Bố mày thương mày lắm!
Kỳ thực thì Megumi không phải là không thương vợ, chỉ là anh còn quá trẻ để thôi cái thói bồng bột.
Vợ anh, nó kiêu nó ngạo, nó coi ai ra gì đâu, mới 16 tuổi đầu mà kênh kiệu hơn bà cố nhà anh, chồng nó hơn nó tận nửa giáp mà nó chẳng coi là cái gì cả. Nhiều lúc nó đi đánh ghen mà dữ tợn hơn con cọp cái, nó cầm con dao phay đi, nghĩ thôi mà thấy rùng mình rồi. Con ả nào mà láo nháo là nó túm tóc chém dao cắt phăng lấy mái tóc dài luôn, đến là sợ. Mà con này nó vả người thì gọi là thôi rồi, đã đánh là đánh đâu ra đấy, đánh bầm đánh dập, đánh đến nỗi người thân không nhận ra ai với ai vào mắt. Nhìn chồng thì lườm lườm liếc liếc, suốt ngày đeo ngọc lên người rồi ngắm ngắm nghía nghía, bao nhiêu tiền của cả cái nhà này ngốn cho nó mua gấm vóc lụa là mà đắp lên người nó phải mấy rương vàng rồi.
Vợ gì mà không chính trực, không để chồng vào mắt, mồm thì câm như hến, hở ra là xỉa xói, chửi thì phải để đêm về người ta vắt tay lên trán mới suy ra được nó chửi có ý gì. Đúng là con mất dạy có học thức, ghét ơi là ghét, ghét muốn hôn chụt vào mồm cho đỡ cái thói hỗn.
Ấy thế mà cũng có lúc dễ cưng đấy. Con này láo nhưng nó đẹp, anh cũng phải mềm lòng thôi. Nhiều lúc lại ngoan ngoãn lạ thường, cứ làm nũng mà rúc vào lòng chồng mà vòi vĩnh muốn mua món đồ gì đấy, yêu thì yêu nhưng đến hôm sau mặt nó lại như cái mõ, nhìn muốn vả cho mấy phát cho đỡ láo.
Còn cái vụ thư từ cho cái thằng ranh nghèo rớt mồng tơi con nhà địa chủ kia nữa, nghĩ mà rồ cả người. Thư nó viết có khác gì bảo Megumi đang bạo hành nó không cơ chứ, suốt ngày kêu khổ kêu sở mà trong khi đó suốt ngày ăn với nằm, đồ ăn thức uống tọng tận họng, vẩy tay một cái là có kẻ hầu người hạ, béo tròn béo trục, bầu vú thì càng ngày càng to. Cái con ranh này ăn được cái gì là vào vú với đít hết, đúng là yêu nghiệt.
Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Thế mà con này nó ngu, nó không biết dỗ ngọt chồng là về ngủ với thiếp đi, đừng ngủ với mấy con đấy đã không bảo thì chớ, mặt còn sưng lên. Đã thế ông đây đi chơi gái cho mày hận luôn, có chồng đẹp mà đếch giữ, ngu hơn bò.
Thương có thương, yêu có yêu, không thương không yêu thì sao mua lắm đồ đẹp cho mặc thế, vòng vàng vòng bạc rồi nữ trang chắc từ trên trời rơi xuống chắc. Đồ ăn thì dâng tận họng, nào là tổ yến, đông trùng, nem công chả phượng có thiếu món nào đâu, mỗi lần đi công chuyện về là có quà ngập phủ, cười tít cái mắt ra rồi lại giở mặt mà quay phắt lại hờn dỗi trách chồng không thương.
Cái hôm tắm cho nó rồi mần nó, nó hỏi anh có thương nó không, anh tức đếch thèm trả lời luôn, người đâu ngu si thế hả giời, biết thừa lại còn hỏi.
Bố mày thương mày lắm!
Tổ sư bố cái con hâm hấp này.
Thế mà nhiều lúc ôm chồng cũng chẳng thèm ôm, hôn cũng chẳng thèm hôn. Hôm đầu mới rước về định động phòng thì nó khóc như điên thế anh lại phải đành dành cả đêm mà dỗ dành, sau này định lăn giường thì thấy nó sợ sệt nên Megumi đành thôi, nuốt cái cục tức đấy vào bụng mà giải toả vào mấy con đào cho bõ. Thế mà nó lại dãy đành đạch lên kêu chồng tằng tịu, ghét quá là ghét, ghét muốn véo cho cái má trắng hồng kia đỏ ửng lên thôi.
Cái hôm nó ốm đúng là quá tay thật, anh cũng hối hận lắm chứ bộ. Cả tuần đấy ngồi chăm bẵm nó chứ còn ai chăm, mớm cho từng thìa cháo hạt sen vào mồm mà vội quên nhanh thế. Nó chắc cũng quên ai tắm rửa rồi dỗ nó ngủ nghê luôn rồi ấy nhỉ. Hôm đấy anh giận là giận cái vụ mặc mỗi cái yukata rồi phanh vú ra cho bọn sói đói kia nhìn, chồng thì không cho lần cho sờ, thế mà rời chồng ra một cái là phanh ra cho bọn đàn ông nó thưởng.
Dâm phụ!
Thế mà ốm dậy một cái là không thèm nhìn chồng một cái, mồm câm như hến, tai thì như người điếc, để Megumi bơ vơ. Nhiều lúc cũng tủi, cưới con vợ đẹp về mà nó láo hỗn không nghe lời, vợ người thì dịu hiền nết na nhìn lại vợ ta khác gì con cọp rừng cơ chứ.
Megumi cũng ôm nó vào lòng mà dỗ dành rồi mà con dâm phụ ấy thốt ra một câu làm anh giận đến giờ.
"Chàng đi mà dỗ mấy con điếm chàng ôm ý, tôi đếch cần. Giá như có thằng nào cao to đẹp mã ở đây âu yếm tôi hộ chồng tôi thì hay biết mấy chàng nhỉ."
Megumi giận đời từ hôm đó, bỏ nhà đi thanh lâu chơi được đôi ba hôm rồi. Khéo nó ở nhà nhớ chồng phát khóc rồi.
Đáng đời!
Megumi nghĩ mà cười khẩy trong lòng, đi thêm vài hôm nữa cho nó chừa hẳn cái thói lên mặt luôn. Đàn bà mà không biết thu vén khéo léo ôm hôn dỗ dành chồng là đàn bà thối thây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro