Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.17. đúng là aino nhỉ

"Đúng là Aino nhỉ? Cái cách mà con cố gắng thu hút sự chú ý của bạn trai con."

Chị sau khi tự cứa cổ bản thân thì hiện tại, chị đang quỳ gối đối diện với một phụ nữ vận bộ Kimono có họa tiết hoa anh đào, mái tóc nâu và đôi mắt nâu rất giống chị, nếu không muốn nói người kia như phiên bản trưởng thành của chị.

"Hanawa Sakurai?"

"Đúng, nhưng ta muốn con gọi là mẹ hơn. Xin lỗi vì đã để con tự lập từ nhỏ đến giờ."

"..."

Chị chỉ đơn giản là im lặng.

"Kaoru vẫn sống tốt chứ con?"

"..."

"Ông già á? Sakurai-- mẹ đừng lo, ổng vẫn sống tốt lắm."

"Vậy sao? Thế thì may quá--"

"Tầm năm sau là ổng đến gặp mẹ ngay ấy mà."

"Ể?"

Bả Sakurai chưa kịp biểu lộ chút biểu cảm thanh thản nào thì đã bị cô con gái 19 năm mới gặp mặt cắt phăng đi mạch cảm xúc. Ông chồng mình mới câu trước sống tốt lắm mà câu sau đã lên kế hoạch tự vẫn rồi á?

Tiên sư cha nó, dòng máu Aino đúng không lệch đi đâu được.

"Lúc mà sắp đi ấy, ta đã nghĩ rằng cha con sẽ đến gặp ta ngay thôi, nhưng xem ra ông ấy có quan tâm đến con nhỉ?"

"Ấy đâu đâu."

Chị phẩy tay phủ nhận.

"Ông già lúc đó lên làm gia chủ rồi dành mấy năm trời truy tìm kẻ đã ám sát mẹ."

"Ổng còn thuyết phục tôi rằng mẹ chết để tôi được sống nên tôi cần phải giúp ổng tìm thằng sát thủ."

"Mẹ biết đó, Aino mà."

"Tình yêu và quyền lực, chứ làm gì có tình cảm gia đình."

"Nếu mẹ còn sống thì có thể đấy."

"Cuối cùng là bà nội nuôi tôi khôn lớn thôi."

"Nhưng tôi không để tâm đâu."

"Vì tôi cũng vậy thôi."

--Cũng là một Aino mà thôi.

Đối mặt với người mẹ lần đầu tiên gặp mặt sau 19 năm, chị không thể hiện bất kì cảm xúc nào đặc biệt, không xúc động, không khóc lóc, không sà vào lòng mẹ. Có lẽ, một nửa dòng máu Aino chảy trong chị đã làm lãnh cảm với những thứ tình cảm không cần thiết này. Đối với Aino, tình cảm gia đình thực sự không đáng kể.

"Thế sao mẹ gọi tôi? Sau 19 năm? Và trong tiềm thức của tôi?"

"..."

Bà Sakurai nhìn đứa con mang nặng đẻ đau vô cảm nói chuyện với mình, điều này làm bà vừa đau xót vừa cọc thằng chồng của mình. Được rồi, đợi xuống dưới này đi, bà xử lý cho biết tay.

"Con biết đó, khi Aino yêu ai đó, người chết luôn là người thương đúng không?"

"..."

"Âm dương cách biệt, đó như một lời nguyền vậy."

"Trừ khi là kết hôn cận huyết, còn lại thì chỉ có mình Aino được sống thôi."

"Dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, chỉ còn mình Aino sống sót."

"Đó là lí do vì sao Aino lại ám ảnh tình yêu đến như vậy."

"Và mẹ biết, con đang cố phá vỡ nó."

"Con cố hoán đổi số phận của con với bạn trai, đúng chứ?"

Bà Sakurai nghiêm túc nói, từng câu từng chữ như đang nhắm đến chị, nhắm đến thứ tình yêu độc hại của chị, của cả gia tộc Aino. Bà biết, bà biết tất cả từ khi còn sống, nhưng bà không thể làm gì được.

"..."

"Thì làm sao?" chị nhíu mày hỏi.

"Phá vỡ lời nguyền không phải ý hay đâu."

"Đương nhiên là không ai muốn mất đi người mình thương, đặc biệt là Aino."

"Nhưng mẹ muốn con dừng cái nghiên cứu nguy hiểm đó lại, vì con và vì bạn trai con."

"Thà rằng con dành số thời gian còn lại bên thằng bé thì tốt hơn không?"

"Khả năng thành công rất thấp, con không nên tốn công vô ích như vậy."

Nghe vậy, chị chỉ cười trừ một cái, rồi bất giác vuốt vuốt đuôi tóc của mình. Sau một hồi im lặng, chị đứng dậy, lạnh giọng nói.

"Mẹ biết đó, mẹ không phải là một Aino."

"Dù cố gắng đến mấy, mẹ sẽ không hiểu được đâu... tình cảm mà Aino dành cho người thương to lớn đến cỡ nào."

"Và tôi, không tốn công vô ích."

"Tôi sẽ không để Toge chết đâu."

"Cho dù cả bọn cao tầng can dự vào."

Chị cúi gập người như một lời tạm biệt, rồi từ từ biến mất. Bà Sakurai ngồi đó nhìn con gái mình đang dần tỉnh giấc bên thế giới thực, bà nắm chặt tay, từng giọt lệ rơi xuống. Bà bất lực nói.

"Nhưng con sẽ chết đó."

"Dù là Aino, nhưng con sẽ chết đó."

"Mẹ... không muốn điều đó xảy ra tẹo nào."

"Khoảnh khắc nhìn thấy con, mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào."

"Mẹ biết chứ, mẹ biết tình cảm của Aino dành cho người họ thương, tình cảm của Kaoru dành cho mẹ to lớn như thế nào."

"Nhưng mẹ cũng yêu con lắm chứ... yêu con như tình yêu Aino dành cho người thương của họ vậy."

"Mẹ không muốn con... như Aino."

"Phải chi, con chỉ là Hanawa thôi nhỉ."

Tiếc thay, chị đã không nghe được những lời đấy.

Gia tộc Aino có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn nếu như mẹ chị còn sống, nhưng tiếc thay, đây chỉ là nếu như. Sau cùng, đây là kết cục khi yêu một Aino - cái chết, là điều không thể tránh khỏi, dù có cố gắng đến nhường nào.

Aino là gia tộc tình yêu.

Là gia tộc tình yêu bị nguyền rủa.

.

.

.

Chương xàm xí với tính chất tiết lộ thông tin nên có 1k từ.

Còn lại 600 thôi (´・ω・').

-cny-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro