới phá hỏng bầu không khí của hai bạn trẻ sắp thành đôi, thản nhiên nói.

"Vậy là hai người thành một đôi rồi ha? Chúc mừng nhé, Điều Ngộ tôi dễ tính lắm, miễn là đồ ngọt thì bất kì là cái gì tôi cũng thích." 

Mặt của Hạ Du Kiệt ngày càng đen hơn, nghĩ đến Ngũ Điều Ngộ tại sao lại quên không nói cho anh việc em xin rời khỏi câu lạc bộ mà tự ý duyệt linh tinh là đầu anh như muốn bốc khói. Nếu không phải anh sớm phát hiện ra việc em chạy tung tăng bên câu lạc bộ thể thao thì suýt chút nữa anh mất đi em rồi.

Hạ Du Kiệt lườm Ngũ Điều Ngộ "Mày, về nhà mà viết toàn bộ sự kiện lịch sử từ thời kỳ Khủng long cho đến Thế chiến thứ Hai. 1000 lần cho tao!"

"Ơ? Thế là làm ơn mắc oán à!"

Em nói với Hạ Du Kiệt là cũng tại em tự ý rời khỏi câu lạc bộ mà không có lý do rõ ràng.

"Sao em lại nói giúp cho cái tên cuồng đồ ngọt kia chứ?" 

Hạ Du Kiệt thấy sắc mặt bạn hơi buồn liền thay đổi thái độ. "Thôi anh sai rồi, anh xin lỗi." 

Anh quay sang nhìn Ngũ Điều Ngộ đang ra vẻ bị ấm ức liền nói.

 "Mày muốn từ 1000 lần lên 7749 lần à? Còn làm vẻ ấm ức với tớ?" 

Nói xong anh đuổi Ngũ Điều Ngộ ra ngoài, căn phòng lúc này yên tĩnh trở lại.

"Thế em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Ngũ Điều Ngộ sau khi rời đi, thái độ của Hạ Du Kiệt thay đổi 180 độ khiến em thích ứng không kịp.

"Nếu em không đồng ý thì sao?" Em hỏi ngược lại.

"Không được! Anh đã tỏ tình với em, em không đồng ý cũng phải đồng ý!" 

Em phì cười, lần đầu tiên em thấy mặt trẻ con của Hạ Du Kiệt.

"Có ai tỏ tình như anh không thế."

"Thế em có đồng ý không?" Hạ Du Kiệt trong đầu rối bời, sợ em từ chối.

Em sắp xếp từng con chữ trong đầu, sau đó chầm chậm nói ra. Em ban đầu đối với Hạ Du Kiệt chỉ là sự ngưỡng mộ vì kiến thức của anh về lịch sử, dần về sau em cảm thấy đấy không phải là ngưỡng mộ nữa.

Mà là yêu.

Em nói với anh, bản thân luôn tự ti khi so kiến thức đối với Hạ Du Kiệt và nhan sắc thì không bằng các bạn nữ khác. 

Hạ Du Kiệt kiên nhẫn nghe em nói từng câu.

"Thật may, anh cũng thích em."

"Em đồng ý!"

Nghe được câu trả lời của em, Hạ Du Kiệt vui vẻ ôm em vào lòng.

...

Ở một góc nào đó, có kẻ đam mê đồ ngọt đang khóc một cách rất thảm thương vì phải chép các sự kiện lịch sử từ thời kỳ Khủng long cho đến Thế chiến thứ Hai.

...

Chú thích:

*Nghe rất khỉ vì tui biết ảnh "mê khỉ" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro