Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.20.

*chap này dài tầm 1k từ với tính chất hồi tưởng quá khứ.
.

.

.

Làm một chú ngôn sư thì có bất lợi gì?

- Thực sự rất khó để người khác hiểu ý mình vì bản thân không được nói trực tiếp với họ.

Gia tộc Inumaki luôn giao tiếp với nhau bằng đủ loại ngôn ngữ, mỗi người một kiểu, và Inumaki Toge dùng nguyên liệu cơm nắm làm ngôn từ của bản thân. Đôi khi cậu tự hỏi, nếu được nói như mọi người, những từ ngữ kia sẽ được cậu nói như thế nào vậy?

Toge rất tò mò cách cậu sẽ nói những từ ngữ khác, đặc biệt là những từ như "vui", " hạnh phúc", "yêu", hay "thương", cậu sẽ bày tỏ thứ cảm xúc đó như thế nào mới thỏa lòng mình, nhưng có lẽ, bây giờ, cậu không cần để đến nó nữa.

"Chị yêu em."

"Chị yêu em."

"Chị đã tìm em mãi."

"Giờ chị tìm được em rồi, tình yêu của đời chị."

"Chị yêu em, Inumaki Toge. Em đồng ý làm chồng... thôi, làm bạn trai trước vậy."

"Em sẽ làm bạn trai chị chứ?"

Năm 13 tuổi, Toge theo bố mẹ đi diện kiến chú thuật sư mạnh nhất đương thời - Gojou Satoru. Toge bé nhỏ không ngờ rằng bản thân chỉ lén bám theo bố mẹ thôi mà cậu đã có cho mình một chị người yêu - một chị người yêu sẽ vì cậu mà làm bất cứ điều gì.

--Kể cả cái chết.

Chị lúc đó mặc trên mình đồng phục của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo - ngôi trường mà cậu sẽ theo học, quỳ gối trước mặt cậu.

Mái tóc nâu dài qua vai bay lất phất theo làn gió nhẹ, đôi mắt vàng kim kiên định nhìn thẳng vào cậu, chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Lúc đầu chỉ là môi chị mơn trớn trên mu bàn tay cậu, nhưng rồi chị mạnh bạo hơn, như thể đánh dấu chủ quyền lên cậu. Từ nắm tay, chị xen kẽ những ngón tay của chị với cậu, dịu dàng nắm trọn bàn tay của cậu.

"Em, sẽ đồng ý chứ?"

Toge lúc đó như bị cuốn theo thứ tình yêu mãnh liệt của chị, cậu lắp bắp trả lời.

"[Dạ--]"

"..."

"Ai đó gọi cảnh sát đi."

Bà quản gia đã cắt ngang nó.

Toge nhất thời bất động không biết phản ứng như nào, nhưng chị ấy đã nhanh chóng xử lý hết cả thảy. Cho đến buổi tối, khi mẹ nói chuyện với cậu, Toge mới biết thực chất bản thân đã kết hôn với đại tiểu thư gia tộc danh giá Aino.

Chị ấy miệng tỏ tình mà lại ngấm ngầm đi làm giấy kết hôn.

Thì ra đây là phong thái của gia tộc tình yêu lẫy lừng đó sao?

Theo lời mẹ, nếu cưới con gái gia tộc Aino, Toge sẽ phải đi ở rể, đấy được xem như điều bắt buộc khi kết hôn với một Aino. Vốn dĩ mẹ muốn hỏi Toge có muốn hủy hôn sự không, vì gia tộc Aino không lãng mạn như mọi người hay nói, họ điên hơn nhiều. [Aino phát cuồng vì tình yêu.] Dù chưa chắc đã hủy được hôn sự, nhưng nếu Toge muốn, mẹ sẽ cố hết sức.

Toge lắc đầu từ chối, vì dù chỉ trong một khắc thoáng qua, dù chỉ trong lần đầu gặp mặt, Toge đã phải lòng chị rồi. Toge thực sự mong đến ngày được gặp lại chị, được gặp lại người yêu của mình, vì cậu muốn hiểu rõ chị hơn.

Gặp lại rồi mới thấy chị chẳng ngầu như hôm ấy tẹo nào.

Toge ngồi trong lòng chị người yêu thầm cảm thán, khi mà chị ấy đến thăm cậu ngay hôm sau đó, vì bố mẹ đã từ chối chiếc nhẫn thạch anh tím đó, nên chị mang theo cả một xe tải quà cưới tới thay cho chiếc nhẫn.

Được rồi, cậu biết chị giàu mà.

Gia tộc Aino có thể không nằm trong Ngự tam gia, nhưng chắc chắn chỉ giàu sau gia tộc Gojou.

Toge từng muốn biết bản thân sẽ nói lời yêu như nào, nhưng khi ở cạnh chị, cậu dường như không quan tâm đến điều ấy nữa.

Ừ, có chị người yêu sẵn sàng solo với thiếu gia gia tộc Gojou chỉ vì bị trêu chọc vài câu liên quan đến tình yêu giữa cậu và chị ấy thì hiểu rằng chữ "yêu" của chị nó nặng đến cỡ nào.

Nhưng chị chỉ nói yêu Toge vào ngày đầu gặp mặt, vì sau đó, chị chỉ dùng từ "thương" mà thôi.

"[Sao chị không nói "yêu em" nữa?]"

Toge ngồi trong lòng chị người yêu hỏi, cậu tò mò tại sao chị lại dùng từ thương thay cho từ yêu, và chị xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Vì chỉ có từ "thương" mới bộc lộ được hết tình cảm của chị cho em."

"Với cả khi cầu hôn-- tỏ tình thì ai chẳng nói "yêu"? Chị chỉ theo truyền thống thôi."

"Thế Toge có yêu chị không?"

"[Có chứ!]"

Toge cười tươi đáp lại, và sau đó cậu cùng chị làm việc với bố mẹ khi cả hai bắt gặp chị đè cậu ở hiên nhà.

"..."

"Tại em ấy dễ thương quá chứ bộ."

Chị phụng phịu trả lời, và bố mẹ cậu khoanh tay nghiêm khắc nói.

"Tiểu thư Aino, chúng tôi biết Toge nhà chúng tôi dễ thương, nhưng xin hãy nhớ."

"KHÔNG ĐƯỢC HÀNH SỰ ĐẾN KHI TOGE 18 TUỔI!!!"

Đó là khoảng thời gian đầu mà Toge 13 tuổi yêu đương với chị.

Cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

.

.

.

"Sống tốt nhé, Toge."

"Chị yêu em."

"[...]"

"[Chị ơi?]"

(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ các bạn chờ đợi điều gì?

-cny-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro