Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nửa cái mạng

Bị hai tên trời đánh kia trêu ghẹo làm nó ốm mê mệt. Ác thì ác vừa vừa thôi chứ, ai dạy mấy ông là thấy gái đẹp phải ghẹo mới được vậy?

Vừa về phủ, chưa đến cửa phủ đã sa sầm cả mặt mày, người ngợm chông chênh ngây ngô, hai đứa hầu phải đỡ mợ vội không thì mặt mợ ụp luôn xuống đống tuyết lạnh rồi.

Mợ chúng nó run cầm cập trong đống chăn lông, gối nhung. Đến khốn khổ, thời tiết lạnh nhưng vã mồ hôi nhiều quá, không thay áo mà mặc luôn, ra ngoài bị trúng phong hàn nên mới thành ra như này.

Đã đến chiều tối rồi, mợ chẳng ăn chẳng uống làm chúng nó lo ngay ngáy, mớm vội được một bát tổ yến nấu phèn, một chút canh gà hầm táo đỏ, thân nhiệt cứ nóng như hun mà người ngợm chưa tắm làm mợ khó chịu.

Mợ chúng nó nằm rên hừ hừ nhưng vẫn cố nói vài chữ nho nhỏ.

"Đi...tắm."

"Lạy mợ, mợ ốm nên chúng con không dám, mợ mệnh hệ gì thì bọn con có tuốt xác ra không trả được."

"Tắm..."

Con bé cứ nằng nặc đòi tắm, giọng nó nghẹt lại do ngạt mũi. Mặt mũi cứ ửng đỏ, mắt thì như hột na ngậm nước, giọng nó khác gì mèo con kêu meo meo kia chứ. Bọn hầu không chịu nổi mà đành làm theo. Con bé thà chết chứ không ở bẩn được trước mặt chồng, cho nó lăn vào miệng cọp rừng còn hơn là để nó không tắm mà chung giường với chồng nó.

Chúng nó cũng ngoan, biết nghĩ cho chủ. Mấy cái tì đốt sưởi thật ấm trong phòng, rồi mang một cái thùng tắm vào tận bên trong, bọn tì kệ nệ xách từng xô nước nóng mà đổ đầy thùng, thương quá là thương mà, bọn nó còn chu đáo dốc cả tinh dầu hoa nhài vào cho mợ nhỏ ngâm mình, cả căn phòng mù mịt hơi nước như trốn tiên cảnh, mà thơm mùi hoa nhài tinh tế, mợ thích lắm.

Nhưng khổ, đang ốm mà phải đứng dậy thay đồ tắm nên đầu óc nó choáng, chỉ biết vịn vào một đứa mà mặc cho nó làm gì thì làm.

Chợt cửa phòng được mở, khí lạnh tràn vào làm nó rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, chỉ biết run bần bật, loáng thoáng được tiếng của đàn ông nói rồi tiếng bước chân lui ra. Nó đang ở sau tấm bình phong mà cởi đồ, đứa tì ngoan, đỡ nó dựa vào vai mình rồi mới thay y phục, xong xuôi nó được bọc trong cái khăn bông dày sù sụ rồi được người dìu đến thùng tắm.

Chồng nó về đến phòng rồi, chàng đang ngồi ở bàn trà đối diện giường ngọc.

"Mợ bay ốm à?"

Vừa nghe giọng cậu cất lên thì mợ nhỏ giật nảy mình, theo phản xạ núp sau lưng đứa hầu làm nó thích lắm. Nó cứ nắm chặt tay mợ rồi luôn miệng trấn an bằng cách thì thầm vài câu vô dụng như: đó là cậu thưa mợ, chồng mợ đó, mợ đừng sợ.

"Bẩm cậu, mợ sốt do trúng phong hàn."

"Sốt mà còn tắm sao?"

"Dạ bẩm, mợ lệnh nên chúng con không dám cãi."

Cậu không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn vợ mình, xinh quá, yếu đuối quá, mơn mởn quá. Càng nhìn lại càng thương. Da dẻ trắng hồng ra, vì sốt nên càng hồng hơn nữa, tay búp măng phải giữ chặt cái khăn bông vì lạnh, người ngợm nhỏ ti ti đang run lẩy bẩy. Đúng là mỹ nhân mà, đến cái móng chân cũng đẹp đến vậy. Đúng là bản thân ngu muội mà, thật đứng núi này trông núi nọ.

"Thôi bay lui đi, cậu tắm cho mợ."

Vừa nghe đến đấy mặt nó đỏ tới mang tai, ngượng nghịu mà trốn vào khăn bông, giọng yếu ớt nói vọng ra ngoài.

"Cậu kệ tôi...để cái tì nó tắm cho tôi."

"Bay kệ mợ bay, ra ngoài nghỉ sớm đi, tầm 1 canh sau thì vào thu dọn là được."

"Con xin lạy ân trên của cậu ạ."

Mấy đứa tì lật đật tất tả lui ngay ra ngoài.

Vợ cậu cách cậu một tấm bình phong, bóng lưng thấp thoáng nhẵn nhụi ẩn ẩn hiện hiện. Tóc dài xoã ra trong bồn nước thơm, chỉ nhìn thấy đôi vai trần trắng nõn nà.

"Tôi tắm cho mợ nó nhé!"

Không có tiếng đáp lại, câu nói lại lặng thinh vào hư vô.

"Mợ nó không thưa là đồng ý chứ gì?"

"Ứ thèm, cậu đi mà tắm cho cái con đào hát cậu hay ôm ý."

Giọng con vợ thằng Megumi hơi nghẹt ngào, còn lưu một chút giận hờn mà trách chồng.

"Mợ nó nói vậy rồi thì tôi đi đây."

"Ừ, cút luôn đi!"

Lời vừa dứt thì đã có tiếng bước chân rồi cả tiếng cửa gỗ đóng rầm một cái, con bé ngơ ngác, nó bàng hoàng, nhưng không dám quay ra nhìn, chỉ biết chui vào trong thùng nước nóng để được vỗ về, nó nhìn xuống mặt nước một lúc, bỗng lệ ở đâu như hoa lê đái vũ tuôn ra rơi khắp bồn, chỉ biết rưng rức cắn môi không dám khóc lớn, chôn sâu trong cổ họng sự ấm ức. Người ốm nên tâm tình cũng nhạy cảm, đang ngập tràn tâm trạng thì có bàn tay lớn khẽ vuốt lệ nóng gạt sang hai bên gò má.

"Khóc cái gì chứ? Đuổi tôi đi rồi khóc trộm à?"

"Tôi không thèm khóc!"

Gớm chửa, chắc cả tháng được vài hôm tử tế như này, lại có toan tính gì mà ngọt nhạt thế, mặt thì đẹp trai, giọng thì hay, ngọt ngào như mía lùi, cưa con nào đổ con đấy. Đích thị là đểu giả, nhưng con bé cũng không cưỡng lại được đành mềm lòng mà nói giọng hờn dỗi.

"Cậu cút luôn với mấy con nặc nô kia đi, tôi không cần!"

"Ừ tôi cút, tôi cút thì để mợ nó ăn vạ à?"

Ủ ôi, khiếp, ai đây? Chồng tao nó đâu rồi, từ khi cưới về đến giờ có được một góc của hôm nay đâu. Nhưng nó ốm nên đầu óc ngu si thành ra là được nịnh nọt thì khoái lắm, mở cờ hết cả trong bụng rồi, mặt với gáy với tai đỏ bừng bừng như vừa tu vò rượu.

"Thôi mợ nó ngoan, tôi thương, tôi hầu tắm cho nhé?"

Nó không đáp nhưng khẽ gật đầu nhè nhẹ rồi co người lại trong bồn nước. Ngại chứ, ngại chết đi được, gái có chồng nhưng đây là lần đầu được chồng mần thì chả ngại à. Chồng nó thì cứ vuốt hai vai mềm, tay lớn thô ráp làm nó rùng mình tợn.

"Tôi gột tóc luôn đây."

Megumi nắm lấy tóc vợ mà gột, lần đầu trong đời tắm cho đàn bà nên lạ lùng lắm, gột cái tóc thì như gãi ngứa, sợ vợ đau. Nhưng cậu cũng quái thai ngâm giấm, vừa gột tóc vừa nhìn vú vợ.

Vú gì mà đẹp thế nhỉ, cứ tròn lẳn ra, trắng phau như hai viên bánh trôi tàu cỡ đại, vú đẹp, vú mềm, bị ẩn sau một dòng nước càng làm cậu nứng tợn. Hai bầu vú cứ dập dềnh trên mặt nước, nhũ tiêm trắng hồng non nớt, nước nóng cứ dội trên da làm lấm tấm vài giọt nhỏ nhỏ chảy dọc thịt mềm. Dương vật trong quần sớm đã trướng đau, nóng như hòn than rồi, nhưng đau thì đau cũng phải nhịn, cái máu nóng chảy dọc người ngợm làm cậu bứt rứt, nứng tợn hơn.

Megumi gột xong tóc dài thì bắt đầu vấn lên cho vợ rồi tắm lấy cái cổ nhỏ thon dài. Da vợ cậu nóng, con bé sốt hầm hập mà, mệt đến nỗi díu hết cả mắt lại, ngồi bó gối cho chồng tắm hộ. Đầu óc như ở trên mây, đau giống bị đóng đinh vào hai thái dương, nhưng trong lòng vui lắm, Megumi chạm tay đến đâu là nó run rẩy đến đấy.

Cậu vuốt cổ nhỏ, bấm huyệt ở lưng cho vợ, lưng con bé mảnh mai, xương cánh bướm duyên dáng, lưng nhạy cảm lắm, bị xoa xoa ấn ấn vài cái đã mềm nhũn cả người mà gục đầu vào thành gỗ của thùng tắm rồi. Mà cái tay thô kệch kia ấn sướng thế, ấn huyệt nào là tê tái huyệt đấy, đến nỗi nó còn không chịu được mà rên lên vài tiếng vụn vặt.

Hai hư bắt đầu đi chơi xa mà vòng lên hai bầu vú đang đung đưa. Vú nóng hôi hổi làm cậu bỏng cả tay, thịt vú mềm nhưng dẻo không nhão, vú con gái mới lớn to lắm, cứ như đựng cả túi sữa nóng bên trong, thịt vú tràn qua kẽ tay mặc cho cậu tha hồ nắn bóp. Con bé xem chừng sắp bị bức điên rồi, mặt mũi đỏ gay, đôi mắt ngập nước chỉ biết cắn môi mà nín nhịn tiếng rên rỉ vào. Megumi biết vậy thì đánh bạo hơn, kẹp hai đầu vú vào làm nó run bần bật lên nhưng vẫn cố nín nhịn xuống để không dãy ra khỏi vòng tay chồng.

Trong một phút mông lung, nó khẽ hỏi nhỏ.

"Cậu có thương em không?"

Nhỏ thôi, nhưng làm người sau lưng thoáng chốc sững lại.

Không có tiếng đáp. Đôi tay Megumi đi càng lúc càng xa, đi mãi đi mãi, xuống tận phía dưới.

"Umm...một chút thôi...ah cũng được."

Vẫn lặng thinh.

Không thương sao?

Chỉ cần thương hại thôi, cũng không có sao?

Nói đi.

Hãy nói rằng.

Có, ta thương em!

Hoặc là.

Có thương, nhưng chỉ một phần.

Nói đi.

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Nó nhắm mắt lại, bỗng cười mỉa, cơn đau đầu hành hạ bất tận với cơ thể yếu đuối này, nó chỉ biết ngồi dang chân ra cho chồng nó lần sờ.

Đêm nay thật dài.

Megumi từ lúc đấy vẫn không nói lời nào, cậu bế thốc nó vào lòng mình mà choàng cho nó một cái khăn lông lớn, con bé chỉ biết mê mệt gục vào vai chồng mà rên hừ hừ.

Chồng nó ném nó lên giường lớn, không còn chút phép tắc gì nữa mà cả thân thể bắt đầu đổ ập vào người nó. Chồng nó siết chặt lấy da thịt con bé mà ghì vào người mình âm yếm, người nó nóng bỏng lên nhưng nụ hôn của cậu còn nóng hơn cả.

Con bé chỉ biết mơ màng mà chống tay lên cái thành giường để giữ thăng bằng cho bản thân, đầu nó đổ gục vì mệt mỏi xuống. Megumi hôn vợ mình, hôn lên má đào, hôn lên cổ gầy, hôn cả lên tấm lưng mịn, nụ hôn cứ dần dần đi sâu xuống mãi, xuống mãi.

Đến khi nó không thể nhận thức được gì nữa ngoài thân dưới đau muốn chết đi sống lại và nam căn to lớn đang ra vào một cách cục mịch nhất. Chẳng biết nó có khóc hay không nữa, chỉ thấy đầu óc mụ mị và gối ngọc tuôn ướt lệ. Đau lắm, chồng nó thô bạo quá, chẳng biết thưởng thức mỹ nhân gì cả, chàng ta cứ siết lấy hay bầu ngực mềm chặt lại đến nỗi hằn cả dấu tay, dương vật chỉ biết cắm thật mạnh vào trong. Mơ hồ nó đau đến nỗi mà ngất lịm đi mấy lần, trong cơn sốt mê sảng mà nức nở lên rồi cuối cùng tắt lịm đi, căn phòng chỉ còn mỗi tiếng da thịt cùng tiếng thở của nam nhân. Sao lúc gột tóc nhẹ nhàng thế, người đó đâu mất rồi, ai đang ở trên thân nó vậy.

Con bé không tỉnh nhưng trong cơn mộng nó vẫn biết chồng nó không thương nó. Rõ ràng là không thương rồi.

Đến một chút cũng không có.

Nó thèm, thèm cái âu yếm, thèm cái ân cần, thèm cả cái sự ân ái mà người ta hay nói. Thèm lắm. Thèm khát một tình thương từ chồng.

Máu đào thấm vào đệm lông trắng muốt thật chói mắt.

Sáng ra chỉ còn một nữ nhân đang siêu siêu vẹo vẹo mà co quắp lên giường, người không một mảnh vải, khắp nơi trên trên thịt mềm là dấu hôn chói mắt như đào ở giữa trời tuyết, nàng ta đang thoi thóp mà hít thở từng ngụm khó nhọc, nếu mấy đứa tì vào một nửa canh nữa thì cái mạng e là giữ không nổi.

Chẳng ai biết đêm đó xảy ra những gì, người ta chỉ loáng thoáng nghe mợ nhỏ ốm sốt đến co giật, cơ thể không tự chủ được mà tiểu tiện khắp giường, nàng ta ốm quá, đến mức phải bế quan mà mời ngự y đến xem bệnh hết 1 tuần trời.

Sau một đêm ân sủng, mất nửa cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro