ch.2. xin chào các em
"Xin chào các em, chị là Aino Kotoba, rất vui được làm quen với các em!"
Chị gái khoác áo blouse với cây gậy đánh bóng chày sắt trên vai đưa mắt làm quen với mấy vô cậu đàn của mình. Chị cúi người xuống nhìn bọn trẻ, đứa nào đứa nấy trong rất te tua.
"Chào chị..." đám năm nhất gượng dậy đáp lời.
Thời gian quay trở lại vài tuần trước, chị gái tóc nâu cột đuôi ngựa niềm nở chào hỏi với hai con người và một con gấu trúc đang nằm sõng soài dưới nền đất đầy bụi bặm. Phía xa xa đằng sau là một con nguyên hồn tởm lợm ghê rợn đang phi đến với tốc độ rất nhanh. Vỗ đầu an ủi ba đàn em mới chân ướt chân ráo bước vào nghề mà đã phải choảng nhau với con quái này, chị lấy ra một cây gậy bóng chày sắt vắt lên vai, bước ra phía sau đám trẻ và đứng khom lưng thủ thế.
"Ba đứa đợi chị làm cú home run con quần què này xong rồi chị chữa cho."
"Chị là nhân viên y tế của trường, chẳng qua mấy ngày nay chị đang đi nghỉ dưỡng ở Pháp nên mấy đứa chưa gặp thôi."
"Mấy đứa không biết là phải."
"Chó chết Gojou Satoru!!!"
"Đang đi spa thư giãn làm đẹp mà dám xông vào biệt thự nhà người ta kéo về nước chạy việc!!!"
"Mất nết thực sự!!!"
Gào lên một cách giận dữ, chị vung tay thật mạnh, quất thẳng cái gậy bóng chày vào đầu con nguyên hồn ngay khi nó vồ đến, làm đầu nó văng xa về đằng sau, đầu một đằng thân một nẻo. Không có đầu, thân con nguyên hồn cũng không còn cử động. Dưới tác động từ cú home run của chị, thân con nguyên hồn đó tỏa ra một làn khói đen xì dày đặc, bốc mùi tanh tưởi, trông đến là tởn.
"Eo ui nhiều vậy? Con này cấp hai chứ chả đùa! Mẹ kiếp Gojou! Người ta đã từ chối rồi cơ mà!!!"
Mặc dù ngoài miệng là chửi vốn vị giáo viên tóc trắng nào đó, song chị ấy vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ném cây gậy sang một bên, chị đưa hai tay như thể nắm lấy đám khí đen xì đó, vo tròn nó lại. Đám khí đó thi lại trong lòng bàn tay chị rồi đến khi chị mở hai tay ra, đám khí đó đã biến thành những cục bông màu trắng, trông mềm mềm lại có mùi thơm thơm.
"Mình ói mất thôi, đống này ghê quá!"
Chị lè lưỡi tỏ vẻ chán ghét sau khi hấp thụ đống khí đó, rồi quay về phía đám chú thuật sư newbie non nớt đang nằm nhoài người ở đằng kia, chị thô bạo cạy miệng chúng nó ra và chia đều cục bông trắng đó nhét vào miệng bọn chúng.
"Nuốt đi, nó là chú thuật của chị đó! Mấy đứa chưa quen thì sẽ thấy hơi buồn ngủ, nhưng quen dần thì sẽ ổn cả thôi."
"Ngon ngọt đúng không!"
Đám năm nhất nuốt cục bông trắng kia xuống, nó tan ngay đầu lưỡi của cả bọn, vị nó căn bản không khác kẹo bông là bao, à, hơi ngọt xíu. Quả như lời chị nói, cả đám bắt đầu lim dim, rồi từ từ nhắm mắt ngủ hẳn. Cơ thể cả bọn trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, vết thương cũng dần lành lại.
"... Ể? Ngủ nhanh nhỉ?"
"Bọn nhóc kiệt sức vậy hả?"
Lúc này, màn hạ xuống, và người mà ai cũng biết là ai bước vào.
Gojou Satoru rất thong thả đi đến xem xét tình trạng của bọn nhỏ, và thầy ta bắt gặp cảnh tượng cô cựu học trò của mình đang bồng cậu bạn trai của nhỏ theo kiểu công chúa, còn hai đứa còn lại hoàn toàn bị vứt đấy.
"Em phân biệt đối xử vậy Aino? Hai đứa kia cũng bị thương chứ bộ!"
Gojou ai oán kêu lên, thầy ta lập tức chỉ tội cô học trò mình.
"Thì thầy lo đi? Sao thầy nói lắm vậy?" Chị gái kia gắt lên, tỏ rõ thái độ chán ghét với ông thầy đầu trắng đang diễn trò trước mặt.
"Bác sĩ mà thế này là dở rồi! Chẹp chẹp, thầy sẽ mách Shouko."
"Tch!"
Mặc kệ ông thầy nào đó đang làm mình làm mảy, chị bế cậu bạn trai mình vào trong xe, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng xoa đầu và nói.
"Em cố gắng rồi nhỉ? Làm tốt lắm Toge!"
"Thầy cũng làm tốt mà sao không ai khen vậy??? Vô tâm quá đó!!!"
"Trật tự đi thầy Gojou."
"Ư--!!!"
Gojou nhét cả bọn vào trong xe để Ijichi đưa về, còn bản thân sẽ đi mua chút đồ đền bù cho bọn trẻ.
Thế còn chị thì sao?
Đương nhiên là phải về Pháp tiếp tục nghỉ dưỡng rồi!
.
.
.
.
.
Kiểu gì cũng phải có cảnh chúng nó chim chuột nhau.
-cny-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro