Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thưởng mỹ vị, ngắm mỹ nhân

Hôm nay có bão tuyết.

Lạnh lắm. Cái lạnh như con quái vật ăn mòn thế xác người ta dần dần, rét đậm rét hại, rét ngọt ngào. Cửa buồng lúc nào cũng được đóng kín như bưng, thi thoảng lại có vài đứa tì lội tuyết đến đưa củi để đốt sưởi, tội nghiệp chúng nó, đã rét rồi lại còn là đêm hôm còn phải lặn lội tận đây để hầu hạ. Con bé có chút thương hại mà kêu chúng nó về đi, cứ để củi đấy, khi nào cháy hết thì nó lại tự cho vào tiếp.

Vì là mùa đông nên trời mau tối, mà nó tối nhá nhem, ánh trăng cũng chẳng có, đen như mực lúc đã được mài. Nó thắp vài ngọn nến thơm trong phòng, nến thơm lắm, mùi gỗ nóng làm không khí ấm cúng hơn.

Chồng nó hôm nay không đi đêm. Chàng ta sẽ ngủ với nó hôm nay, con bé bồn chồn, ừ, có chút hồi hộp. Tự dưng nó thầm nghĩ trộm, có khi rét thế này cũng tốt. Rét vầy cho chồng nó không đi đâu cả mà ở lại với nó. Nó sẽ không phải cô đơn mà nằm co ro trên đống nệm ấm nữa, nó sẽ không phải một mình nữa. Chăn lông đệm gấm phản gỗ ngụ cũng chẳng có gì vui vẻ khi một mình cả. Đêm nay lạnh đến vậy chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.

Nó vui lắm.

Thoáng chốc đã đến canh khuya. Nó và chàng đã nằm chung một giường, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, không khí thật nặng nề, lòng nó như khối đá đè lên, bí bách, ngột ngạt. Nó vẫn cứ vẩn vơ không thôi về những lần chồng nó đi trăng hoa, mắt nó bỗng cay cay, cố gạt đi nhưng chẳng thể, cái hình ảnh chàng ôm con ả khác cứ lượn lờ trong tâm trí nó, nghĩ được thêm lúc nữa thì lệ nóng đã vương khắp gối ngọc rồi. Nó khó ngủ. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của chàng ta.

Nó cựa người một cách khẽ khàng nhất mà quay sang nhìn chàng. Megumi hình như ngủ rồi, ngực chàng nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở, khuôn mặt trẻ trung điển trai. Sườn mặt tinh tế, lông mi dài cong vút, mũi cao thẳng cùng đôi mày rậm nhưng thanh tú. Vâng, đẹp thật đấy, bảo sao ai cũng mê mệt. Chàng ngủ ngoan như đứa bé con, mất hết vẻ khinh khỉnh lầm lũi thường ngày làm nó cảm thấy dễ chịu, ánh nếu dịu làm nó nhìn kỹ được khuôn mặt chàng hơn. Ừ, Megumi mà, phước lành của thần linh mà, cái tên cũng giống người, giá như lúc nào chàng cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không.

Đột nhiên nó nhớ ra thứ gì đó, nó nhìn xuống lồng ngực và đôi vai rộng kia, chàng đang nằm nghiêng, quay mặt về phía nó. Nó bỗng nổi cơn tan bành khi nhớ rằng mấy ả tình nhân được chàng ôm trọn vào lòng mà vùi mặt vào khuôn ngực kia. Nhưng kỳ thực là ghen tỵ chứ chẳng phải ghen tuông, nó cũng muốn, nhưng chưa bao giờ nó được chàng ôm, chuyện trò với nhau đôi ba câu còn khó, nói chi là ôm ấp.

Trời lạnh quá. Lạnh thế này mà được rúc vào người chàng thì thích nhỉ, ừ, rất thích. Vả lại mình là vợ chàng mà. Là vợ chồng thì nên làm những chuyện này chứ, đúng chứ. Nó bạo gan mà nhích lại gần, người nó nhỏ bé hơn Megumi nên nằm lọt thỏm trong lòng chàng, nhưng không dám nằm sát rạt, chỉ gần lại chứ chưa chạm đến người chàng. Mùi hương của Megumi làm nó chếnh choáng, tuy dễ chịu, nhưng cũng lạ lẫm, mùi trầm thơm, đặc trưng của đàn ông. Nó ép mình phải ghi nhớ mùi này. Con bé muốn được mãi thế này cơ, nó cũng muốn được chồng yêu chồng chiều. Nhưng có vẻ hơi xa xỉ.

Nhỉ.

"Chưa ngủ à?"

Megumi đột nhiên lên tiếng làm con bé giật thót, tim nó bỗng như treo lên chín tầng mây, căng thẳng. Giọng chàng tỉnh như sáo, không có gì là ngái ngủ cả, vẫn trầm trầm bình lặng như mọi ngày. Lặng linh một lúc mới lí nhí đáp lại.

"Thiếp...khó ngủ."

"Ừ."

Megumi hôm nay hào phóng đến lạ thường, chàng choàng tay vòng ra ôm lấy eo nó mà nhích sát lại người mình, kéo nó khảm vào lồng ngực đàn ông mà nằm. Con bé bàng hoàng, nó sợ sệt, cũng như thấy lạ lùng, nhưng nó không đẩy ra, vừa mừng vừa sợ, nó vùi mặt vào lòng chàng mà trong lòng sung sướng. Megumi là con nhà võ, cha chàng cũng là quan võ trong triều, chức cũng to, tầm tướng tá cũng chả vừa, ngài Fushi đã rèn cho chàng từ bé đến giờ nên người ngợm chàng rắn rỏi đầy nam tính làm nó ngượng nghịu chín mặt, hai vành tai chưa gì đã nóng bừng bừng rồi.

"Ngủ đi, khuya rồi."

Con bé không đáp, chỉ nhắm mắt lại nằm gọn trong lòng Megumi ngoan như mèo con thay cho câu trả lời. Trên khoé miệng vẫn còn treo một nụ cười. Bao nhiêu nỗi hờn giận bay biến hết chỉ vì một hành động nhỏ, những trận bắt gian cùng thói hư đốn của Megumi cũng bị nó gạt phăng sạch banh.

Có vẻ như chỉ cần cái ôm dỗ dành qua loa của chàng, à không, cũng chẳng phải dỗ dành, hành động ấy chỉ xuất phát từ bản năng của giống đực, chỉ có vậy cũng làm nó nguyện cam lòng tha thứ sạch sẽ cho thói trăng hoa của chồng nó.

***

"Ngài thấy không?"

"Ừ ừ, đừng kéo áo ta."

Naoya thậm thụt mà dấm dúi với Satoru hệt như quân ăn cướp.

Gojo đang bưng bát chè đậu nóng vừa ăn vừa nghếch mắt lên soi mói đứa cháu mà Naoya hết lời ca ngợi. Ừ, người ngợm dòm cũng được, mặt mũi duyên dáng, nhưng mà hình như thằng Naoya nói hơi quá, đâu đến nỗi chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành như hắn nói, cũng chỉ là đẹp, nhưng đẹp bình bình mà thôi. Gã chơi bao nhiêu con rồi, con nào chả xinh chả đẹp như tiên nữ, hết gái tây lại đến gái tàu, gái nào cũng chơi hết sạch rồi, giờ nhìn con bé mà so sánh thì cũng thường thôi.

Chè ngon, nóng hôi hổi, ngọt ngào làm gã thích lắm, vừa ngắm mỹ nhân vừa thưởng chè ngọt làm gã ăn tơi tới. Ăn nhiệt tình, nhưng cái kiểu cách múc chè vẫn rất nghi lễ, cảnh vẻ đúng chất con quan văn nho nhã, ấy vậy mà ăn như hoẵng, như thuồng luồng, hết liền tù tì ba bát chè nóng rồi, đang chuẩn bị làm vài cái bánh nếp nhân mứt dâu tằm mà đút vào mồm. Gã xơi như điên mặc kệ tên Naoya đang ba hoa lảm nhảm liên mồm, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu ra vẻ cũng quan tâm tới.

Naoya và Satoru đang ngồi ở cái phản gỗ khảm trai, còn con vợ thằng Megumi thì lấp ló cách đó một bức bình phong mỏng, vẫn nhìn xuyên qua được nhưng hơi lờ mờ, hoa sen thêu chỉ bạc trên vách như trong suốt dưới đèn trời, nên vẫn nhìn được trong tầm mắt. Nó đang ngồi vắt vẻo ở cái ghế đẩu, con hầu bên cạnh đang đút hoa quả vào mồm nó.

Naoya vẫn nheo con mắt sắc hơn đao như hồ ly của hắn vào đứa cháu dâu. Nhưng hôm nay lạnh quá hay sao nên nó lại choàng cả cái khăn lông chồn vào, hai trái đào tiên của hắn bị che đậy cả thấy làm hắn tưng tức. Con bé ngồi vắt chéo chân đỏng đảnh, môi mềm đang há ra ăn từng quả nho sữa được mấy đứa hầu bóc thả vào miệng, nó đang xoè tay búp măng trắng hồng ra mà ngắm nghía, tay xinh, tay đẹp, đến cái móng tay cũng yêu thế chứ lị, Naoya nhìn mắt không chớp miếng nào. Nó có vẻ vui hôm nay, cứ cười hì hì rồi nhìn đống nhẫn ngọc trên tay nhỏ mà nhớ lại đêm qua được chồng ôm vào lòng.

Hắn đột nhiên vẫy con hầu lại gần. Đứa hầu thấy vậy thì khúm núm chạy ra một dạ hai vâng.

"Dạ ông khiến gì con ạ?"

"Ừ, ta lạnh, bay cho bê nốt cái lò nữa vào đây đi."

Naoya nói xạo không chớp mắt, cái phòng ấm cúng nhường đấy mà hắn bảo lạnh, lại bắt đứa tì kệ nệ bưng thêm cái sưởi ra giữa điện chính mà đốt nóng phừng phừng. Vâng, nóng như điên, khéo chảy hết tuyết trên mái rồi, nhưng hắn kệ thây. Vẫn cố thủ, mấy cái gỗ ngụ khắc huyền vũ chu tước sắp thành gỗ nướng mà cháy bùng bùng cả cái phủ phía đông. Gojo nóng quá không chịu nổi mà định quanh ra gắt thì Naoya huých hắn một phát.

"Đến rồi, đến rồi."

"Ai đến?"

Gojo khù khờ hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ biết nhìn theo hướng mà Naoya đang sùng sục lên như chó gặp chủ.

Con bé vất ngay cái áo lông ra, đưa cho đứa tì cầm, yukata cũng được nới phần ngực, hai quả vú sữa lộ ra mồn một rồi, trắng phau, mà không phải trắng ởn ra đâu, nó trắng hồng, trắng không tì vết, mà nó giống cái bánh nếp trắng thơm mềm trong tay Gojo khi gã đang chuẩn bị tọng vào họng. Mồ hôi mồ kê chảy dọc cổ cao kiêu ngạo, rồi lại lấm tấm trước hai nắm bột mềm đung đua, hỡi ôi, duyên dáng yêu kiều lắm, xương quai xanh thấp thoáng khi nó quay ngang quay dọc, yukata sáng màu không che nổi hai quả oẳn bụt đung đưa kia.

Con hầu thấy mợ nóng tợn quá, giữa trời tuyết mà cứ hừng hực như mùa hạ về rồi, nó cầm vội cái khăn chần bông luồn tay vào mà lau mồ hôi cho mợ nhỏ. Cái tì nó lau đến đâu là có cặp mắt dòm theo tới đó, nó lau ót đầy tóc tơ xanh mượt cho mợ, lau cái vầng thái dương mịn màng đấy, rồi đến bầu vú đang mướt mải ướt đẫm thì nó ái ngại. Nó không muốn lau nhưng nghĩ trời lạnh rồi người mợ ướt thế này lại viêm phế quản thì nó có mà nhừ đòn.

"Bẩm mợ, cho phép con..."

"Bay cứ làm."

Mợ nó nóng quá nên cầm cái quạt lụa phe phẩy, nó nhìn quanh phòng thì chỉ thấy có ông nhỏ đang ngồi với tiên sinh nào đó cách tấm bình phong vài thước. Chắc không sao đâu nhỉ, có bình phong che rồi mà, nó lấy cái khăn mà khẽ luồn vào hai vú mềm khẽ khàng chấm mồ hôi, tay nó thoăn thoắt lau cả lưng cho mợ, rõ khổ, nóng quá nên mợ nó cởi gần như hết sạch, chỉ còn cái yukata mỏng manh, áo lông áo gấm vất hết cả ra ghế.

Nhưng đứa hầu không biết có hai tên cầu cho nó lột hết đồ mợ nhỏ nó ra mà kì cọ ngay tại đây.

"Đẹp ha?"

"Ừ, mơn mởn."

"Thôi, ta nghĩ lại rồi Naoya, chia đôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro