Một cái tát
Nó bồn chồn, người ngợm như lửa nung, mọi thứ đều trên miệng vực sâu.
Rồi chết lặng.
"Chúc mừng cậu và gia đình, mợ trẻ đã có tin vui."
Lão trung y rút vội khăn tay đang đè lên mạch cổ tay để bấm huyệt, cuống quýt vội mừng mà nói. Mặt lão còn hân hoan hơn cả người biết tin.
Chồng nó mừng quýnh, suýt chút nữa là bế thốc vợ lên ôm vào lòng mà chạy quanh, không còn chút phép tắc con nhà quan nữa. Megumi mặt đỏ lựng như đang say nhưng cố nén lại nụ cười, khoé môi không giấu được mà cong vểnh lên.
Nhưng con vợ anh thì hoàn toàn ngược lại.
Mặt nó tái dại vào, xám xịt, con bé khó thở, mà nói gì đến thế thở, nó còn chẳng thở nổi được nữa. Miệng nó cứ há ra gấp gáp, nó bàng hoàng như vừa được ban án tử. Như bức tường cuối cùng bị sụp đổ, nó níu lấy vạt áo của chồng mà khóc nấc lên. Chồng nó thấy vậy thì hoảng hết cả hồn, anh lại tưởng con vợ nhà mình mới được lên chức mà xúc động khóc.
Mợ nhỏ nhà này hình như hạy cảm quá rồi, mợ khóc tợn lắm, nước mắt cứ dàn dụa, nấc cụt liên hồi.
Nhưng Megumi nghĩ đàn bà mang chửa nên tâm tình sáng nắng chiều mưa là chuyện thường tình, anh thương vợ thì có thương, thương vô cùng nhưng Megumi thấy vợ có chửa thì vui phát điên rồi, cái niềm hân hoan ấy chiếm trọn trong óc rồi còn đâu mà để ý cái khác.
***
Nhục nhã sao, một con đàn bà đã có chồng rồi mà vẫn đi ễnh bụng ra chửa hoang đã chửa hoang còn không biết thằng cha nó là ai, khéo phải đẻ thì mới biết được, lúc đó thằng chồng nó lấy dao phanh thây thì cũng chẳng có oan.
Nó quá sợ để bụng mang dạ chửa một đứa nhỏ như quả bom nổ chậm trong người, nhưng cũng quá mềm lòng để bỏ cái thai đi. Con nhỏ khóc, nó rấm rứt quá trời. Nó mới 16, cả cuộc đời phía trước bỗng vụt bay, bụng bầu thì càng ngày càng lớn.
Mợ nhỏ nhà chúng nó có chửa nhưng coi bộ mợ thảm lắm, không thiết ăn uống gì, cả ngày sầu não nhìn xa xăm thở dài. Tin mợ có chửa vang khắp cả huyện rồi, con dâu nhà quan lớn có chửa đứa cháu đích tôn mà, thằng chồng nó khoe loạn lên, tuy tánh tình lạnh lùng như thế mà đối với chuyện con cái lại hết sức vui vẻ khoe khoang.
Chưa được một tháng bầu nên nhìn mợ vẫn như người thường thôi, vẫn thon thả mỹ miều chán, hai bầu vú suốt ngày căng lên như trái chín trên cành mà báo hại người ta đưa mắt ngoái nhìn. Mọi cuộc hoan ái giờ đây chấm dứt hết, cả cha chồng lẫn chú chồng giờ đây cũng vui không kém thằng chồng nó, nhỡ con bé nó chửa con mình thì chả sướng à, dù gì thì 3 người kia vẫn cùng chảy chung một dòng máu. Các cụ đã có câu, một giọt máu đao hơn ao nước lã rồi, đẻ ra không giống thằng Megumi tám chín phần thì cũng phải sêm sêm sáu bảy nét, nên là chẳng có ai lo lắng về vụ đẻ đái ngoài con nhỏ đâu.
Nhưng ngộ nhỡ nó chửa con nhà Gojo thì sao?
Thế thì quá đen đủi rồi, đẻ ra chỉ có nước cạo đầu bôi vôi mất, tội thông dâm thì dập đầu trôi sông.
"Hay là em về nhà ta nhé?''
Satoru nhìn nó bằng con mắt xanh như ngọc biếc đang sáng lên lấp lánh, gã vuốt ve gò mặt mịn màng bằng mu bàn tay to lớn.
Nó mím chặt môi lắc đầu. Còn gì mất mặt hơn khi phải chạy vạy tìm người nọ tìm người kia khi vẫn đang trong chính nhà chồng của mình. Con nhỏ không nói câu nào, nó còn không thèm nhìn gã lấy một lần. Giận chứ, hận chứ, hận lắm, hận đáo để, vì ai mà nó mang nông nỗi này.
"Về đi, về nhà ta giàu hơn, sướng hơn, có gì mà phải lăn tăn."
Gã ngưng lại một chút quan sát mặt con nhỏ rồi nói tiếp.
"Chồng em cũng đâu thương yêu gì cho cam."
Nó vừa nghe dứt lời thì thẹn quá mà đứng phắt dậy, không nói thêm lời nào nữa mà bỏ về phủ. Từ hôm ấy trở đi con bé không bao giờ dám chạm mặt Satoru nữa, và gã cũng biến mất biệt tăm trước tất niên như dự đoán của mọi người.
***
Mợ nhà chúng nó sắp đến ngày đẻ rồi, bụng to vượt mặt, nhưng mợ nhỏ vẫn nịnh mắt lắm. Nước da vẫn trắng trẻo, đôi môi vẫn ngọt ngào, cặp mắt duyên dáng trong veo, người ngợm vẫn vậy mà kỳ tình chỉ to mỗi cái bụng. Gái chửa gì mà đẹp đáo để, thế mà mợ lại hay buồn, suốt ngày mặt như cái bánh đa ngâm nước, nhiều lúc lại bưng mặt khóc thầm. Nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy thương, nhà quan lớn trông vậy mà mờ ám với mợ lắm, hình như mợ sợ đàn ông trong nhà như người sợ ma vậy, cả năm tránh mặt, đến cả quan lớn mợ cũng tránh.
Mợ chửa đẻ cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, được đôi ba hôm chồng con đoái hoài, nhưng vẫn có kẻ hầu cơm bưng nước rót cho mợ tới nơi tới chốn. Cậu cũng thôi cái thói trai gái trăng hoa đa tình rồi, chúng nó thấy cậu thôi không đi nữa chứ cũng rõ thực tình như nào. Mợ chúng nó như vậy mà là người đáo để ghê đấy, thỉnh thoảng có một ông khách quý quen biết quan lớn hay tới chơi mà dòm trộm mợ, mợ chúng nó biết nhưng chẳng thèm để ý, cứ vậy mà lảng tránh.
Rồi đến ngày mợ đẻ, cận rằm Trung Thu.
Đẻ một mình, đẻ giấu diếm giữa cái đêm thu thanh vắng nhưng vẫn còn vương chút oi nóng của mùa hạ. Ve đã thôi kêu nhưng vẫn còn nóng lắm, canh khuya giữa đêm bỗng nàng lên cơn đau đẻ. Chồng nàng nằm bên cạnh thở đều đều làm nàng bỗng trở nên hèn mọn mà không dám đánh thức, lần đẻ đái này như một canh bạc. Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con dâu của quan tri huyện ấy vậy mà chửa hoang, không biết mình bầu bí với ai.
Cái bụng nàng quặn vào, đau đến vã mồ hôi lạnh ra, bụng thì to nhưng người thì bé, nàng quằn quại lắm, đau muốn gào lên than trời trách đất mà vẫn phải mím môi rón rén sợ chồng tỉnh mộng. Ối vỡ rồi, nước ối chảy dọc hai chân, sao mà trên đời lại có cơn đau như này nhỉ, đau hơn rút 8 cái xương sườn nàng ra quá. Nàng không chịu nổi, răng cắn chặt mà nước mắt lã chã khắp vương khắp mặt, chưa thấy ai đẻ mà khốn khổ như này.
Tim nàng bỗng thắt chặt lại, lê lết ra khỏi cái phủ lớn mà ra vườn chuối phía sau nhà. Đau quá, đau đẻ, đau nơi con tim, đau nơi tâm hồn. Ngộ lỡ nàng chết, nàng không đẻ được, rồi con nàng chết, một đứa nhỏ đỏ hỏn, một sinh linh bé bỏng chưa kịp mở mắt nhìn mặt mẹ nó. Hay là nàng không rặn được, cả mẹ lẫn con đều chết toi cả thì người ta mổ cái thây nàng ra mà móc con nàng ra hả? Mợ nhỏ bỗng không kìm được mà thút thít.
Chân nàng trắng trẻo, cái gót sen hồng hào bỗng chốc trở lên lem luốc, nàng không ngại bẩn cái váy lụa tơ tằm mà nằm vật xuống đất, tay túm lấy cái lá chuối như điểm tựa. Hai chân dựng lên banh rộng ra, nàng mang cả một miếng vải mà nhét thẳng vào mồm cho khỏi đau quá mà cắn vào lưỡi. Cái trán rịt ra đầm đìa mồ hôi, mắt nàng khóc đến mờ mịt, có những tiếng hét nhưng lại bị trôn sâu trong vòm họng, bên dưới hình như chảy máu hay sao đó, ôi đau quá, đau quá, em chết mất người ơi.
Nàng bỗng mơ hồ mà nhìn được lại cả cuộc đời mình, và giờ đây chính cô tiểu thư kiêu kỳ ngày nào đang nằm cạnh miệng cửa tử. Tim quặn thắt vào, bên dưới căng ra như muốn xé toạc cả cơ thể, đau đớn quá đi, cái thây lạnh ngắt mà không có một ai cạnh bên.
Trời ơi...
Trời ơi...
Tàn nhẫn với con quá trời ơi!
Tay chân bỗng lạnh dần, nhưng lại nghĩ đến đứa nhỏ mang nặng đẻ đau trong bụng, đứa bé tội nghiệp của nàng, thật không đành lòng.
***
Sáng hôm sau là một sáng đẹp trời. Trời thu trong vắt xanh biếc cao lồng lộng, mây trắng uốn lượn vờn nhau với gió. Bọn chim hôm nay lại líu lo với nhau hơn lạ thường, sao cái sáng sớm bỗng nên thơ mà hữu tình vậy cơ chứ.
Nhưng ngược lại thì đứa tỳ mới bảnh mắt đã điên cuồng hoảng hốt với nhau mà báo với quan lớn, giọng chúng nó nức nở lên, lúc trầm lúc bổng nhưng đứa nào đứa nấy cũng nghẹn ngào cuống quýt.
"ÔNG ƠI...ÔNG ƠI...ÔNG LỚN ƠI...!!!"
"Ôi giời ơi là giời, sao khốn khổ mợ con quá ông giời ơi!!"
Kèm theo tiếng gọi thống thiết là tiếc nấc cục tang thương. Cả nhà quan bỗng lục đụng cùng nha chạy ra sau vườn chuối mà xem.
Thật kinh hoàng!
Kinh hoàng, thật vô phúc, dã man, dã man quá đi mất.
Vườn chuối ngả ngả nghiêng nghiêng, vài cái lá chuối to dập nát bấy, đất cát văng tứ phía như một bãi chiến trường do một con lợn đào đất gây ra, sân đất bình thường khô ráo mà nay lại ẩm mà đen xì vào. Máu, máu đen đen đỏ đỏ bê bế khắp cái sân, nhiều đến nỗi chúng nó còn tưởng tượng ra có người đánh tiết canh rồi hất cả thau ra đất, vài tấm vải bông dính những thứ nước vàng vàng rồi lại đỏ đỏ. Chúng nó thấy một con dao rựa nằm chỏng chơ ở bụi chuối rồi có một đoạn dây rốn thì quay ngoắt mặt đi, thực sự không nhìn nổi nữa.
Vài đứa đợ không nhịn được mà khóc rống lên, chúng nó vừa thương nhưng cũng lại vừa thấy bụng dạ quặn lại mà buồn nôn. Nhưng phải kể đến là mặt quan lớn, lão như sững lại, mấy con sen như được dịp chứng kiến cái cảnh nếu bỏ qua thì cả đời này cũng không thể thấy lại lần thứ hai, lão Fushiguro hai con mắt trợn tròn lên không thốt nên lời, Ngài tri phủ quyền quý giờ đây đứng như trời trồng mà bất động. Mặt lão đanh lại, không lộ biểu cảm nào ra, hình như lão đã cố làm vậy, lão đã cố che dấu, và có vẻ như lão nhớ đến những tội ác mình đã làm, rồi lại đưa mắt nhìn cái thứ tởm lợm trước mặt, vẫn cái mặt lạnh như tiền trưng hửng ấy, thật khủng khiếp mà.
Nhưng con mắt làm sao nói dối được.
Và cả đến Megumi đang rồ dại trong con run rẩy, rồi là cả người chú gương mẫu trưởng giả kia nữa. Tất cả sự hỗn loạn này như một cái tát giáng thẳng vào Ngài tri phủ đạo mạo và cả ông em họ cùng cậu quý tử, một cái tát trời giáng đau điếng, cả đời có lẽ không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro